Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

Perth thức dậy muộn, do tối hôm qua có chuyến bay đêm về muộn vì bị delay thời tiết xấu. Hôm nay có lịch hẹn khám sức khỏe định kỳ. Perth thở hắt, không giấu vẻ mệt mỏi. Vừa lúc mẹ vào phòng, tươi cười:

- Con trai dậy rồi à, mẹ định vào gọi vì sợ con ngủ quên.

- Vâng, Mẹ! Con cũng muốn nằm lười thêm một tí, nhưng không được rồi. Giờ con phải đi khám đã. Mẹ ăn sáng với bố nhé, khám xong con sẽ về.

- Được rồi con yêu. Vậy nhanh đi kẻo trễ. Bố đi tập chắc cũng sắp về. Mẹ đang làm dở cái bánh, con có muốn thử một chút trước khi đi không?

Perth mỉm cười nịnh nọt:

- Tiếc nhỉ? Con đi khám không thể ăn bánh ngọt. Lát con về mẹ nhớ phần con một cái nguyên nhé!

Mẹ búng tay hài lòng. Perth nhìn dáng vẻ trẻ trung của mẹ, lòng ngập tràn hành phúc. Sinh ra là con một, bố mẹ lại hết mực yêu thương hạnh phúc bên nhau. Perth giống bố, vóc người to khỏe, từ nhỏ đã mơ ước được lái máy bay bay lượn trên bầu trời. Càng lớn niềm yêu thích ấy càng thôi thúc, nhưng vì yêu mẹ, Perth quyết định học lái máy bay thương mại thay vì máy bay chiến đấu để thỏa đam mê mà không làm cho bố mẹ lo lắng bất an. Perth đã yêu thích nghề bay từ nhỏ, vậy nên chỉ sau một thời gian tham gia các chuyến bay không mệt mỏi đã được làm cơ trưởng của một hãng bay. Với tuổi đời còn khá trẻ, việc trở thành cơ trưởng là mơ ước của không ít người, vì vậy với Perth, điều này cũng như một món quà tự thưởng cho thời gian phấn đấu và không ngại khó khổ để thực hiện ước mơ của mình. Gia đình Perth vốn khá giả, cuộc sống không phải lo cái ăn cái mặc như bao người, vậy nên Perth chỉ đi làm vì đam mê nghề nghiệp. Có được thành công này cũng là niềm hạnh phúc lớn lao của cuộc đời. Bố Perth là cán bộ Hải quan, mẹ khéo tay nên tự mở lớp dạy cắm hoa, làm bánh. Gia đình Perth thật sự căn bản nên nếu có cô gái nào lọt được vào mắt Perth thì chắc cũng phải chật vật lắm mới qua được cửa ải khó nhằn là tiêu chuẩn khắt khe của mẹ và yêu cầu của bố. Vậy nhưng thật ra đến tuổi này Perth vẫn chưa từng cùng ai hò hẹn, vì thực sự với nghề của mình, tiếp xúc với không ít cô gái đẹp, nhưng Perth vẫn chưa có ý định thành thân lập thất cùng ai. Bởi cuộc đời gắn liền với những chuyến bay dài, dù có yêu ai cũng khiến người ta chờ đợi. Perth không thích điều đó, chính vì vậy mà dù có được nhiều cơ hội, Perth vẫn chỉ mãi chơi chứ chẳng để dạ yêu đương hứa hẹn cùng ai.

Sau khi tắm gội, khoác lên người bộ trang phục quần jean áo pull năng động, Perth tự mỉm cười với mình trong gương, đá mắt chào chàng trai trẻ trung đối diện, thầm tự luyến với từng đường nét cơ thể mình, rồi rời đi. Chọn thêm một đôi giày trẻ trung, trông Perth thật sự trẻ hơn so với tuổi...

Saint vặn vẹo người, cố gắng giữ tinh thần vững chãi. Trực đêm mệt bã cả người, vậy mà tên bác sĩ Mean còn nhờ trực khám định kỳ giúp dùm vài ca cho đoàn phi công của Hãng bay Quốc tế. Nhưng khi hắn gọi thì cậu vẫn chưa rời bệnh viện, chẳng thể chối từ, đành phải cố gắng ngồi đây thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, trong lúc chờ tên bạn thân nối khố vào thay thế.

Việc này Saint cũng đã làm nhiều năm nay, cơ bản cũng không có gì khác lạ, vậy nên nếu có làm thay giúp bạn thì cũng chẳng phiền. Chỉ là hôm nay cậu có hẹn, định sau khi trực về nghỉ ngơi một chút rồi sẽ cùng đám bạn tụ tập đi thác vui chơi. Giờ ngồi trực thay thế này thì bạn bè sẽ phải đợi chờ, lúc nãy thấy lâu quá Saint cũng đã bảo mọi người đi trước, mình xong việc sẽ ra sau.

