Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 : Cảm xúc

" Tần Thắng , tao yêu mày " Câu nói được lặp lại lần nữa

Trái tim cậu nặng nề lắm , ngực trái cậu rung lên loạn nhịp , cậu nhẹ giọng đáp

" Tao cũng vậy , Bỉnh Lâm "

Nó cười nhẹ trong men say ngồi bật dậy ôm lấy Tần Thắng trao cho cậu một nụ hôn , cậu mở to mắt ngửi được mùi men từ nó nhưng cậu không muốn dứt môi ra đôi mắt từ từ khép hờ lại thuận theo

Con Thắm nhìn thấy lần đầu vô cùng hốt hoảng làm rơi thau nước trên tay xuống khiến cậu hốt hoảng vội xô Bỉnh Lâm ra

" Em xin lỗi hai cậu , xin lỗi vì đã phá không gian của hai cậu " Thắm cúi đầu nhặt thau nước miệng rối rít nói

" Không sao , chăm sóc cho Lâm , tôi xin phép "

Tần Thắng vội vàng rời đi trong lòng cũng muốn rằng nó sẽ đến tìm cậu nếu thật sự nó nhớ chuyện tối nay , Bỉnh Lâm sau khi bị xô nằm lại xuống phảng thì ngủ một mạch cho tới sáng

Đôi mắt Bỉnh Lâm lờ mờ thức giấc lúc trời vừa hửng sáng , nó nằm trong căn phòng quen thuộc nhưng đầu đau như búa bổ không thể nhớ chuyện gì xảy ra vào đêm qua

Cánh cửa phòng bật mở , con Thắm bước vào với thau nước cùng với canh giải rượu

" Cậu dậy rồi , em tưởng chưa nên tính vào gọi đây là khăn cùng với canh cậu uống cho tỉnh rồi ra ăn sáng nghen đa "

Con Thắm đặt thau nước cùng với canh kế nên nó rồi định rời đi thì nó lên tiếng

" Hôm qua mày đưa cậu về hả "

" Dạ không...cậu không nhớ gì hết hả " Thắm mở tròn mắt bất ngờ

" Bộ có chuyện gì hả ? Bộ cậu làm gì bậy bạ với mày hả Thắm "

" Đâu có cậu , cậu không có làm gì em hết mà..."

" Đợi cậu chút , cậu có điện thoại "

Bỉnh Lâm nhìn vào tên danh bạ rồi xua xua tay cho con Thắm rời đi , nó chán nản nhau mày rồi bắt máy , đầu dây bên kia là Hoàng Lan từ ngày đó cô luôn bám riết theo nó

Mặc dù cũng không muốn nhưng vì nể mặt bác Tư nên nó cũng không thể từ chối thẳng Hoàng Lan mà giữ khoảng cách với cô

" Anh Lâm "

" Ừm , có chuyện gì sao "

" Hôm nay anh rảnh không "

" Trên xưởng lúa dạo này nhiều việc , tôi xin lỗi nhé "

" Vậy thôi vì vài hôm nữa là sinh thần của cha em nên em tính lên chợ tỉnh lựa vải may tặng cha cái áo nếu anh không rảnh thì không sao "

Hoàng Lan bĩu mỗi tỏ ra tủi thân khiến nó cảm thấy có lỗi dù gì cũng là sinh nhật của bác Tư , nó ngẫm nghĩ một hồi rồi nói

" Được rồi , cô thay quần áo đi , tôi đưa cô đi "

" Xưởng lúa không sao chứ " Hoàng Lan đổi thái độ cười khúc khích

" Không sao , đi sớm đi để chợ tan thì không mua được vải đẹp "

" Vậy em chờ anh "

Nói rồi Hoàng Lan cúp máy , nó cũng không nghĩ về chuyện kia nữa mau mau chuẩn bị để còn chở Hoàng Lan đi mua đồ cho xong Bỉnh Lâm không muốn gần gũi với Hoàng Lan

Chiếc xe của Bỉnh Lâm dừng lại trước cổng nhà Hoàng Lan , cô chạy ra khoác trên người là chiếc váy hoa nhí , cô mỉm cười nhẹ tiến tới chỗ của nó , khoác lấy tay nó nũng nịu hỏi

" Bỉnh Lâm , anh đợi có lâu không "

" Không lâu lắm , lên xe thôi không thôi lại trễ "

Nó đẩy tay Hoàng Lan ra như muốn giữ khoảng cách leo lên xe , cô chỉ biết cười ngượng leo lên ghế lái phụ rời đi

