Chap 6: Dấu hiệu cuối cùng
Có những thay đổi nhỏ nhặt nhưng đủ khiến trái tim Nhật Nam thắt lại.
Ánh Dương bắt đầu lặng lẽ rút lui khỏi những cuộc vui. Nếu trước đây cô luôn là người rủ bạn bè đi ăn, đi chơi, thì giờ đây cô thường viện cớ mệt để ở nhà. Nhật Nam hỏi, cô chỉ cười:
“Dạo này mình hơi bận thôi.”
Nhưng cậu biết đó không phải lý do thật.
Trong lớp, cô hay ngồi nhìn ra cửa sổ, ánh mắt trống rỗng đến mức làm cậu thấy sợ. Những lúc ấy, Nhật Nam gọi khẽ, cô giật mình, rồi lại nở nụ cười quen thuộc:
“Ơ… có gì đâu. Mình đang mơ mộng chút thôi.”
Một chiều, Nhật Nam vô tình thấy bàn tay Ánh Dương. Trên cổ tay mảnh khảnh ấy, có những vết xước mờ mờ, như thể được che giấu vụng về. Cậu siết chặt tay mình, trái tim như muốn nổ tung.
“Dương… đây là gì?” – Nhật Nam run giọng hỏi.
Ánh Dương vội kéo tay áo xuống, cười gượng:
“À… mèo cào thôi mà. Đừng lo.”
Cậu muốn hét lên rằng mình không tin. Nhưng đôi mắt cô dịu dàng nhìn cậu, cầu xin một sự im lặng. Và như mọi lần, cậu lại buông xuôi, nuốt ngược lo lắng vào trong.
Đêm hôm đó, Nhật Nam đi ngang qua nhà Ánh Dương. Cửa sổ phòng cô sáng đèn. Bóng dáng gầy guộc của cô in trên lớp rèm mỏng. Cô đang ngồi, ôm gối, không động đậy. Chỉ nhìn thôi, cậu đã thấy sự tuyệt vọng vây kín lấy cô.
Nhật Nam đứng dưới, khẽ gọi tên cô trong vô vọng:
“Ánh Dương… xin cậu đừng biến mất.”
Trái tim cậu nặng trĩu, linh cảm mách bảo điều gì đó khủng khiếp đang đến gần. Cậu muốn giữ chặt lấy cô, nhưng cảm giác như bàn tay mình chỉ nắm phải khoảng không, còn Ánh Dương đang từng bước rời xa, đi về một nơi mà cậu không thể chạm tới.
Đêm ấy, Nhật Nam không ngủ. Cậu viết một tin nhắn, rồi lại xóa, rồi lại viết. Cuối cùng, cậu gửi đi một câu duy nhất:
“Dương à, dù chuyện gì xảy ra… xin đừng bỏ mình lại một mình.”
Điện thoại sáng lên, báo đã gửi thành công. Nhưng hồi âm chẳng bao giờ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com