Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Lá thư chưa từng gửi

Một năm sau ngày Ánh Dương rời đi, Nhật Nam dọn lại tủ sách cũ của cô theo lời nhờ từ gia đình. Cậu lật giở từng cuốn, run rẩy như thể sợ bất cứ kỷ niệm nào cũng có thể khiến tim mình vỡ nát lần nữa.

Khi mở đến cuốn nhật ký bìa xanh đã ngả màu, giữa những trang giấy úa vàng, cậu tìm thấy một phong bì nhỏ, chưa bao giờ được gửi. Trên đó, nét chữ quen thuộc run rẩy viết:

“Gửi Nhật Nam.”

Bàn tay cậu run lên. Cậu hít sâu, mở lá thư.

Bên trong là những dòng chữ nhòe mực, có lẽ viết trong một đêm cô đơn nào đó.

“Nam à,

Nếu cậu đọc được lá thư này, nghĩa là mình đã không đủ can đảm để nói thẳng với cậu.

Mình xin lỗi, thật sự xin lỗi… Vì ngay cả khi cậu luôn ở bên cạnh, mình vẫn chọn im lặng. Không phải vì mình không tin cậu, mà là vì mình sợ. Sợ rằng khi biết sự yếu đuối của mình, cậu sẽ rời đi. Sợ rằng mình sẽ biến thành gánh nặng trong cuộc đời cậu.

Nam à, cậu có biết không… Mình luôn ngưỡng mộ cậu. Cậu ít nói, trầm lặng, nhưng luôn âm thầm dõi theo và bảo vệ mình. Ở bên cậu, mình cảm thấy an toàn, như thể có thể chống chọi với cả thế giới.

Nhưng hóa ra… mình đã không đủ mạnh để ở lại.

Nếu một ngày nào đó, mình không còn ở bên cậu nữa… xin cậu đừng tự trách mình. Cậu đã làm tất cả những gì có thể rồi. Chính cậu là người duy nhất làm mình cảm thấy được yêu thương.

Cậu từng hỏi mình, ‘Dương có ổn không?’ — Mình muốn trả lời rằng, chỉ khi ở bên cậu, mình mới thật sự ổn.

Mong rằng, ở tương lai, cậu sẽ tìm được ánh sáng khác. Một ánh sáng đủ lớn để sưởi ấm cậu, thay cho mình.

Mình yêu cậu.
— Ánh Dương.”

Nhật Nam đọc xong, đôi mắt nhòe đi bởi nước mắt. Cậu ôm lá thư vào ngực, nấc nghẹn.

“Dương à… mình không cần ánh sáng nào khác. Bởi cậu mới là mặt trời duy nhất.”

Bên ngoài, bầu trời chiều đỏ rực. Nắng rót xuống như muốn an ủi một trái tim đã vỡ nát. Nhưng với Nhật Nam, nó mãi chỉ là một ký ức. Một mặt trời đã tắt — để lại khoảng trống vĩnh viễn không thể lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sadending