Chiếc xe chạy ra khỏi thị trấn nhỏ tiến đến hướng đến thị xã , đường xá xe cũng đông đúc hơn là ở trong làng , chợ cũng nằm gần với làng trên nên nó định bụng lát sẽ tìm lý do ghé ngang chỗ phòng khám cuae Tần Thắng rồi mới về lại xưởng lúa

Cuối cùng cũng đến được chợ , phiên chợ hôm nay không đông đúc là mấy , Hoàng Lan dẫn nó đi tới một gian hàng bán vải rất đẹp , cô cầm một tấm vải màu xám nhạt lên hỏi

" Cái này làm áo sơ mi anh thấy có được không đa "

" Cũng được , màu này nhã nhặn rất phù hợp với bác Tư " Nó không thèm nhìn mà gật đầu cho nhanh

" Vậy em lấy sấp này , anh có tính mua gì không đa , em thấy có vẻ anh thích tấm vải màu xanh này hả "

Hoàng Lan nãy giờ thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào tấm vải màu xanh dương nhạt , nó đang nghĩ nếu cậu mặc lên sẽ rất đẹp , nghĩ đến liền mua ngay nó cầm sấp vải màu xanh lên

" Lấy cho con sấp này "

" Định may váy cho bạn gái à " Bà lão ngồi trong gian hàng nhìn hai người cười khúc khích

" Dạ không tụi con chỉ là bạn thôi ạ , con đem tặng cho một người đặc biệt "

Hoàng Lan bên cạnh nghe bà lão nói vậy đang ngượng ngùng cười tủm tỉm thì một lần nữa bị sượng lại , " người đặc biệt " là người trong lòng của nó phải không ?

Sau khi mua xong , Bỉnh Lâm chở thẳng Hoàng Lan về nhà , cô bước xuống ngẫm nghĩ một hồi rồi mới quay sang

" Tuần sau anh rảnh chứ , anh đưa em đi may quần áo được không "

" Tôi không hứa chắc được khi nào rảnh tôi sẽ báo lại với cô , thôi tôi về nghen đa "

Bỉnh Lâm bỏ lại cô cùng với câu nói lạnh nhạt của mình mà rời đi , Hoàng Lan buồn bã nhìn theo , Bỉnh Lâm còn rất nhiều bí mật mà có lẽ cô chưa thấy hết được

Chiếc xe của Bỉnh Lâm dừng lại trước cửa phòng khám tư quen thuộc , bước xuống xe đã nhìn thấy cậu vừa tiễn một bà cụ ra về từ phòng khám , nó đứng nhìn từ xa

Lặng người nhìn nụ cười với chiếc má lúm đáng yêu của cậu , cũng bởi chính nụ cười đáng yêu này mà nó yêu cậu , Tần Thắng cũng sớm nhận ra có người nhìn mình liền quay mặt nhìn thấy nó cậu nhau mày quay người vào trong phòng khám

Bỉnh Lâm vội vàng đuổi theo sau , đến phòng khám thì thấy Tần Thắng đang dọn dẹp lại phòng khám cùng với mấy dụng cụ y tế

" Mày tới muốn hỏi gì hả , sao không gọi điện thoại cho nhanh "

" Tại tiện đường với tao cũng đang trong giờ nghỉ trưa , mày ăn gì chưa "

" Tao chưa "

" Vậy cùng đi ăn đi , hôm nay tao mời "

Cậu dừng lại đôi chút nãy giờ trong lòng có chút không vui , ngước mặt nhìn nó

" Vì lý do gì mà hôm nay mày mời tao đi ăn vậy đa "

" Muốn cảm ơn mày thôi à , đi ăn với tao đi một mình chán lắm "

" Cảm ơn vì điều gì "

Tần Thắng nhau mày bắt đầu mất kiên nhẫn , nó không nhớ hôm qua nó đã làm gì với cậu sao ?

" Cảm ơn mày vì tận tình chữa trị cho mẹ tao đó mà không có mày tao cũng không biết làm sao "

Bỉnh Lâm cười cười nói không để ý tới sắc mặt của Tần Thắng khó chịu đến nỗi hai lông mày "thắt thành nơ "

" Chuyện đó không cần tao là bác sĩ mà , không còn chuyện gì nữa thì mày về đi "

Bỉnh Lâm đứng đó nhìn cậu một lúc nhưng cậu vẫn xem nó là không khí , nó thở dài một cái sau năm phút đứng nhìn cậu

" Vậy để khi khác , tao về nha , mày làm việc nhớ ăn uống đầy đủ đó "

Tần Thắng nhìn nó rời khỏi phòng khám , bực mình mà đập tay xuống bàn một cái , không nhớ gì hết , hôn người ta cho đã rồi chẳng nhớ gì hết sao ?

