Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

BẦU TRỜI VÀ MẶT ĐẤT 11

Saint đã sống trong những ngày tăm tối. Mean cũng đã về quê chịu tang mẹ trong ngày hôm ấy, vì vậy quanh Saint chẳng còn có ai để sẻ chia. Perth cố gắng liên lạc với Saint nhưng cậu đã chặn số, rồi một mình trượt dài trong đau khổ. Hình ảnh cô gái kia, cùng với những câu trò chuyện thân tình giữa hai người bọn họ ám ảnh Saint, khiến Saint không còn tập trung được nữa. Saint xin nghỉ phép, giai đoạn đầu năm cũng có ít việc, vì vậy việc Saint nghỉ cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Saint đến quê Mean để viếng, thắp hương cho người đã khuất, chia sẻ với nỗi đau của bạn, rồi sau đó một mình bay sang Mỹ cùng ba mẹ. Saint muốn được nghỉ ngơi một chút, những ngày qua thực sự mệt mỏi lắm rồi.

Về phần Perth, sau khi Saint tức giận bỏ đi, cố gắng giữ lại không thành, gọi điện hay nhắn tin không được, sau khi đưa Tracy về Perth đã đến trước nhà Saint đứng đến giữa đêm, vẫn chưa hiểu vì sao Saint lại giận. Rõ ràng vừa xuống máy bay – có sớm hơn dự tính – Perth đã nhắn Saint ở nhà chờ, anh đón Tracy – em gái của Plan đưa về nhà rồi sẽ cùng ăn tối với nhau. Tracy vừa đi Hồng Kông về, là em gái của Plan, từ nhỏ hai anh em vốn sống cùng nhà với Perth, mãi đến khi 16 tuổi Tracy mới rời khỏi nhà Saint, đến Hồng Kông sống cùng ba mẹ, nay cũng đã hơn 5 năm rồi. Plan lớn hơn, công việc ổn định nên tiếp tục ở lại Thái Lan. Chính vì thế tình cảm của ba người không khác gì anh em ruột thịt. Perth chưa từng kể với Saint về cô bé ấy, vì thực sự thời gian bên nhau còn không đủ để yêu thương, làm sao có thể nói về một người khác. Hôm nay Tracy về, Plan bận cùng Mean về quê nên nhờ Perth đón giúp, cũng mới nhắn Perth khi vừa chuẩn bị lên máy bay. Perth vội nên chỉ có thể bảo Tracy đến nhà hàng gần sân bay, ăn tạm gì đó rồi đợi Perth về sẽ ghé đón. Perth cũng không nghĩ mình có thể về sớm để cùng ăn tối với Saint, vậy nên trước đó đã bảo Saint ngủ sớm, những tưởng một tuần nghỉ phép có thể gặp nhau. Không ngờ chỉ mới gặp nhau Saint đã đùng đùng nổi giận.

Sáng sớm Perth đến tìm, nhưng cửa nhà vẫn im ỉm đóng. Điện thoại không gọi được, nhà thì cũng đã cắt chuông, Perth hoàn toàn bế tắc. Đến bệnh viện tìm thì Saint đã xin nghỉ phép, chẳng ai biết cậu ấy đi đâu.

Perth buồn bã về nhà. Tracy lẽ ra ở bên Plan, nhưng vì anh trai không ở nhà nên đang ở tạm nhà Perth, một phần cũng là để thăm gia đình bác ruột. Nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Perth, Tracy vô cùng lo lắng, không dám nói sự thật trò đùa tinh ác của mình, cũng không nỡ nhìn anh mình tiều tụy lo âu, chưa kể bản thân Tracy cũng vô cùng ân hận, vì không nghĩ Saint lại nhanh chóng bỏ đi. Với tính cách lém lỉnh, lại được nuông chìu từ bé, Tracy chỉ muốn đùa một chút, rồi khi anh về sẽ cùng nói rõ với nhau, nhưng khi Saint đùng đùng nổi giận bỏ đi, Tracy lại sợ Perth nổi giận nên cũng lặng im không nói.

