Chap 10
Perth đi được một tuần, Saint ngủ ở nhà bố mẹ hết năm ngày, vì khi về nhà lại cảm thấy trống trải, thiếu vắng một điều gì đó. Bố mẹ yêu thương Saint, xem cậu như một thành viên trong gia đình, vì vậy cậu cũng không cảm thấy có điều gì bất tiện.
Tối nay Saint trực đến đêm, vì vậy không sang ăn cơm cùng bố mẹ, không có lý do để về bên ấy, Saint đành ngủ lại nhà, cố gắng ôm lấy chiếc áo của Perth để dỗ dành giấc ngủ. Áo này cậu đã mang về từ khi Perth đi, vì sợ rằng sẽ có lúc thèm mùi hương quen thuộc. Mà thật ra thì áo đã được giặt sạch cũng chẳng còn lưu được mấy mùi, nhưng vẫn là có cảm giác tốt hơn, ôm lấy áo tự nhiên sẽ sinh ra mùi hương nơi đầu mũi.
Saint dỗ giấc mãi chẳng thành, đến quá nửa đêm vẫn không thể ngủ, cuối cùng đành thức dậy mở máy, lục kho hình tìm kiếm hình ảnh chụp chung của hai người trong những buổi hẹn hò, hí hoáy edit thành clip để dành tặng Perth, phần để lưu giữ làm kỷ niệm. Mãi làm cuối cùng quên cả ngủ, mắt tỉnh táo như ban ngày thay vì phải mệt mỏi hơn. Có tin nhắn tới, Saint lười quan tâm vì cho rằng tin quảng cáo, nhưng rồi vẫn cứ ghé mắt nhìn qua. Saint ngạc nhiên, là tin nhắn của Perth, sao giờ này Perth còn nhắn gì nữa. Cậu mở máy, một đoạn clip được quay trước nhà Saint cùng một bức hình selfie của Perth trước cổng nhà. Saint vội vàng gọi lại, hình ảnh Perth tươi tỉnh trong bộ đồ phi công đang ở trước cửa nhà cậu. Saint vội tung cửa lao nhanh ra đường, quên mất rằng mình chỉ mang bộ đồ ngủ ngắn củn, mỏng manh.
Perth quả thật đang đứng trước cổng. Có vẻ như từ sân bay đã đi thẳng về đây, Saint lao đến, vòng tay Perth rộng mở. Lồng ngực phập phồng cảm nhận hơi ấm thân quen. Perth nghiêm nét mặt, không hài lòng:
- Sao không khoác áo vào mà lại ăn mặc mỏng manh như thế? Không lạnh sao?
Saint lắc đầu, ánh mắt ngời ngời hạnh phúc. Có vòng tay ấm áp này rồi thì còn sợ gì cái lạnh của đất trời.
Mãi đến khi vào trong nhà, lên phòng, Saint vẫn ngồi thẫn thờ một bên, tay vẫn còn nắm chặt chưa buông bàn tay Perth, lòng vẫn chưa tin được đây là sự thật. Perth choàng tay ôm lấy Saint, để Saint ngã đầu lên vai, bàn tay ve vuốt nhẹ bờ vai mỏng.
Saint lặng yên như thế, rồi lại ngước nhìn Perth, ôm lấy cả thân người.
- Nhớ quá! – Perth thì thầm khe khẽ vào tai – Nhớ em suýt phát điên lên rồi. Vừa xuống máy bay là anh chạy vội về đây luôn. Nếu không sáng mai bay tiếp lại không được gặp em nữa.
- Em cũng nhớ anh. Sao anh đến mà không nói cho em biết trước? Rủi em ngủ rồi thì làm sao?
- Anh thấy em còn online nên mới gọi, chắc là anh nhớ quá nên em nóng ruột, không ngủ được đúng không? Nếu thật sự em đã ngủ thì anh đành phải về bên mẹ, lại không được gặp em...
