Chương 23 : Yêu lại từ đầu
Nước mắt cậu từ từ lăn xuống chảy xuống nơi gò má xinh đẹp , cảm nhận được cậu khóc nó luyến tiếc mà buông ra , đưa tay run run từ từ lau đi giọt nước mắt ấy nhưng Tần Thắng lại né đi hành động đó , tự mình lau đi rồi giọng nghẹn ngào cất lời
" Rốt cuộc mày xem tao là gì ? Người yêu cũ hay là tình nhân mà cứ hết lần này tới lần khác mày làm như vậy rồi mày lại xem như chẳng có gì "
" Tao..xin lỗi , tao không thể nhìn mày vui cười cùng người khác được khó chịu lắm Tần Thắng à "
" Rồi sao , tại sao tao không được trong khi đó tao với mày chỉ là bạn thân nói đúng hơn là người yêu cũ "
Bỉnh Lầm mím chặt môi không thể nói được gì , nó không biết để làm gì để cứu vãn chuyện này có lẽ nó nghĩ đúng với cậu , nó chẳng còn có cơ hội nữa rồi
" Xin lỗi mày nhiều lắm , xin lỗi mày vì năm đó đã không thể bảo vệ được mày nhưng tao vẫn luôn yêu mày , vẫn luôn nhớ đến mày từng đêm , tao cũng hiểu là chẳng thể cứu vãn được nữa nhưng Tần Thắng ơi, tao yêu mày nhiều lắm "
Giọng của Bỉnh Lâm lạc đi hẳn , trái tim thì nhói lên như có ai đó chạm lại vào vết thương đã cũ nhưng đó là vết thương cả đời chẳng thể lành lại được , nó quay người lại định bước đi liền bị giọng nói của cậu làm cho đứng lại
" Mày nghĩ tao không nhớ mày chắc ? Mày nghĩ tao không khó chịu , nhiều lần tao muốn bỏ hết thảy để chạy về tìm mày mặc cho ba tao sẽ đánh chết tao nhưng tao không thể...vì tao không muốn mày vì tao mà chịu tổn thương nữa "
Cậu vừa nói vừa khóc , nó đau xót khi nghe tiếng nức lên của cậu liền quay lại ôm lấy cậu mà vỗ về , cứ như vậy một người dỗ một người khóc khung cảnh thật quen thuộc nhưng cuộc nói chuyện hôm nay đã giúp cậu và nó thoải mái hơn trong lòng cũng nhẹ hẳn đi
Sau nửa tiếng đồng hồ Tần Thắng nói trong nước mắt , Bỉnh Lâm ngồi bên cạnh cứ ôm lấy cậu không buông , hiện tại hai người ngồi bên cạnh nhau nhìn vào mắt nhau nó mở lời trước
" Thắng ơi , cho tao cơ hội để ở bên cạnh mày thêm lần nữa được không , tao sẽ không để mày phải khóc hay chịu đựng thêm bất kì tổn thương nào nữa "
" Còn ba mẹ thì sao ? Chuyện này khó lắm , ba tao sẽ lại lần nữa tổn thương mày rồi sẽ lại lần nữa bắt tao rời xa mày , khó khăn lắm tao mới có thể quay về lại đây..." Cậu càng bối rối hơn
" Nghe tao nói , chỉ cần mày chịu ở bên cạnh tao , chỉ cần mày luôn tin tưởng tao và đừng bao giờ buông tay tao , Bỉnh Lâm này hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi mày được chứ " Bỉnh Lâm ôm lấy cậu
Những lời nói của nó lúc nào cũng tạo cho Tần Thắng cảm giác an toàn đến lạ , cậu lần nữa ôm chặt lấy nó , cậu rúc sâu vào trong lòng nó như một thói quen cảm giác thật ấm áp và quen thuộc đến lạ
Đã ba tuần kể từ ngày Tần Thắng và Bỉnh Lâm quyết định yêu lại từ đầu dường như chẳng có bất cứ điều gì thay đổi , nó vẫn luôn dính lấy cậu trừ những lúc phải đến xưởng lúa , cậu thì một tuần trước đã chuyển đến nhà của nó để tiện cho việc đi lại
Tần Thắng chỉ nói dối với ba mẹ rằng có một người anh thân thiết ở bên Tây cho cậu thuê lại nhà ở xóm trên với giá rẻ , lúc đầu ba cậu nhất quyết không chấp nhận nhưng cũng bị những câu nói thuyết phục của cậu mà đành miễn cưỡng chấp nhận cho