Perth không bao giờ nghĩ mọi chuyện xảy ra chỉ vì một nguyên nhân là trò đùa vui đơn giản như thế, vậy nên tuyệt nhiên chưa từng hỏi Tracy rằng tối hôm ấy đã xảy ra chuyện gì. Thời gian qua bên nhau Perth chưa từng hỏi Saint có bạn bè thân thích ở đâu, vậy nên chỉ biết có mỗi Mean làm đầu dây liên kết, nhưng giờ Mean đang lo việc tang cho mẹ, nếu vì tình riêng mà quấy rầy người khác lúc này có vẻ không hay, Perth chỉ đành gọi cho Plan, nhờ nhắn với Mean nếu có thể thì cố gắng liên hệ tìm tung tích của Saint, không ngờ lúc ấy đúng lúc Saint vừa rời khỏi nhà Mean không bao lâu, nhưng đang ở xứ lạ, chính bản thân Plan còn không thể đi một mình huống chi là tìm người giúp Perth.

Perth rơi vào bế tắc. Mỗi ngày trôi qua đều lặng lẽ, âm trầm. Vết thương trên trán đã lành nay lại đau âm ỉ. Perth không rời khỏi phòng, mỗi ngày đều ôm ảnh chụp chung của hai người thương khóc. Bố mẹ thấy Perth đau khổ cũng chẳng thể làm gì hơn, vì dường như điện thoại Saint đã cắt số, không còn ai liên lạc được.

Tracy nhìn tình cảnh của Perth lại càng lo sợ, chính vì vậy càng giấu kín câu chuyện kia trong lòng. Được một tuần, Plan trở về, Tracy liền dọn khỏi nhà Perth, về cùng anh trai để trốn tránh.

Mean đi làm lại, nghe Plan nói sơ qua sự việc liền cố gắng liên lạc với Saint nhưng cũng đều không được. Đến gặp Perth để tìm hiểu thì cũng chẳng biết được thêm thông tin gì. Đoán rằng nghỉ phép dài hạn như vậy có thể Saint đã về bên Mỹ, nhưng dù rất thân thì thông tin liên lạc của gia đình Saint bên kia Mean cũng chẳng hỏi bao giờ. Perth hoàn toàn suy sụp, cả ngày dài chỉ nhốt mình mãi trong phòng.

Một tuần trôi qua, Tracy đã về ở cùng Plan, Mean cũng đã đi làm lại, chỉ có Perth không thể rời phòng, lịch bay được hoán đổi cho người khác thay thế, Perth chôn chặt tâm hồn mình cùng trái tim yêu vào men rượu để gặm nhắm nổi đau.

Tình yêu thương của ba mẹ dù rất lớn cũng không thể vực được Perth rời khỏi hố sâu. Tình yêu, nỗi nhớ, sự hy vọng thoáng chốc bỗng dưng sụp đổ khiến Perth hoàn toàn tuyệt vọng. Đam mê được bay lượn trên bầu trời giờ với Perth cũng chẳng còn chút gì ý nghĩa. Perth chỉ đau đáu trong lòng vì sao Saint lại bỏ đi? Đã từng hỏi Tracy rằng có chuyện gì xảy ra lúc ấy, Tracy đã bảo không biết nên giờ Perth chẳng còn biết tìm manh mối ở đâu.

Lịch bay lần lượt bị hủy. Perth thôi việc. Phải bồi thường cho hãng bay một số tiền khá lớn, nhưng với thể trạng và sức khỏe của mình, dù muốn, Perth cũng chưa chắc được cho bay.

... Saint suốt hơn hai tháng ở cùng cha mẹ và em trai, có tình yêu thương của gia đình cùng với niềm vui đoàn tụ khiến Saint dần nguôi ngoai nỗi nhớ. Cũng dần quên đi kẻ đã lấy trái tim mình để làm trò đùa giỡn. Giờ nghĩ tới Perth chỉ còn có mối hận trong lòng. Hết thời gian nghỉ phép, Saint lại khăn gói trở về. Dù thế nào Saint cũng phải đứng lên từ chính nơi mình vấp ngã. Santa – em trai Saint – cũng cùng về theo anh để thăm lại nơi được sinh ra vì từ nhỏ đã rời đi. Một phần cũng vì mẹ Saint lo lắng cho con trai, thời gian qua tuy Saint không tâm sự, nhưng dưới mắt nhìn của người mẹ, việc Saint đột ngột bay sang, tâm trạng thất thường mẹ sao có thể không nhận ra con mình đang gặp khó khăn. Nhưng bản tính của Saint từ nhỏ đã không giỏi sẻ chia, mọi việc cậu đều tự mình gánh vác. Ngay cả khi bản thân cậu bị thương Saint cũng tự mình xoay sở, chưa bao giờ phiền đến người nhà. Đó chính là lý do ba mẹ Saint an tâm để một mình cậu về lại quê nhà sau khi hoàn thành việc học.

