Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Vực thẳm

Bóng tối luôn đến nhanh hơn cô tưởng.

Ban ngày, Ánh Dương vẫn cười, vẫn là "mặt trời nhỏ" mà ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng khi màn đêm buông xuống, mọi ánh sáng xung quanh tắt lịm, chỉ còn lại sự im lặng đè nặng trên ngực cô.

Cô ngồi trong phòng, điện thoại sáng lên với hàng loạt tin nhắn từ bạn bè. Ai cũng hỏi han, ai cũng muốn cô tham gia một buổi đi chơi nào đó. Cô đáp lại bằng vài câu vui vẻ, kèm một icon mặt cười. Rồi khi đặt điện thoại xuống, cô lại ngồi thẫn thờ hàng giờ, chẳng buồn chớp mắt.

Mỗi ngày, khoảng cách giữa nụ cười trên môi và nỗi đau trong tim càng xa. Và càng xa, cô càng kiệt sức.

Có những đêm, cô đứng trước ban công, gió lùa qua tóc, dưới chân là cả thành phố lung linh. Bất giác, cô tưởng tượng: nếu mình biến mất khỏi đây... thì có lẽ tất cả sẽ nhẹ nhõm hơn. Không còn phải gồng mình để làm "niềm tự hào", không còn phải giả vờ ổn trước mặt bạn bè, không còn khiến Nhật Nam phải lo lắng.

Ý nghĩ ấy ban đầu chỉ thoáng qua, nhưng rồi quay lại, nhiều lần hơn, rõ ràng hơn.

Ánh Dương ôm gối, tự hỏi:
"Nếu một ngày mình biến mất thật, liệu có ai nhớ đến không? Hay mọi người sẽ chỉ tiếc nuối một chút, rồi nhanh chóng quên đi?"

Nhưng khi nghĩ đến Nhật Nam, tim cô lại nhói đau. Cô nhớ ánh mắt cậu khi hỏi "Cậu có ổn không?". Đôi mắt ấy tha thiết đến mức cô muốn òa khóc, muốn nói ra hết tất cả.

Thế nhưng... cô không đủ dũng khí. Cô sợ nếu thổ lộ, Nhật Nam sẽ nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, hoặc tệ hơn - cậu sẽ vỡ mộng, rời bỏ cô.

Nên cô tiếp tục chọn im lặng. Tiếp tục mỉm cười. Tiếp tục giam mình trong vực thẳm mà không ai nhìn thấy.

Đêm ấy, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Ánh Dương mở ngăn kéo, lôi ra cuốn nhật ký cũ. Trang giấy đầy những dòng chữ nguệch ngoạc, là nơi duy nhất cô thành thật với bản thân.

Cô viết:
"Có lẽ, mình chẳng còn là mặt trời nữa. Mình chỉ là một vì sao sắp tắt, cố gắng sáng thêm chút nữa để không ai phát hiện. Nhưng mình mệt rồi... rất mệt rồi."

Mực lem theo nước mắt, nhưng Ánh Dương không lau đi. Cô khép cuốn sổ lại, ôm nó vào lòng như thể đó là người bạn duy nhất còn nghe được tiếng lòng của mình.

Ngoài kia, trời đã gần sáng. Nhưng trong tim cô, màn đêm vẫn đặc quánh, không chút tia sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sadending