Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Đêm định mệnh

Đêm hôm ấy, gió thổi lạnh buốt dù mùa hạ vẫn còn. Bầu trời tối đen, chỉ có vài vì sao le lói. Thành phố vẫn sáng đèn, nhộn nhịp như thường, nhưng trong căn phòng nhỏ của Ánh Dương, thế giới dường như đã dừng lại.

Cô ngồi trước bàn học, nhìn cuốn nhật ký mở sẵn. Trang giấy trắng tinh như mời gọi cô viết lời cuối. Tay cô run run cầm bút, rồi chậm rãi ghi:

“Xin lỗi… Mình mệt lắm rồi.
Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh mình, nhưng mình không thể tiếp tục nữa.
Nhật Nam à… cậu là điều đẹp đẽ nhất trong đời mình. Mong kiếp sau, mình có thể gặp lại cậu, khi mình đủ mạnh mẽ để ở lại.”

Nước mắt rơi, nhòe cả những dòng chữ. Nhưng lần này, cô không lau đi.

Ánh Dương đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Bên ngoài, cả thành phố lấp lánh như một biển ánh sáng. Cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, để gió lùa qua mái tóc. Trong khoảnh khắc ấy, cô nghĩ đến Nhật Nam – đến ánh mắt cậu, giọng nói cậu, những ký ức rực rỡ mà cậu đã mang đến cho cô.

“Nam à, xin lỗi… Mình không thể cười thay cả hai nữa.”

Cùng lúc đó, điện thoại của Nhật Nam rung lên. Cậu vừa ra khỏi phòng tắm, thấy tên Ánh Dương hiện trên màn hình. Tim cậu đập thình thịch, vội vàng mở tin nhắn.

“Nam à, cảm ơn cậu vì tất cả. Mình mong kiếp sau, chúng ta sẽ lại gặp nhau.”

Nhật Nam chết lặng. Cậu lao ra ngoài, chạy như điên về phía nhà Ánh Dương, tim đập loạn, chân gần như không chạm đất. Mọi thứ trong đầu chỉ còn một nỗi sợ hãi duy nhất: Cậu sẽ mất cô mãi mãi.

Nhưng khi đến nơi, ánh đèn phòng cô đã tắt. Dưới chân tòa nhà, đám đông hốt hoảng tụ tập. Ai đó hét lên, ai đó bật khóc. Nhật Nam chen vào, đôi chân run rẩy, và hình ảnh trước mắt khiến cậu muốn gào thét.

Ánh Dương nằm đó, bất động. Khuôn mặt vẫn xinh đẹp, nhưng không còn chút hơi thở. Trong tay cô vẫn nắm chặt một mảnh giấy, vương máu và nước mắt.

Nhật Nam quỵ xuống, trái tim như vỡ nát. Cậu ôm lấy thân hình lạnh lẽo ấy, gào lên trong tuyệt vọng:
“Dương ơi! Tại sao… tại sao lại bỏ mình lại một mình?!”

Tiếng gió rít qua, cuốn đi những giọt nước mắt mặn đắng. Bầu trời đêm hôm ấy, không còn một ngôi sao nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sadending