Trở về nhà lần này, với Saint không còn cảm giác hào hứng như bao lần trước. Chỉ có một nỗi buồn sâu thẳm trĩu nặng trong lòng. Dù đã có thể bước qua chuỗi ngày tăm tối nhất, nhưng khi đối diện với thực tại Saint vẫn chưa thể ngăn được trái tim mình khỏi một chút nhói đau.

...

Perth nghe Plan báo Mean có thông tin hôm nay Saint sẽ trở về, ngay lập tức khoác vội bộ đồ chạy như bay sang tìm. Đến cổng, Perth ngỡ ngàng nhìn Saint cùng một người con trai trẻ tuổi, khí chất rạng ngời vui vẻ trò chuyện cười đùa, nhìn Saint không có vẻ gì là đau khổ. Nhìn lại dáng vẻ tiều tụy khổ sở của mình Perth tự chê cười bản thân ngu muội, tự dưng phải buồn khổ một mình. Vừa lúc Saint ngẩng lên, nhìn thấy Perth, bỗng dưng nhói lòng khi không thể nhận ra chàng phi công oai phong dạo nọ. Đúng lúc ấy Mean ra đón, Perth quay người định bỏ đi, Mean vội chạy theo ngăn lại. Saint mặc dù đã cố quên, trong lòng chỉ còn nỗi hận, nhưng nhìn dáng vẻ Perth hiện nay lại không nỡ quay lưng.

Perth theo mọi người vào nhà, vì Mean muốn nhân cơ hội này làm rõ mọi chuyện. Mean thông qua Plan, biết được hoàn cảnh của Perth sau khi Saint cự tuyệt rời đi. Về phía Saint lại không tin tức, vậy nên bây giờ chính Mean cũng muốn biết rõ nguyên nhân vì sao họ lạc mất nhau.

Vào phòng khách, Santa lịch sự về phòng để ba ông anh trò chuyện. Mean hết nhìn Saint rồi lại nhìn dáng vẻ tiều tụy của Perth, thấy hai người chẳng ai có vẻ gì muốn làm rõ câu chuyện liền bực bội lên tiếng:

- Thời gian qua tại sao không cho tôi biết là cậu đã ở đâu? Santa vì sao lại đi cùng cậu? Cậu đã về bên mẹ đúng không?

Saint gật đầu. Perth ngước mặt nhìn, đôi mắt hằn tia máu đỏ. Hậu quả của những ngày chìm trong men rượu quên ngủ quên ăn.

- Santa... cậu ấy là...

- Em trai Saint.

Có thể nhận thấy rõ Perth thở phào nhẹ nhõm. Saint liếc nhìn Perth, lời lẽ vô cùng giận dữ nhưng ánh mắt lại không thể che giấu được trái tim đau.

- Chứ không thì anh nghĩ là ai? Bạn trai mới à? Tôi không ngốc đến mức tìm ngay lấy tình yêu khác để vỗ về con tim tan vỡ của mình đâu.

Perth vẫn còn say trong men rượu, lời nói lẫn cử chỉ, hành vi đều không vững vàng. Saint nhìn vừa chán ghét, vừa lại cảm thương, không nghĩ được vì sao Perth lại ra nông nỗi vậy. Saint quay sang Mean, dò hỏi:

- Không ai chăm sóc anh ta sao? Vì sao lại ra nông nỗi này?

- Cậu còn hỏi tôi tại sao à? Không phải vì cậu thì anh ta có bỏ bê công việc đến mức phải bồi thường hợp đồng, bỏ việc ở hãng bay. Ngày ngày đều chìm trong men rượu, đến bố mẹ Perth cũng chẳng khuyên nhủ được anh ta. Tôi chẳng biết kẻ máu lạnh như cậu có gì tốt đẹp mà anh ta lại yêu thương đến ngu muội, bỏ hết tất cả như vậy.

Saint ngỡ ngàng. Chẳng phải... Perth đến với Saint chỉ là một trò lừa gạt, bên cạnh Perth đã có cô gái nóng bỏng tên Tracy kia rồi sao? Chợt nhận ra điều gì đó không đúng, Saint kéo Mean ra một góc, thì thầm:

- Cậu có từng nghe Plan nhắc đến một cô gái tên là Tracy?