Saint đến giờ vẫn chưa ngơi cơn xúc động. Perth thật sự đã ở đây rồi, nhưng nỗi nhớ trong lòng Saint vẫn chưa kịp tan đi.
Saint tựa đầu vào hõm cổ, hít thật sâu hương vị thân quen. Perth có vẻ hơi mất tự nhiên, nhích người ra:
- Để... anh đi tắm đã, vừa về tới người đầy mồ hôi...
- Đừng... Em thích thế, muốn có được mùi của anh.
Đến cả khi Perth thay đồ ngủ Saint cũng không muốn, nhưng cứ mặc như thế thì thật không thoải mái. Saint đành nhượng bộ cho Perth thay bộ đồ ngủ, rồi lặng lẽ ôm nhau say giấc nồng, không chút lo toan...
Cuộc sống êm đềm trôi, Saint cũng quen dần với việc yêu xa, dù nhà người yêu cách cũng chẳng xa là mấy. Những chuyến bay về muộn, thời gian chỉ đủ để nghỉ ngơi, Perth sẽ cố gắng về với Saint, ôm Saint trong vòng tay say ngủ, chỉ có thế, nhưng cũng đủ thắt chặt thêm mối dây gắn kết giữa hai người.
Chiều nay Saint đang làm việc thì có tin nhắn lạ gửi đến, thường thì Saint chẳng mấy bận tâm với những tin nhắn lạ, nhưng vì đang rảnh nên cậu bấm vào một cách qua loa, tin nhắn khiến cậu ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng để tâm là mấy.
- Có thể gặp nhau không? Tôi có chuyện muốn nói. Về Perth.
Saint không trả lời. Nếu là về Perth thì có gì đáng nói, Saint đã ở bên Perth lâu như vậy, con người anh thế nào Saint cần đến người khác nói hay sao.
- Tôi biết anh rất thân với Perth. Tôi là bạn gái anh ấy.
Saint vẫn dửng dưng. Perth chưa từng có bạn gái, chính bố mẹ Perth đã xác nhận điều đó.
- Chúng tôi yêu nhau trong bí mật, trước khi có sự xuất hiện của anh. Vì vậy tôi muốn được gặp anh để nói cho rõ.
Saint cảm thấy buồn cười, nếu muốn nói rõ chẳng phải nên gặp Perth hay sao?
- Tôi không có thời gian, nếu cô muốn làm rõ thì nên gặp anh ấy.
Saint gửi tin trả lời. Trong lòng đã rõ ràng suy nghĩ. Ắt hẳn Perth không muốn gặp, vậy nên cô ta mới phải liên hệ mình.
- Tối nay Perth về, anh ấy hẹn gặp tôi. Tôi muốn báo anh biết để hiểu thêm về anh ấy.
Saint sững người. Quả thật theo lịch trình tối nay Perth sẽ về tới. Tại sao cô gái này có thể biết được chính xác như vậy? Không lẽ thật sự Perth hẹn cô ta? Nhưng... Perth đã nói với Saint về tới nơi cũng khá trễ, bảo Saint cứ nghỉ ngơi trước nếu cảm thấy mệt không chờ được. Lại còn bảo Saint có thể ngủ ở nhà, sáng hôm sau nghỉ ngơi xong Perth sẽ đến chở Saint đi làm. Cô gái này lại nói có hẹn với Perth, không lẽ... Perth thật sự lừa cậu hay sao?
- Nếu anh ấy muốn gặp cô thì cứ gặp, tại sao tôi phải đến?
- Vì tôi muốn anh ấy có câu trả lời thành thật, rằng anh ấy chọn ai. Tôi không tin Perth thật sự chọn anh thay vì một người con gái có đầy đủ mọi thứ mà đàn ông mơ ước.
Saint không trả lời, nhưng cô gái ấy vẫn nhắn lại địa chỉ và thời gian hẹn. Saint mất cả buổi bần thần suy tính, cuối cùng cũng không quyết định được là mình có nên đến đó hay không.