Mean chưa đến, bên tổ bay dường như cũng đã hết người. Đợi hơn nửa buổi chẳng thấy ai đến, Saint gom đồ đạc, cởi áo blouse vắt lên giá treo, định bụng nhờ ekip trông hộ chờ hắn tới thì bàn giao giúp, còn mình thì về nghỉ ngơi vì thực sự cũng không thể chạy xe đường dài. Vừa ra đến cửa, chưa kịp cầm tay nắm thì cửa xịch mở, một chàng trai với đôi mắt sáng bước vào, nụ cười tươi tắn:

- Xin lỗi bác sĩ, tôi bay đêm nên đến trễ. Tôi đã khám thể lực xong rồi ạ, họ chỉ vào đây.

Saint hơi nhíu mày bực bội, không tình nguyện mà quay lại vào bên trong, vừa bấm điện thoại gọi Mean, miệng không ngừng lầm bầm nguyền rủa. Mean chưa bắt máy, nhưng câu lầm bầm kia không rõ quá to hay tai người kia quá thính mà chàng trai kia hắng giọng:

- Bác sĩ bận ạ? Nhưng tôi cũng chỉ có chút thời gian thôi. Cố gắng khám giúp.

Saint khó chịu, cau có quay lại, giọng nói có vẻ hơi căng thẳng rồi:

- Là tại cậu đến trễ. Tôi cũng không phải người chịu trách nhiệm việc này.

Perth định lên tiếng phản đối, vừa lúc Mean mở cửa bước vào, cười xuê xoa:

- Saintsup đáng mến! Tôi ở đây rồi, thực sự cảm ơn cậu, người này cứ để tôi lo, cậu có thể về nhà yên nghỉ rồi nhé!

- Yên nghỉ cái đầu cậu ấy. Tôi chưa khám cho anh ta. Cậu tự xoay sở đấy – đoạn quay sang nhếch mép cười với Perth – Tôi bận nên về, giao cậu cho người phải chịu trách nhiệm rồi đấy nhé.

Perth nhìn cái nét cười nhếch mép, gật gù:

- À vâng, chào bác sĩ. Tôi cứ nghĩ bác sĩ nào cũng khám được cho tôi. Thì ra không phải vậy.

Nhận ra ngụ ý châm chọc trong câu nói kia, Saint định tiếp tục ăn thua đủ, nhưng lập tức đã bị Mean bước tới, trực tiếp ôm lấy vai cậu xoay người đẩy ra khỏi phòng.

- Cậu mệt rồi thì mau về nhà nghỉ, đừng có mãi đôi co với bệnh nhân của tôi.

Saint quay đi, vẫn không quên bỏ lại một câu nhấm nhẳng:

- Cầu cho cậu ta không đủ sức khỏe để hành nghề đi. Phi công mà lại lắm mồm.

Perth đến mức này không nhịn được bật cười ha hả. Mean cũng không dừng được ôm bụng cười lăn. Saint bực bội dậm mạnh chân ra về. Cả bệnh nhân đáng ghét, mà tên bạn thối tha kia cũng đáng ghét nốt. Saint thà về nhà ngủ một giấc cho khỏe còn sướng hơn. Ba mẹ cậu không ở đây, họ cùng em trai sang Mỹ định cư, Saint chỉ ở một mình nên mang Mean về ở cùng cho vui nhà vui cửa. Chỉ có điều tên đồng nghiệp kiêm bạn thân này thường đi làm về muộn, thỉnh thoảng lại trực trái giờ nên hầu như Saint ăn uống cũng chỉ thui thủi một mình. Một tuần quá lắm cũng chỉ được một vài lần cùng nhau ra quán ngồi ăn thịt nướng uống chút nước hoa quả lên men. Hôm nay Mean trực, vậy nên cậu chỉ có thể về ôm gối ngủ.

Tên phi công đáng ghét kia không hiểu sao hôm nay lại gặp, công tác ở bệnh viện đã lâu, Saint hầu như đã gặp bao nhiêu người của các hãng bay một vài lần. Chỉ riêng người này thì hình như chưa từng tiếp xúc. Hoặc là cậu ta mới chuyển đến, hoặc vì chẳng có ấn tượng gì nên Saint cũng chẳng để tâm. Mà thôi kệ, dù gì cũng chẳng muốn gặp lại nhau. Có gặp nhau nữa cũng chỉ mong đừng làm bệnh nhân kẻo Saint lại không muốn khám...

...