Nó chạy xe vào trong sân nhà , khó chịu mà ngồi phịch xuống ghế không hiểu tại sao cậu lại khó chịu với mình , chẳng suy nghĩ được lý do vừa mới thân thiết lại được một chút cậu lại đẩy nó ra xa

Con Thắm mang ấm trà mới đặt xuống bàn không quên rót cho cậu mình một ly , vì tính cách nhiều chuyện nên nó liền hỏi

" Bộ xưởng lúa có chuyện gì hả cậu ? Sao nhìn cậu trông có vẻ không được vui "

" Không có gì mà hôm qua cậu không làm gì mày thật chứ "

" Thật mà cậu , bộ cậu không nhớ gì hết hả "

" Không , mày đưa tao về đúng không "

Bỉnh Lâm quay phắt nhìn con Thắm đang lau nhà , Thắm giật mình nói

" Dạ là cậu Thắng "

" Rồi tao có làm gì Tần Thắng không ? "

" Dạ...thì hai cậu hôn nhau trên phảng ấy em không có cố tình đâu mà tại em thấy câu xỉn quắc cần câu rồi nên muốn đem thau nước lên lau..."

" Trời sao mày không nói sớm " Bỉnh Lâm đập bàn đứng lên

" Xin lỗi cậu , tại con không có dám nói " Con Thắm rối rít nói xin lỗi vì tưởng mình làm sai

" Hèn chi hồi trưa này tao qua gặp Tần Thắng nó giận tao "

" Ủa bộ hai cậu không phải người yêu hả "

" Nhiều chuyện lo làm việc đi " Bỉnh Lâm nghe con Thắm nói vậy liền tức giận mà mắng

" Vậy thôi con không hỏi nữa , cậu lo tìm cách xin lỗi cậu Thắng đi nha "

Con Thắm nói xong liền chạy xuống nhà sau , Bỉnh Lâm lắc đầu bất lực riết rồi không biết ai là chủ ai mới là tớ nữa nhưng điều quan trọng bây giờ là tìm cách xin lỗi Tần Thắng

" Ủa mà cậu ơi , chiều nay có cần nấu cơm không đa " Con Thắm ló cái đầu từ sau bếp hỏi

" Nấu đi , nấu ngon đó tao mời Tần Thắng qua ăn cơm "

" Dạ con tưởng cậu không ăn chớ "

" Mày tính bỏ đói tao hay gì , làm lẹ đi nhiều chuyện tao đuổi mày bây giờ "

Con Thắm cười khúc khích rồi quay lại làm việc của mình , Bỉnh Lâm ngồi một hồi rồi cũng chạy ra bên ngoài lấy xe rời đi

Chiếc xe dừng lại trước cổng phòng khám tư của Tần Thắng , nó chau mày khi nhìn thấy cậu đứng trước cửa phòng khám cùng với một người đàn ông cũng trạc tuổi cậu và nó mà cười đùa vui vẻ , Bỉnh Lâm đi tới gần đẻ có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người

" Em thấy sao về lời đời nghị của anh "

" Em sẽ suy nghĩ rồi liên lạc với anh sau "

" Tần Thắng , em thật sự rất giỏi và anh cũng muốn có được một người giỏi như vậy ở trong bệnh viện của mình , em cứ suy nghĩ đi rồi gọi cho anh vào số này " Người thanh niên đó đưa cho cậu một tấm giấy cứng trên đó có ghi đầy đủ thôn tin cá nhân

" Em cảm ơn , em sẽ suy nghĩ thật kĩ rồi sẽ gọi cho anh "

Người thanh niên đó gật đầu rồi chào tạm biệt Tần Thắng , lúc này nó liền tiến tới với gương mặt hầm hầm khó chịu , cậu thấy nó vẻ mặt vui tươi kia cũng nhanh chóng thay đổi

" Người đó là ai ? "

" Mày hỏi để làm gì , đâu có liên quan đến mày đâu "

Nghe câu trả lời của Tần Thắng càng làm nó bực tức thêm , nó đẩy cậu vào bên trong phòng khám rồi trực tiếp áp môi mình lên môi cậu , Tần Thắng bất ngờ với hành động ấy rồi cũng vùng vằng đẩy ra nhưng không thể nào thoát khỏi nó

Không phải vì cậu không đủ sức mà là vì chính cậu cũng thích , chính cậu cũng muốn được nó ôm lấy và hôn cậu như vậy , vì có lẽ năm năm xa cách vẫn chưa đủ để nó và cậu quên nhau cũng có lẽ là vì cả hai đã dành cho nhau hết thảy những cảm xúc thiêng liêng của tình yêu chỉ để hướng về đối phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com