Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Perth nhờ có Saint đã trở về trạng thái bình thường, thế nhưng vẫn chưa rời được cảm giác bị bỏ rơi, hụt hẫng trước đó. Nằm bên cạnh Saint, ôm Saint trong vòng tay nhưng cảm giác trong lòng vẫn chông chênh, thiếu vắng. Tình yêu dành cho Saint dẫu rất lớn vẫn không thể nào lấp đầy được lỗ hổng to lớn đã khoét sâu trong trái tim mình. Saint xoa xoa trên khuôn ngực vốn rắn rỏi, nay có phần ốm lại của người yêu, trong tim thấm đẫm ngàn lời yêu thương nhưng không thể thốt được nên lời. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy những gì Perth vừa trải qua thật khủng khiếp. Saint còn có được niềm vui bên ba mẹ, người thân sau thời gian xa cách, môi trường mới cũng dễ nguôi ngoai, bên cạnh đó, Saint có sự quyết tâm quên đi người làm cho con tim mình tan vỡ, cùng với nỗi hận trong lòng nên thật sự nhanh chóng có động lực vượt qua. Còn Perth dường như chẳng có được gì, bỗng dưng bao nhiêu hy vọng về ngày đoàn tụ sau thời gian xa cách bỗng hóa thành buổi chia xa lạnh lùng không lời giải thích, cùng với tình yêu tràn ngập trong tim bỗng nhiên bị vỡ vụn, dù có mạnh mẽ đến mấy cũng khó có thể vượt qua, huống hồ Perth cũng chẳng phải là người thật sự mạnh mẽ, Perth sống tình cảm nhiều hơn lý trí, vì vậy con tim yêu trao hết cho Saint thì chỉ có Saint mới có thể xoa dịu được.

Saint tự trách bản thân mình ghê gớm, dẫu có làm gì cho Perth vẫn chưa thấy thỏa mãn sự hối hận trong lòng mình.

- Perth, anh có hận em không? Vì em đã khiến anh ra nông nổi này?

Saint hỏi với tâm tư hối hận. Và với tình yêu không thể che giấu. Perth nghe thấy giọng nói chất chứa đầy nước mắt của Saint dĩ nhiên không tránh khỏi đau lòng, liền xiết nhẹ vòng tay ôm, giọng nói cũng có đôi phần hờn mát:

- Anh không hận em. Anh chỉ mãi tìm xem mình đã làm gì có lỗi khiến em phải rời bỏ anh mà không lời từ biệt. Anh chỉ thấy đau thôi.

Saint lại xoa xoa lồng ngực, nơi con tim Perth đang thực sự nhói đau khi nhắc đến chuyện chia ly.

- Em xin lỗi, là lỗi của em khi đã không tin tưởng vào tình yêu của anh.

- Anh có thể biết lý do không?

- Em nghĩ... dù có lý do gì thì cũng không thể biện hộ được cho sự thiếu tin tưởng của em vào tình yêu này. Tất cả là do em. Em phải làm sao mới có thể bù đắp được cho anh đây?

Perth nén tiếng thở dài. Bù đắp sao? Thôi không nói về công việc, về đam mê đã mất, chỉ riêng tình cảm thôi là Saint đã nợ Perth cả đời rồi. Nhưng bây giờ Saint đã ở đây, đó chẳng phải là những gì mà Perth mong đợi suốt mấy tháng qua hay sao? Nhưng sao trong lòng vẫn thấy còn có một điều gì đó – không thể diễn tả thành lời – mà cứ âm ỉ trong sâu thẳm tâm hồn.

- Thật sự ngay bây giờ anh cũng chưa thể hiểu được lòng mình nữa, anh vẫn yêu em, nhưng có lẽ... có một điều gì đó đã khiến trái tim anh tổn thương nặng nề. Anh không biết liệu mình có thể tiếp tục mối quan hệ này được bao lâu, nhưng anh sẽ cố, vì với anh, em vẫn là người quan trọng.

Saint quặn đau. Rõ ràng là tình cảm của Perth đã phai nhạt trong lòng rồi. Nhưng không thể trách được Perth, khi chính mình đã làm anh ấy bị đả kích lớn đến thế.

- Em sẽ cố gắng dùng tình cảm của mình để bù đắp cho anh. Hôm nay... anh có thể đưa em về nhà không? Em muốn gặp bố mẹ...

Perth có hơi suy nghĩ. Vì chắc chắn bố mẹ đang rất giận Saint. Hơn thế nữa trong lòng Perth vẫn còn khuất tất. Nhưng không thể từ chối Saint được, Perth miễn cưỡng gật đầu:

- Được, vậy em dậy tắm trước đi, ăn sáng xong mình về nhà.