Liên tục các chuyến bay dài, Perth được về nghỉ một tuần dưỡng sức. Trùng ngay vào dịp sinh nhật, Perth liền hú bạn bè anh em thân thiết đi bar sau bữa tiệc ấm áp cùng với gia đình. Perth vẫn chưa quên được cuộc sống xa hoa vốn có của mình, không từ cơ hội để quay về cuộc sống đó khi rời buồng lái. Thực ra cũng chỉ có vài người, một là người bạn hàng xóm, thêm đứa bạn thân từ thuở mới vào nghề, cùng với P'Plan - ngoài là bạn, còn là một người anh họ vô cùng thân thiết. Bốn người vào bar, chọn ngay bàn trung tâm để dễ nhìn ngắm gái xinh. Thật sự với ngoại hình nổi bật của bốn chàng trai thì đừng nói là ngay giữa sảnh mà dù có nấp vào tận góc phòng cũng sẽ có không ít các cô gái vây quanh tìm cơ hội ứng tuyển làm chim non tham gia cuộc vui cùng họ. Chính vì vậy mà chỉ độ mươi phút sau, bàn nhỏ bỗng trở nên nhộn nhịp, hàng chục người vui vẻ nói cười trong tiếng nhạc xập xình. Perth lắc lư nhảy theo điệu nhạc, hai bên mình còn có hai cô gái xinh xắn, sành điệu vuốt ve.

Perth như trở thành một người khác hẳn. Đối với gia đình anh vẫn là một đứa con chuẩn mực ngoan hiền, thậm chí còn là một đứa con ưa làm nũng mẹ. Với bố, Perth là một cậu con trai thành đạt đáng để tự hào. Mọi việc nặng trong nhà Perth đều có thể gánh vác ngoài thời gian phải theo đuổi hành trình. Thế nhưng khi vào cuộc chơi, Perth liền hóa thân thành một chàng công tử hào hoa, sẵn sàng vung tay chỉ để chìu lòng người đẹp mà mình ưng ý. Dĩ nhiên ngoài sự hậu thuẫn của gia đình, thu nhập từ nghề nghiệp cũng giúp Perth không phải lo nghĩ về cuộc sống. Vì vậy bố mẹ cũng chẳng quan tâm nhiều nếu Perth có tiêu xài một chút. Miễn là anh vui, và không ảnh hưởng đến người khác là được. Perth cũng chẳng bao giờ đem các cô gái này về nhà, nên việc vui chơi cũng chỉ qua đường, giải trí. Những cô gái ở trong môi trường này thực sự cũng chẳng được mấy người có ý tìm chồng, hầu hết cũng sẵn sàng lên giường, tình một đêm với chàng trai hào hoa mà mình cảm thấy thích.

Saint ngồi cùng Mean và nhóm bạn. Hôm nay sinh nhật bạn nên Saint mới vào đây. Thật sự không khí này cậu hoàn toàn không thích, nhưng vì nể bạn mà cậu mới cùng Mean tham gia. Saint luôn thích các hoạt động ngoài trời, hoặc tìm một không gian yên tĩnh nhìn ngắm thiên nhiên xanh mát. Saint có thể chơi guitar rất tốt, nhưng chỉ để giải trí những lúc rời công việc. Không khí sôi động náo nhiệt này chỉ khiến đầu óc cậu thêm nặng nề hơn.

Saint liếc nhìn bàn bên cạnh vì thấy đám con gái diêm dúa vây quanh một bóng người có hơi quen thuộc. Suy nghĩ mãi vẫn không nhớ được, cậu quay sang hỏi Mean, nhưng âm thanh ồn ào nên Mean không thể hiểu, Saint lớn tiếng hơn một chút:

- Có phải người bên bàn kia nhìn rất quen không? Cậu có nhớ mình từng gặp anh ta?

Mean nhìn sang, liền ồ lên vui vẻ.

- Đúng rồi. Là anh chàng phi công hôm trước đi khám định kỳ ấy.

Giọng Mean có vẻ khá lớn khiến bên kia nghe được, Perth quay mặt sang, nhận thấy người quen liền vui vẻ mang rượu sang mời.

Saint lạnh lùng từ chối, vì thật sự từ ban đầu cậu đã chẳng uống giọt nào. Mean và nhóm bạn vui vẻ cụng ly chào hỏi. Perth trước khi uống còn đá mắt mỉm cười khiến Saint không giận mà bỗng tức điên. Tên phi công lắm mồm này, đúng oan gia ngõ hẹp, đã không muốn gặp rồi mà lại cứ phải đụng độ nhau. Cậu bực bội bỏ vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cố gắng tỉnh táo, không thể tự nhiên mà lại đi gây sự với người ta.

Người bên kia dường như cũng cố tình tìm đến, đứng ngay bên cạnh Saint, cố ý vẩy nước sang, nhưng vẫn là không trúng vào cậu.

- Tôi là Perth Tanapon, tên thường gọi là Perth. Làm quen nhé, gặp lần thứ hai rồi, xem như là cũng có duyên.