- Tracy? Liên quan gì đến cô bé ấy? Đừng nói là cậu ghen với Perth vì Tracy nhé? Cô bé đó là em gái của Plan, cũng là em họ của Perth – Mean mở điện thoại – Đây, có phải là cô bé này không?

Saint thẫn thờ gật đầu. Mean thu hồi điện thoại, giải thích:

- Tracy cùng với Plan ở nhà Perth từ nhỏ, bọn họ yêu thương nhau như người một nhà. Sau này Tracy về Hồng Kông ở cùng ba mẹ, hôm cậu bỏ đi cũng là ngày Tracy về thăm gia đình Perth và Plan, nhưng vì tôi có việc nên anh ấy mới đưa tôi về quê, nhờ Perth đón hộ. Có phải vì cậu thấy Perth đưa đón cô bé nên nhất thời kích động bỏ đi không?

Saint đã hiểu rõ ràng mọi việc, chỉ là... tại sao Perth không giải thích rõ với Saint? Trong việc này rõ ràng Perth không hề có lỗi, nhưng những gì mà anh nhận được lại quá nặng nề. Saint thật lòng hối hận. Nhưng nghĩ lại vẫn rất giận Perth, vì sao không nói rõ với Saint việc ở lại đón em mà lại báo Saint rằng mình về trễ, đẩy Saint vào trạng thái mơ hồ, mới gây nên hiểu lầm như thế. Mặc dù Tracy là người gây ra mọi lỗi lầm, nhưng nếu Perth giải thích trước với Saint sẽ không có chuyện xa nhau đến mức hận lòng như thế. Hơn nữa Tracy lại là em gái Plan, Saint cũng không thể để mọi chuyện phơi bày, gây ra mâu thuẫn trong gia đình bọn họ. Việc của mình phải do mình giải quyết. Saint bảo Mean lên giúp Santa sắp xếp, rồi yên lặng bước đến bên Perth, trong lòng vẫn còn hờn giận, nhưng hơn hết chính là tình yêu trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng. Saint sống khép kín, nên khi yêu là dùng hết con tim, khi hận sẽ dùng hết những chất chứa trong lòng mà đối đãi, nhưng khi nhận ra mình có lỗi, lòng thù hận tan biến không còn, trái tim yêu lại đập gấp đôi. Lúc này trông Perth thật đáng thương. Saint chỉ muốn được ôm lấy và nói nghìn lời xin lỗi. Perth không dám nói gì, vì chẳng biết được Saint đang suy nghĩ thế nào, cứ yên lặng ngồi cúi mặt, chẳng biết bắt đầu từ đâu để bày tỏ.

Saint lắp sim vào máy. Ngày rời đi Saint đã tháo bỏ sim, định sẽ vứt đi, nhưng nghĩ lại vẫn nên lưu giữ, vì dù sao cũng đã sử dụng lâu nay rồi. Saint mở máy, hàng trăm tin nhắn, tất cả trong đó là Perth. Saint mở lại các ứng dung nhắn tin, cũng chỉ ngập tin Perth nhắn. Saint lần lượt xem từng tin, rồi lướt lên tìm tin cũ nhất. Tin nhắn ngay thời điểm Perth xuống máy bay "Em đừng về vội, anh vừa xuống sân bay, ở nhà đợi chút, anh ghé đón Tracy, về sẽ giải thích sau". Saint thẫn thờ bỏ điện thoại sang bên, mọi chuyện đã quá sáng tỏ, tất cả chỉ vì Saint không để ý, Perth vừa xuống máy bay là đã vội liên hệ với Saint, nhưng Saint không mang theo điện thoại, vội vào tìm Tracy mà để điện thoại trên xe. Sau lúc đó thì đã không thèm nghe hoặc xem tin nhắn từ Perth nữa, chính vì vậy mà đã để Perth trở nên tiều tụy thế này.

Saint ôm lấy Perth, vuốt ve gò má đã hốc hác và trắng bệch vì thiếu không khí thiên nhiên, đưa tay xuống cằm để cảm nhận được mớ râu mọc lộn xộn bao ngày chưa cạo. Đôi mắt Perth phủ đầy nước mắt, ánh mắt đục ngầu, sâu thẳm nhìn Saint, nửa yêu thương nửa lo ngại. Saint càng thêm đau lòng, ôm chặt lấy thân thể đã héo mòn, hôn lên má, lên trán, lên chóp mũi thân thương, hôn lên đôi môi khô nứt nẻ vì bia rượu, không cầm được giọt nước mắt ân hận dày vò:

- Em xin lỗi, em đã không tin tưởng vào tình yêu của anh. Đời này kiếp này em chỉ có thể vì anh mà báo đáp. Em nợ anh rất nhiều. Perth, thật sự xin lỗi anh.