Saint nhoài người hôn nhẹ lên môi Perth rồi rời đi. Perth nhìn dáng vóc quen thuộc, đôi bờ vai quen thuộc... tim lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có lẽ tình yêu dành cho Saint quá lớn, vì vậy mà những nỗi uất hận trong lòng cũng nhanh chóng tan biến hết vào hư vô.

- Anh vẫn yêu em, Saint. – Perth tự nhủ với chính bản thân mình.

... Bố mẹ Perth đón hai con vào nhà, vẫn là chưa muốn nhìn mặt Saint, nhưng thấy Perth đã muôn phần tươi tỉnh nên cũng có chút dịu mát trong lòng. Saint vừa vào đến phòng khách là quỳ sụp xuống, cúi đầu tạ lỗi.

- Con xin lỗi bố, xin lỗi mẹ vì đã im lặng bỏ đi. Con biết con có lỗi với cả nhà rất nhiều, con mong được bố mẹ trách phạt.

Bố mẹ Perth nhìn nhau, không nghĩ Saint sẽ làm như thế. Perth vội bước đến đỡ Saint:

- Em mau đứng lên đi, sao lại làm như thế?

- Em không thể đứng lên khi bố mẹ chưa trách phạt. Em cũng muốn ở chỗ này xin lỗi anh, mong anh tha thứ.

- Anh không giận em, tha thứ cái gì chứ, em đứng lên đi.

Saint nhìn sang bố mẹ:

- Bố, mẹ, xin hai người hãy trách phạt con.

Bố quay mặt đi. Thật ra nhìn thấy Saint quỳ như thế cũng đau lòng lắm. Mẹ từ tốn gật đầu:

- Con cứ ngồi lên ghế đi rồi mình nói chuyện. Bố mẹ không có quyền gì để trách phạt con cả.

- Bố mẹ có đủ quyền ạ, nếu bố mẹ vẫn xem con là con thì xin hãy cứ trách phạt con đi ạ!

- Được rồi – Bố quay sang đỡ Saint đứng dậy – Bố mẹ sẽ nói chuyện với con. Con cứ ngồi lên ghế đi đã.

Saint ngồi bên cạnh Perth, cúi đầu:

- Con xin lỗi bố mẹ, thật sự mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến con không kịp suy nghĩ, con yêu Perth nhưng lại thiếu một chút lòng tin vào tình cảm của anh ấy, vì vậy mà chỉ một chút va vấp cũng sẽ khiến con hành xử không hay. Mọi chuyện thật ra là do con sai, Perth không có lỗi và cũng không biết vì sao con làm thế. Nhưng xin bố mẹ hãy tin con, con yêu Perth hơn bất kỳ ai trong cuộc đời này.

Saint bật khóc. Perth liền choàng tay qua vai vỗ về. Saint khóc vì lo sợ, khóc vì lo lắng rằng bố mẹ Perth sẽ chẳng còn quan tâm đến mình mà bắt Perth phải chia tay. Khóc vì ân hận dày vò từ hôm qua đến giờ vẫn chưa giải tỏa hết.

- Bố mẹ thật sự không hiểu giữa hai đứa xảy ra chuyện gì, nhưng con nhìn Perth đi, đến bây giờ thì công việc cũng không còn, người không ra người nữa. May mà con về kịp, nếu không... e là đứa con trai này bố mẹ cũng chẳng còn...

Saint lại quỳ sụp xuống sau lời mẹ nói:

- Con thật sự hiểu, ngay khi nhìn thấy Perth con đã hiểu và cảm thấy vô cùng hối hận. Con đến với Perth vì tình yêu. Con tin tưởng tình cảm của mình dành cho anh ấy nhưng lại không dám tin tưởng vào tình cảm anh ấy dành cho con. Có lẽ... một phần chỉ vì anh ấy quá hoàn hảo đối với con. Con xin lỗi. Mong bố mẹ tha thứ và chấp nhận con. Con muốn được kết hôn với Perth để bù đắp những việc mình đã làm.

Perth giật mình quỳ xuống cạnh Saint:

- Em nói... chúng ta kết hôn? Em chưa từng nói với anh...

- Em chưa từng nghĩ tới... cho đến lúc này, khi về đến nhà em cảm nhận được tình cảm và mối liên hệ gia đình. Em muốn được cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc. Em chưa từng hỏi anh, vì việc này em chỉ vừa mới nghĩ tới, nhưng nó không phải là lời nói suông qua, Perth, anh đồng ý kết hôn với em không?