Hằng ngày Bỉnh Lâm sẽ mang cơm đến chỗ cậu ăn vào giờ trưa và hôm nay cũng không ngoại lệ vừa mang theo cơm hộp đến , mở cửa bước vào đã thấy cậu cùng với người thanh niên hôm nọ trò chuyện
" A Lâm , anh tới rồi " Nhìn thấy nó , cậu liền vui mừng nói
" Ừm , em đang có việc sao , anh có làm phiền không ? " Nó nói với giọng hờn dỗi
" Không anh ngồi đợi đi , em xong rồi mình ăn trưa nhen "
Bỉnh Lâm hậm hực nhưng cũng không dám làm phiền cậu đành ngồi ở chỗ bàn ghế của bệnh nhân để đợi , ngồi đó cố lắng nghe câu chuyện của hai người kia
" Em không nghĩ lại sao "
" Dạ nghĩ kĩ rồi ạ , cảm ơn lời mời của anh nhưng mà em vẫn thích làm việc tự do hơn "
" Tần Thắng em vẫn vậy , thôi được rồi có gì cần giúp em cứ gọi cho anh , anh em trong nghề cả mà "
" Cảm ơn anh nhé , để em tiễn anh về "
Sau khi cậu tiễn người đó về liền quay vào dỗ dành Bỉnh Lâm đang giận dỗi muốn được dỗ dành , cậu bày cơm ra bàn rồi nói
" Đúng chỉ là có anh mới hiểu em "
" Người kia chắc cũng hiểu mà , mới biết em lúc trước như nào như kia đúng không " Bỉnh Lâm khoanh tay trước ngực cố tình nói khích cậu
" Thôi mà , anh ấy là Thành Đạt , đàn anh của em từ hồi em mới vào trường ở bên Tây với lại còn giúp đỡ em nhiều lắm đa nên em coi như là người anh trong nghề thôi , đừng giận nữa mà " Cậu nắm lấy tay nó mà nũng nịu
" Không trẻ con đến mức giận em những chuyện như vậy "
" Rõ ràng là giận , nếu còn giận nữa thì không xưng hô như vậy nữa đâu nhé " Cậu quay ra dỗi ngược lại nó
" Ơ thôi mà anh xin lỗi "
" Người gì mà kì cục , lớn hơn có chút lại bắt người ta gọi bằng anh "
" Lớn hơn nhiều thứ lắm nhé , anh cao hơn em , to con hơn em còn nhiều thứ lớn nữa em có muốn anh kể ra hết không " Nó nói xong còn nhướn mày gian tà
" Thôi dẹp đi , ăn cơm lẹ còn ra xưởng làm nữa đó đa " Cậu hiểu ý nó đang muốn nói đến thứ gì mặt đỏ ửng đánh trống lãng
Bỉnh Lâm cười khúc khích thành công trêu ghẹo cậu , thấy mình bị ghẹo má cậu càng đỏ hơn , ngượng quá hóa giận , Tần Thắng trực tiếp đưa tay nhéo vào bắp tay nó một cái khiến nó đau đớn mà không còn cười nữa
" Em...sao nỡ làm vậy với chồng mình chứ "
" Anh đúng là không biết xấu hổ , cưới hỏi hồi nào mà nhận làm chồng "
" Hung dữ quá à "
" Vậy đó ăn cơm lẹ đi không là nhéo thêm lần nữa đó "
Nó không dám giỡn hay cãi nữa quay lại cặm cụi ăn trong khi bắp tay đã tím ngắt nhưng cũng không dám hó hé gì , quay lại với nhau khoảng một tuần thì Bỉnh Lâm bắt đầu tự nhận mình là anh rồi gọi cậu là em
Lúc đầu thì cậu không chịu , cứ như bình thường không phải tốt hơn nhưng Bỉnh Lâm cứ mè nheo miết nói là như vậy mới tình cảm , mới có cảm xúc , mày tao thì không nên các thứ , cậu nghe đến nhức đầu nên cũng đành đồng ý gọi cho nó vui lòng nhưng thật ra cậu cũng thấy thích
Bình yên như vậy mà cũng đã một tháng kể từ ngày cậu và Bỉnh Lâm quay lại , không ai biết cũng chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng điều đó lại khiến cậu lo lắng
Người ta thường nói trước khi đón một con sóng lớn thì mặt nước thường rất êm ả , con Thắm phơi đồ xong bước vào nhà nhìn thấy cậu cứ ngẩn người mà nghĩ nó liền nhiều chuyện mà tiến tới
" Cậu Thắng , bộ dạo này cậu Lâm làm cậu buồn hả ? "
" Đâu có , sao em lại hỏi vậy "
" Tại em thấy cậu hay nghĩ ngợi thôi à hay là cậu Lâm ức hiếp cậu không cho cậu nói , cậu cứ nói với em đi em xử cậu Lâm cho " Con Thắm giơ nắm đắm lên nói