...
Saint đi một mình đến điểm hẹn. Thật ra ban đầu định rủ Mean cùng đi, nhưng sau lại nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra thì không có người nào khác biết vẫn tốt hơn, thế nên vẫn là đi một mình dù lòng cũng còn nhiều lo âu, uẩn khúc.
Chỗ này là một nhà hàng sang trọng, gần khu vực sân bay, nếu Perth về chắc chắn sẽ đi ngang. Saint thầm tính toán, nếu thật sự Perth hẹn ở đây thì chỉ cần bảo chuyến bay bị trễ Saint cũng không thể nghi ngờ được.
Saint vừa đến cửa, nhân viên đã nhanh chóng đón chào rồi đưa đến khu vực riêng tư. Dường như mọi thứ đều đã được sắp xếp, Saint có chút hồi hộp. Cuối cùng nơi Saint được đưa đến chính là gian phòng đã có lịch hẹn kia. Thật ra khu vực này không quá riêng tư, nó là một dãy phòng có view nhìn thẳng ra bên ngoài, tuy nhiên được cách âm khá tốt, lại thoáng nên được nhiều người ưa thích. Saint chú ý đến một cô gái trong bộ váy màu đỏ sẫm sang trọng. Có lẽ đây là người đã nhắn tin cho Saint. Cậu im lặng lựa chọn vị trí ngồi không quá gần nhưng cũng chẳng quá xa, đủ để theo dõi hành động và lời nói của bàn bên kia. Cô gái kia nhận thấy sự có mặt của Saint liền tiến tới, đúng thật là cô ta rồi. Saint liếc nhìn khắp lượt. Thực sự là một cô gái đẹp, cốt cách sang trọng, hoàn hảo, vậy tại sao lại phải tìm Saint, nếu cô ta thật lòng tán tỉnh khó có người đàn ông nào có thể chối từ.
- Tôi và Perth quen nhau nhiều năm rồi, anh ấy bảo muốn vài năm nữa mới kết hôn nên không đưa tôi về giới thiệu gia đình. Tôi cũng còn trẻ, vì vậy cũng không vội đòi hỏi làm gì. Không ngờ sau này Perth lại gặp anh, không ai trong chúng tôi tin rằng Perth sẽ yêu con trai. Vậy mà...
Ngừng một lúc, cô gái lại đều giọng:
- Perth đã nói với tôi chuyện quen anh chỉ là một cuộc dạo chơi, khám phá bản thân mình. Anh ấy bảo muốn chinh phục anh, vì anh thể hiện rằng không thích anh ấy, Perth muốn chứng minh cho anh thấy Perth mới là người chiến thắng. Chỉ một thời gian nữa thôi Perth cũng sẽ rời bỏ anh.
Saint cảm thấy mọi vật như quay cuồng trước mắt. Cô gái này... nếu không phải Perth tự nói ra làm sao cô ta có thể biết được chuyện Saint cảm thấy thế nào về Perth trong những ngày đầu gặp gỡ. Saint thật sự đã tin giữa cô gái này và Perth không chỉ đơn thuần là mối quan hệ qua đường như suy nghĩ lúc đầu.
Saint lảo đảo đứng dậy, nhưng ngay lúc đó điện thoại reo, tên người gọi hiển thị là "Darling", cô gái nắm tay Saint giữ lại, đồng thời mở loa điện thoại. Mà thật ra nếu không giữ lại, Saint cũng có chút tò mò muốn biết sẽ như thế nào, người gọi đến có phải là Perth.
Saint hoàn toàn sụp đổ khi bên kia giọng Perth văng vẳng:
- Bảo bối nhỏ, em ở đâu rồi?
- Chẳng phải anh hẹn em ở nhà hàng quen mình thường đến sao? Em đang ở đây đợi anh nè, tới nhanh đi. Nhớ lắm rồi nè.
