Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Sau khi mặt trời tắt nắng

Thành phố vẫn sống, vẫn sáng đèn, vẫn ồn ào mỗi ngày. Nhưng với Nhật Nam, mọi thứ đã ngừng lại từ đêm hôm ấy.

Đám tang của Ánh Dương diễn ra trong mưa. Những vòng hoa trắng xóa, tiếng khóc xé lòng. Ai cũng tiếc thương cho cô gái từng là “mặt trời nhỏ” của tất cả. Nhưng chẳng ai biết rằng nụ cười ấy đã gượng gạo đến mức nào, rằng sau những ánh sáng ấy là bóng tối sâu thẳm mà cô một mình gánh chịu.

Nhật Nam đứng lặng, bàn tay nắm chặt mảnh giấy cuối cùng Ánh Dương để lại cho cậu. Nước mưa hòa với nước mắt, nhòe đi từng dòng chữ, nhưng cậu đã thuộc lòng từng chữ, từng nét:

“Cậu là điều đẹp đẽ nhất trong đời mình…”

Tim Nhật Nam đau đến mức không còn cảm giác. Cậu muốn gào lên, muốn trách móc vì sao Ánh Dương không tin tưởng cậu, vì sao không để cậu ở lại bên cạnh. Nhưng rồi cậu lại tự trách mình nhiều hơn.

Phải chăng chính cậu đã quá yếu đuối? Phải chăng nếu hôm đó, cậu ôm lấy cô thật chặt, nói với cô rằng “cậu không đơn độc”, thì mọi thứ đã khác?

Nhật Nam trở về căn phòng của mình. Tất cả đồ vật vẫn nguyên vẹn, nhưng sự im lặng bủa vây khiến cậu nghẹt thở. Trên bàn, cậu đặt tấm ảnh chụp chung duy nhất giữa hai người. Ánh Dương trong ảnh cười rạng rỡ, còn cậu thì khẽ nghiêng đầu nhìn cô.

Giờ đây, ánh nắng trong bức ảnh ấy là thứ duy nhất còn sót lại.

Mỗi đêm, Nhật Nam đều mơ thấy cô. Trong mơ, Ánh Dương đứng ở phía xa, nở nụ cười dịu dàng. Cậu chạy đến, nhưng càng chạy, khoảng cách càng kéo dài. Đến khi kiệt sức ngã xuống, cô đã biến mất trong làn sương trắng.

Cậu giật mình tỉnh dậy, nước mắt ướt gối. Và nhận ra… nỗi đau này sẽ không bao giờ rời đi.

Tháng năm trôi qua, bạn bè vẫn dần trở lại nhịp sống thường ngày. Nhưng Nhật Nam thì không. Với cậu, thế giới đã mất đi ánh sáng kể từ ngày Ánh Dương ra đi.

Một buổi chiều, Nhật Nam viết vào cuốn sổ:

“Mặt trời của mình đã tắt. Bầu trời giờ chỉ còn đêm đen. Nếu một ngày nào đó, mình đủ mệt mỏi để buông xuôi… mong rằng mình sẽ lại gặp cậu, ở một nơi không còn đau khổ nữa.”

Bên ngoài, hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời. Nhưng trong lòng Nhật Nam, chỉ còn một màu xám xịt.

Và thế là, câu chuyện kết thúc. Một mặt trời rực rỡ đã tắt, để lại một bầu trời vĩnh viễn không còn bình minh.

                 ———HẾT———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sadending