Không chỉ Perth mà cả bố mẹ cũng ngỡ ngàng trước lời đề nghị của Saint. Bố đứng dậy, rời đi. Trước khi đi còn nhìn Saint nhắc nhở:

- Bố bỏ qua cho con, nhưng riêng chuyện kết hôn các con cần suy nghĩ thật kỹ, đừng để xúc động nhất thời rồi nói chuyện không tính toán. Con muốn kết hôn cũng phải hỏi qua ý kiến người nhà nữa. Bố mẹ đồng ý thì người nhà con đã chắc gì ưng thuận? Các con cứ từ từ suy nghĩ thêm đi.

Mẹ Perth cũng đứng dậy đi cùng bố:

- Mẹ cũng yêu Saint nên sẽ bỏ qua lỗi cho con. Bố mẹ rất giận, nhưng dù sao con cũng đã quay về, Perth cũng tươi tỉnh hơn rồi, bố mẹ không mong gì hơn thế. Chuyện kết hôn... các con suy nghĩ kỹ, bàn bạc với nhau, nếu thống nhất rồi thì bảo với bố mẹ, rồi sắp xếp sang thăm nhà con một chuyến.

Saint đứng dậy ôm lấy mẹ, hạnh phúc đong đầy trong đáy mắt. Perth đợi mẹ rời khỏi liền ôm lấy Saint, nghẹn ngào:

- Em thật sự muốn kết hôn với anh, đó không phải là vì cảm xúc, đúng không?

Saint mỉm cười, hôn lên má Perth, gật đầu:

- Em nói thật. Trên đường đến đây em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em không còn cách nào có thể bù đắp được cho anh hơn là tặng cho anh môt lời đoan chắc. Kết hôn rồi em sẽ không còn có thể rời bỏ anh như vừa rồi.

Perth lúc này bắt đầu cảm nhận lại được cảm xúc và tình cảm nồng nàn dành cho Saint, dẫu chưa trọn vẹn, nhưng cũng là hạnh phúc...

... Bữa cơm sum họp gia đình nhanh chóng được tổ chức. Saint đưa cả Santa, em trai mình cùng sang. Santa khí chất cao cao tại thượng, lại trắng trẻo, chỉ biết nói được ít tiếng Thái nên chủ yếu nhờ Saint và Perth hỗ trợ mới có thể thuận lợi nói chuyện với bố mẹ Perth. Thế nhưng chẳng mấy chốc đã thu hút được cảm tình của họ. Bữa cơm chuẩn bị gần xong thì Mean đưa Plan cùng Tracy đến. Tracy nhìn thấy Saint thì lo lắng hoang mang, mặc dù đã biết trước là hôm nay sẽ gặp, nhưng vì không tìm được lý do để từ chối nên đành phải cùng Plan tới dự. Saint nhìn Tracy, cũng chẳng tỏ vẻ gì ghét bỏ hay giận hờn. Tracy sau một hồi thấy Saint không nói gì thì đã trở nên thoải mái hơn, không còn dè dặt. Nhưng vẫn là cố né tránh đứng gần hoặc đối diện với Saint. Santa nhìn thấy cô gái lạ có nét xinh xắn đáng yêu liền tiếp cận, chẳng mấy chốc mà hai bạn trẻ nhanh chóng làm quen, nói cười vui vẻ. Không có rào cản gì về ngôn ngữ giữa hai người bọn họ, câu chuyện mỗi lúc một xa, rồi bắt đầu trao đổi thông tin. Saint có thể nhìn ra em trai mình đã có ý thích cô bé này, cậu tặc lưỡi cho qua, thôi kệ, vì dù sao cô bé ấy vẫn rất đáng yêu, trò đùa kia có lẽ cô cũng không ngờ tới hậu quả lại trở nên như thế. Em trai về đây chơi, Saint cũng phải đi làm, không có nhiều thời gian đưa em đi khám phá, tham quan, nhờ Perth thì Saint không muốn, thật lòng thì cũng có chút ghen, không muốn cho Perth đi cùng ai khác. Vậy nên nếu thật sự thân thiết với Tracy cũng là cách để hai người có bạn cùng đi.

Buổi cơm đoàn tụ không chỉ có mỗi người nhà mà còn có một số bạn bè thân thiết. Chính vì vậy được tổ chức ở sân vườn. Saint luôn đi cùng Perth chào hỏi những người bạn, có khi là người lớn mà mình chưa từng gặp gỡ.

Được một lúc thấy Perth có vẻ thấm mệt nên Saint bảo Perth đi vào nhà. Perth chỉ cảm thấy có chút lạnh, không khí đang vui không muốn rời đi sớm. Saint thấy vậy nên chạy vào lấy áo cho Perth. Vừa lúc gặp Tracy trong phòng khách, cô bé đang vào nhà bếp bảo người làm lấy thêm hoa quả ra bên ngoài. Nhìn thấy Saint, Tracy có phần hốt hoảng. Cô hơi cúi người, lí nhí chào Saint. Cậu vẫn vui vẻ chào, nhưng trong lòng cũng có chút không vui, không hẳn là tức giận, nhưng có một chút gì đó vẫn hơi khó chịu. Tracy khó khăn mở miệng:

- Em xin lỗi... Em không nghĩ mọi việc lại xảy ra như thế. Hôm ấy em chỉ muốn trêu anh một chút, không ngờ anh lại quá dễ tin...