- Anh cũng nhớ bảo bối lắm. Được rồi, không nói nữa, anh sẽ đến ngay đây. Anh đến cổng rồi.
Cô gái cúp máy. Saint thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, có thể hiểu chuyện này như thế nào để khỏi phải đau lòng đây?
Cô gái tỏ vẻ cảm thông, ngồi xuống ghế cạnh bên, vỗ lưng an ủi:
- Tôi hiểu cảm giác của anh lúc này. Anh thấy rồi đấy, Perth yêu quý tôi biết bao nhiêu. Tôi cảm thấy tội cho anh, chính vì vậy muốn để cho anh nhìn thấy rõ Perth để đừng nuối tiếc nữa. Anh ấy thật sự không dành cho anh đâu.
Saint ngẩng mặt nhìn lên. Vẻ mặt của cô gái thật sự ngập tràn thương cảm. Saint chẳng biết mình đang nghĩ gì, phải làm gì lúc này. Saint chưa từng yêu ai, người đầu tiên cậu đã dùng hết cả tim gan đặt trọn tình yêu vào đấy, không ngờ lại nhận được kết quả phũ phàng như thế này. Nếu Perth chỉ vui chơi qua đường, Saint còn có thể hiểu và coi như chấp nhận, vì trước đó chưa biết là sẽ yêu Saint. Nhưng rõ ràng Perth có thể chia sẻ với người này mọi thứ, kể cả suy nghĩ muốn chiến thắng tình cảm của Saint, điều này khiến cậu thật sự tổn thương. Saint dứt khoát đứng dậy. Dù thế nào đi nữa Saint cũng sẽ không để mình rơi một giọt nước mắt nào trước mặt mọi người. Saint sẽ về nhà, và sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà chất chứa bao nhiêu kỷ niệm bên nhau đó nữa.
Cô gái giữ tay Saint lại, ôm lấy Saint như muốn sẻ chia. Saint như muốn gục ngã, chỉ mong mọi chuyện như là một giấc mơ, tỉnh dậy rồi sẽ tan biến hết.
- Tracy! Saint!
Tiếng Perth vang lên thẳng thốt. Saint buông người, đẩy cô gái ra rồi quay người vụt chạy đi. Perth nhanh chóng giữ lại. Saint nhìn Perth với ánh mắt căm hờn. Nước mắt đã ngấn trên mi, nhưng Saint cố quyết tâm ngăn không cho rơi xuống.
- Tracy! Em đã nói gì với cậu ấy?
Tracy – Cô gái xinh đẹp ấy là Tracy – nhún vai tỏ vẻ không hiểu. Saint gỡ tay Perth, giật mạnh tay, rồi chạy nhanh cốt để rời khỏi không khí nặng nề này.
Saint chạy về nhà, vùi đầu vào gối mặc cho nước mắt tha hồ tuôn rơi. Saint đã làm ra lỗi gì, tại sao lại bất công với Saint đến thế. Nếu đã không yêu Saint thì ngay từ đầu đừng đến với Saint như thế, để cho Saint thực sự tin tưởng, đem hết lòng dạ để thương yêu rồi lại bảo Saint mọi chuyện chỉ là một trò đùa. Nếu từ đầu Saint không thích Perth đó chỉ là do cảm giác của Saint mang đến, có phải Saint cố tình ghét bỏ anh ta đâu, tại sao lại đem tình cảm của Saint ra làm trò đùa như thế. Saint đau lòng, và cảm thấy hối tiếc vô cùng vì đã nhất mực tin yêu...
Mặc kệ hàng trăm cuộc gọi nhỡ, hàng ngàn tin nhắn tới, ngay cả chuông cửa nhà Saint cũng đã gỡ đi rồi.
Bài học tình yêu lần này liệu có phải là quá đắt? Saint chìm sâu dần vào trong vô thức sau một trận khóc đến ngập lụt cả tâm hồn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com