Saint không tình không nguyện trả lời, dù trong lòng chẳng hề ưa thích:

- Cậu có thể gọi tôi là Saint.

- Thế thôi sao? Cậu không phải là người Thái à?

- Bố mẹ tôi là người gốc Trung Quốc, nhưng tôi vẫn là người Thái. Ơ, mà tại sao tôi phải trả lời cậu những chuyện này?

- Còn sao nữa? Chúng ta sẽ là bạn, đây chẳng phải là cách để bắt đầu một mối quan hệ hay sao?

Saint nhún vai, bĩu môi:

- Tùy cậu. Tôi thì không có hứng thú kết bạn lung tung, nhất là với những người giàu coi tiền như rác ấy.

- Ỏ, vừa khéo tôi cũng là người rất quý trọng đồng tiền. Tiền tôi đã bỏ ra thì phải thu vào gấp bội. Xem ra chúng ta thực sự có duyên.

Saint hừ mũi, với cái cách mà cậu thể hiện lại dám vỗ ngực tuyên bố là quý trọng đồng tiền. Nghe có hài quá không?

Perth nhìn ra thái độ của người kia có phần không tin tưởng, liền phì cười giải thích:

- Tôi không nói ngoa đâu. Cứ thử kết bạn với tôi, cậu sẽ thấy.

- Để được gì? Có ích lợi gì cho tôi?

Perth vẫn kiên trì thuyết phục:

- Chỉ là có thêm một người bạn, chẳng phải đó là cái lợi lớn của cuộc đời chúng ta sao? Thế này, vì tôi cảm thấy rất có hứng thú với cậu, vậy nên muốn kết bạn với cậu. Đơn giản thế. Phần nữa là vì tôi thấy cậu có vẻ không thích tôi dù tôi chẳng làm gì có lỗi với cậu, vậy nên tôi thích chinh phục cậu, để cậu có cơ hội tìm hiểu để biết về tôi, sau đó khi đã hiểu tôi rồi cậu có thể cho tôi một lời xin lỗi vì đã thể hiện là không thích tôi.

Đến lúc này thì Saint thực sự buồn cười. Lý lẽ của người này thật sự kỳ quặc, kết bạn chỉ để chứng minh với người khác là mình không hề đáng ghét để tìm một lời xin lỗi đơn thuần.

- Được, nếu cậu muốn, tôi sẽ xin lỗi vì nghĩ rằng cậu đáng ghét, và tôi tin chắc rằng mình chẳng có hứng thú để tìm hiểu về cậu nhiều hơn.

Perth lắc đầu:

- Tôi mong muốn một lời xin lỗi chân thành hơn, vì vậy, đừng từ chối, hãy cho tôi có cơ hội chứng tỏ mình. Cậu chỉ cần đồng ý sang ngồi cùng chúng tôi, vui vẻ một bữa, sau đó có dịp nào gặp nhau rồi sẽ hiểu nhau hơn. Đến phút cuối nếu vẫn không thích, chúng ta có thể không cần làm bạn, cậu cũng đâu mất gì, phải không nào?

Saint lưỡng lự. Thật ra chẳng biết tại sao mà Saint đã không thích người này ngay từ lúc cậu ta bước vào, dù gương mặt cậu ta có dễ nhìn chăng nữa. Có lẽ vì ngoại hình sáng sủa, tự toát lên dáng vẻ của người giàu sang khiến cho Saint có chút gì không thoải mái. Hay bởi mùi hương cơ thể toát ra từ người này khiến cậu dị ứng với anh ta? Hay bởi cách anh ta trao đổi Saint có cảm giác anh ta là người khá phóng khoáng nên cảm thấy không thích hợp với cá tính của mình mà tự sinh ra cảm giác không ưa thích. Saint chẳng hiểu được, nhưng đến hôm nay cảm giác không thích người này càng rõ hơn vì những hình ảnh của một tay chơi có hạng trong bar này.

Saint miễn cưỡng gật đầu:

- Thôi được! Tôi thử. Kẻo cậu lại nghĩ tôi làm eo như con gái. Nhưng nói trước, tôi không thích không khí ồn ào náo nhiệt của quán bar, vì vậy tôi sẽ đi về trước. Nếu có thể chúng ta sẽ gặp nhau chỗ khác. Còn hôm nay tôi chào cậu ở đây thôi.

Perth vui mừng tỏ rõ. Gật đầu rồi cùng Saint vào lại bên trong, cùng lắc lư theo tiếng nhạc xập xình...



Step: Vì là phiên bản chuyển ver nên có thể sẽ có sai sót trong truyện, ai thấy sạn thì góp ý giúp nhé! Chúc cả nhà đọc truyện vui nè! Đừng quên bấm bình chọn cho Au nhen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com