- Dễ tin? – Saint hỏi ngược Tracy – Nếu là em thì em có tin không? Khi mà người yêu của mình xem một người con gái hoàn toàn xa lạ với mình là bảo bối?

- Em... em không phải có ý đó, ý em là... là... em nghĩ đơn giản là anh sẽ nhanh chóng nhận ra em đùa giỡn, mà nếu như không có... em cũng định sẽ giải thích với anh khi anh Perth đến, em không biết là anh lại giận đến mức bỏ đi. Em không dám nói với anh Perth vì ảnh mà giận lên cũng đáng sợ lắm... Em không nghĩ mọi chuyện lại đến mức này...

- Thôi được rồi – Saint ôn tồn tỏ vẻ không chấp nhặt – Dù sao anh với Perth cũng về lại bên nhau rồi. Đây cũng là bài học lớn để anh tin tưởng hơn vào người mà anh đã quyết định gắn bó cả cuộc đời.

- Em chấp nhận nhưng anh không chấp nhận.

Nghe tiếng Perth quát lớn, Saint cùng Tracy hốt hoảng nhìn sang. Perth lao tới tát mạnh vào Tracy khiến cô ngã xuống. Saint vội lao tới ngăn Perth. Lúc ấy ba mẹ Perth cùng với Plan cũng vừa vào tới. Plan tức giận bước tới trước mặt Tracy, gằn giọng:

- Tất cả mọi chuyện là do em? Tại sao em không nói ngay từ đầu để mọi người giải quyết? Để đến mức mà Perth phải bỏ việc em cũng vẫn giữ nguyên trò đùa tồi tệ của mình. Anh thật thất vọng về em.

Tracy bật khóc vì đau, vì ân hận.

- Em xin lỗi mọi người. Con xin lỗi hai bác. Tất cả chuyện này là lỗi của con. Con đã hèn nhát không dám đứng ra nhận lãnh trách nhiệm về mình, để các anh phải xa nhau, anh Perth cũng phải mất đi công việc mà mình yêu thích.

Saint ôm lấy Perth, cố nuốt ngược nước mắt vào lòng khi nhớ lại những chuyện đã trải qua.

- Perth, thật ra em cũng có lỗi khi đã không tin tưởng tình cảm của anh mà lại đi tin lời người khác rồi hiểu sai, ứng xử không tốt. Em đã hứa với anh rồi, mãi sau này cũng không bao giờ thay đổi. Tất cả mọi chuyện em sẽ đều lựa chọn tin tưởng vào anh.

- Em biết không? – Perth rơi nước mắt vì nhớ lại những lời lẽ của mình với Tracy hôm ấy – Thật ra anh cũng có lỗi trong chuyện này. Nếu anh không quá yêu chìu Tracy, không sẵn sàng cho con bé nũng nịu thì em đã không phải hiểu lầm đến vậy. Kể từ hôm nay chỉ còn có em là bảo bối của anh thôi, sẽ không có ai được anh gọi như thế nữa. Tracy, chuyện lần này anh có thể bỏ qua. Nhưng nếu em còn động đến Saint anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em nữa.

Tracy vẫn khóc nức nở, gật đầu:

- Em không dám, em biết em có lỗi với các anh. Nhưng... anh đừng giận em như vậy được không? Em vẫn là bé cưng của anh mà.

- Em vẫn là em gái của anh, nhưng sẽ không ai là bé cưng ngoài Saint của anh nữa.

Santa đứng nhìn Tracy, chẳng hiểu rõ câu chuyện là gì, nhưng thấy thái độ của mọi người có thể biết là Tracy đã gây ra lỗi lầm nghiêm trọng lắm. Bố mẹ Perth đỡ Tracy dậy, dù sao họ cũng coi cô bé như con ruột của mình, sai thì quở phạt chứ lòng làm sao mà không thương cho được. Tracy gục đầu vừa khóc vừa xin lỗi mọi người. Perth chẳng thèm bận tâm, chỉ muốn ngắm nhìn người yêu nhỏ của mình. Đưa Saint ra ngoài tiễn khách, Perth lại ôm Saint vào phòng, cùng nhau tắm gội, cùng đưa nhau vào khoái lạc ái ân.

Perth không cần bay lượn trên bầu trời cao vòi vọi, Perth chỉ cần ở bên cạnh Saint, dù ở ngay mặt đất cũng có thể đưa mình vào vũ trụ hạnh phúc bao la.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com