Perth chẳng biết những lời mình vừa nghe là mơ hay thật, chỉ có cảm giác hạnh phúc sâu tận tâm can. Ba tháng qua cuộc sống dường như địa ngục, dù nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ rơi xuống cũng chẳng thể làm Perth mạnh mẽ đứng lên. Perth cảm nhận được sự đau khổ của bố mẹ nên đã định nốt hôm nay thôi Perth sẽ trở lại là chính mình, không ngờ rằng lại nghe tin Saint về nên vội lao đến, giờ mọi việc lại diễn biến thế này, Perth cũng chưa biết được Saint và Mean trò chuyện với nhau những gì, chỉ cảm nhận được là Saint đã ở ngay bên cạnh.

Saint đưa Perth lên phòng ngâm nước ấm. Tự tay Saint chăm sóc cho Perth, giúp Perth cạo râu. Nhìn thân thể Perth gầy gò đi nhiều, không còn nét rắn rỏi ngày trước Saint càng thêm ân hận. Phải chi Saint sáng suốt hơn, phải chi Saint đừng bỏ đi, phải chi Saint chỉ đi một tuần rồi về... Bao nhiêu chữ giá như cũng không làm thay đổi được sự thật.. Saint đã bỏ đi, và Perth phải gánh chịu những hậu quả mà bản thân chưa từng được biết nguyên nhân mang lại.

Perth dần tỉnh táo sau khi được ngâm mình trong làn nước ấm. Đôi mắt vẫn còn mệt mỏi nhưng thể trạng đã tốt hơn nhiều. Saint đưa Perth vào, giúp Perth lau mình, sấy tóc. Tất cả mọi việc Saint làm đều với một sự chuyên tâm tuyệt đối. Perth vừa yêu, vừa giận. Muốn bỏ đi, nhưng lại cũng muốn được ở cạnh Saint, vì lại sợ Saint thêm một lần biến mất. Đến khi đôi môi Saint gắn chặt, cơ thể Saint cũng đã trút bỏ lớp áo quần quấn quýt bên Perth, Perth vẫn còn chưa thể xác định được mình có thật lòng muốn cùng Saint ân ái hay không, vì suốt thời gian đắm chìm trong men rượu, Perth dần gặm nhắm nỗi đau bị bỏ rơi, dần đánh mất mối tình đầu dang dở, chỉ là chìm trong cảm xúc mơ hồ không muốn thức dậy, không muốn nghĩ đến ai.

Saint có thể cảm nhận được rất rõ sự lạnh nhạt của Perth, nhưng dĩ nhiên Saint hiểu đó là vì hai người đã bốn tháng không gặp nhau, cơ thể và cảm giác cũng dần xa lạ, huống chi Perth đang còn giận trong tận tâm can, dù có thể Perth không nhận ra điều đó. Saint chủ động trong mọi chuyện, từng bước từng bước một giúp Perth tìm lại dư vị thương yêu của những ngày đầu.

Perth có thể trong tư tưởng vẫn là đang giận, vẫn chưa hiểu vì sao mình lại phải mất Saint, càng không hiểu vì sao hôm nay Saint quay lại, nhưng cơ bản vẫn không thể khống chế được bản thân mình khi Saint mỗi lúc một thuần thục xâm chiếm hết mọi giác quan trên cơ thể. Mặc kệ mọi cảm xúc chưa rõ ràng, Perth chỉ còn cảm nhận được nụ hôn cuồng nhiệt cùng hương vị thân quen, bao nhiêu cảm xúc yêu thương và hạnh phúc ngày xưa bỗng ùa về, ngập tràn trong tâm trí. Perth đỡ lấy Saint, ngắm nhìn trong giây phút... Đôi môi này, sóng mũi này, ánh mắt này dường như chưa từng biến mất trong tâm trí Perth. Perth gắn chặt đôi môi, tìm kiếm lại nụ hôn lưu luyến. Cảm giác đã tìm thấy đúng được điều mình đánh mất, Perth với tất cả ủy khuất trong lòng đem trút hết vào Saint... Căn nhà vắng lại ngập tràn tình yêu. Saint cùng Perth say sưa như quên đi trời đất, chỉ còn có hai người bọn họ bên nhau hạnh phúc, đắm say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com