" Riết rồi không biết ai mới làm chủ nữa , Lâm nghe được đuổi việc em đó " Cậu bật cười với câu nói của Thắm
" Em cũng sợ chứ nhưng mà cậu Lâm tốt lắm , em là người làm vậy mà cậu lúc nào cũng quan tâm tới em hết trơn "
" Thôi em vào nấu cơm đi , gần tới giờ trưa rồi cậu Lâm về tới bây giờ đó "
" Dạ , để em vào nấu cậu ở ngoài này có cần gì thì gọi em nha " Thắm nói xong đi vào trong bếp chuẩn bị thức ăn
Tần Thắng ngồi đó đọc sách , điện thoại bàn bỗng reo lên , cậu nhau mày đi tới cầm điện thoại lên áp lên tai bên đầu dây bên kia một giọng nữ cất lên
" Có phải là số điện thoại của cậu Lâm không ạ "
" Dạ đúng rồi , có chuyện gì vậy ạ "
" Bà Trần vừa mới nhập viện tình hình rất nguy cấp mong anh tới bệnh viện Y gấp "
Nói xong đầu dây bên kia dập máy , nghe tin dữ thân người cậu ứa mồ hôi vội đi tìm điện thoại của mình để gọi cho Bỉnh Lâm nhưng mãi đến hồi chuông thức ba nó mới bắt máy
" Anh sắp về tới rồi "
" Người ta mới gọi từ bệnh viện huyện nói là mẹ đang nhập viện đang trong tình hình nguy cấp lắm mình..."
" Anh về liền em chuẩn bị đi mình đến bệnh viện "
Chưa đầy mười phút chiếc xe đã dừng lại trước nhà , cậu nhanh chóng leo lên xe không nghĩ là sẽ đối diện thế nào với gia đình Bỉnh Lâm , cậu chỉ biết tại thời điểm này cậu không thể để Bỉnh Lâm một mình được
Vừa gửi xe vào trong bệnh viện huyện , nó và cậu gấp gáp chạy vào trong khu cấp cứu , chạy đến trước cưa phòng đã nhìn thấy cha nó ngồi ở hàng ghế đợi mặt đầy căng thẳng , Bỉnh Lâm đi tới ôm lấy cha mình
" Má vào đó lâu chưa cha "
" Vào được một tiếng rồi , tự nhiên đang ngồi ăn như thường ngày cái bả ngã ra ngất , giờ cũng không biết sao rồi sao mà lâu quá " - Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt ông
Tần Thắng im lặng đi tới ngồi bên cạnh nó , đưa tay ra phía sau mà vỗ vỗ vài cái như cỗ vũ cùng lúc đó cánh cửa phòng cấp cứu bật mở , người bác sĩ bước ra không ai khác là Thành Đạt cái người mà cậu hay kể với nó ngày trước
" Người nhà của bà Trần có ở đây không ạ "
" Là tôi , tôi là chồng bà ấy , vợ tôi sao rồi bác sĩ " - Ông Trần vội vàng đi tới
" À Bác bình tĩnh , bà bị ung thư phổi lúc này đã phát sang giai đoạn thứ hai rồi nếu không làm phẫu thuật gấp có lẽ sẽ rất nguy hiểm nhưng con vẫn mong gia đình chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất "
" Bao nhiêu tiền cùng được hay cứu lấy mẹ tôi , xin bác sĩ " Bỉnh Lâm nắm lây tay Thành Đạt
" Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức , cả nhà đừng lo "
" Anh ấy là bác sĩ giỏi lắm nên cả nhà đừng lo , Thành Đạt xin anh giúp đỡ bà ấy "
Tần Thắng lúc này mới lên tiếng nói đỡ , Thành Đạt gật đầu lúc này ông Trần mới để ý tới sự xuất hiện của Tần Thắng nhưng không có ý định hỏi gì về chuyện này vì sức khỏe của bà Trần là trên hết
" Được rồi vậy một người đi theo con để làm thủ tục nhập viện và phẫu thuật " Thành Đạt nói xong liền bước đi trước
Bỉnh Lâm để cha mình lại cùng với Tần Thắng còn bản thân thì di làm thủ tục , không gian ngột ngạt khiến cậu không dám ngước mặt lên nhìn cha Bỉnh Lâm còn ông thì vẫn đưa mắt hướng về phòng cấp cứu nơi có vợ ông đang ở đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com