Chap 15
Chúng ta thường thấy truyện cổ tích luôn kết thúc bằng một đám cưới hoàn hảo, hoàng tử và công chúa sẽ chung sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nhưng với thực tại, mọi người luôn hiểu kết hôn chưa bao giờ là kết thúc đầy đủ và hoàn hảo cho một chuyện tình. Công chúa và hoàng tử chắc chắn sẽ có đôi lần cãi vã nhau trong thời gian chung sống, rồi cũng sẽ có con, lại cãi nhau vì trông con đến muộn, hoặc khi con ốm mà thiếu sự chia sẻ của đối phương, hoặc vì những lần quá chén cùng bè bạn, hay lỡ bữa về khuya... Rồi thời gian dần trôi, công chúa không còn xinh đẹp nữa, hoàng tử thì mỗi ngày thêm cường tráng, vạm vỡ, mạnh mẽ, sẽ được gặp nhiều cô thiếu nữ xinh xắn, đáng yêu, trẻ trung hơn cô công chúa mỗi ngày thêm già nua bên mình. Nhưng dù có thế nào, hoàng tử sẽ chỉ sống cùng công chúa, vì hơn cả tình yêu còn là tình nghĩa và trách nhiệm với lời thề son sắt của bản thân mình. Hôn nhân chính là sợi dây liên kết nắm giữ mối quan hệ của đôi bên khiến trái tim không thể đi sai quỹ đạo.
Perth và Saint đã kết hôn, bằng một đám cưới đơn giản tại một vùng biển đẹp. Cả hai đều yêu biển nên chọn biển làm nơi chứng kiến những lời thề nguyện bên nhau.
Thời gian đầu sau khi kết hôn, cuộc sống chính là thiên đường hạnh phúc. Hai người ra sống riêng tại ngôi nhà trước đây của Saint để có không gian riêng tư, hưởng đời sống hôn nhân hạnh phúc. Mỗi ngày Perth đưa Saint đi làm rồi đến công ty làm việc, cửa hàng kinh doanh máy bay đã phát triển thành công ty xuất nhập khẩu – thông thương sang các thị trường nước ngoài. Công việc kinh doanh của Perth thuận lợi, Saint cũng đã lên chức trưởng khoa. Việc nhà đã có người làm giúp đỡ. Hai người chỉ lo làm việc, ngoài giờ làm thì ân ái bên nhau. Perth gần như không tụ tập vui chơi cùng bè bạn, vũ trường sân khấu lại càng không. Thỉnh thoảng có dịp tiệc tùng của bệnh viện nơi Saint làm việc, Saint đều đưa Perth đi cùng, Perth có hội hè cùng bạn cũng muốn có được Saint theo. Hạnh phúc chính là được làm tất cả mọi việc cùng nhau.
Nhưng kết hôn lâu rồi cũng phải tính đến chuyện sinh con đẻ cái. Hai người cũng không còn quá trẻ để mà đợi chờ. Nhưng thật sự Perth không thích có con, một đứa trẻ đối với Perth là quá khó khăn để chăm sóc. Nhưng thực sự điều quan trọng nhất đó là Perth lo sợ rằng khi có con tình yêu Saint dành cho mình sẽ bị mất đi, chỉ chuyên tâm vào chăm lo cho bé nhỏ. Perth không muốn tình cảm của mình và Saint bị chia sẻ dù rằng sự chia sẻ đó cũng chỉ quanh quẩn trong nội bộ gia đình. Perth cảm thấy thời gian của mình và Saint dành cho nhau còn chưa đủ, vội có con sẽ làm mất đi cuộc sống hạnh phúc bên nhau mỗi ngày.
Đối với Perth mỗi buổi tối được ôm Saint trong vòng tay, mỗi khi trở giấc đưa tay ra là có thể chạm ngay được Saint bên cạnh, sáng thức dậy lại có thể nhìn ngắm gương mặt nhỏ an yên nằm ngủ một bên, được trao nhau nụ hôn chào buổi sáng, được cùng nhau làm rồi ăn bữa điểm tâm, được đưa đón nhau mỗi ngày đi làm, buổi chiều lại nóng lòng tới giờ được gặp người kia, giữa giờ có thể nhắn nhau vài tin nhung nhớ, hoặc nhắc nhở ăn uống đúng giờ... không có gì hạnh phúc hơn thế nữa. Nếu có thêm một đứa con, buổi sáng có thể không còn được đưa Saint đi làm, tin nhắn thay vì hỏi thăm nhau lại phải hỏi về con. Nếu nói ra thì đúng là ích kỷ, nhưng Perth vẫn còn muốn có được thêm nhiều thật nhiều hơn nữa thời gian hạnh phúc cùng Saint. Nhưng đã ba năm sau ngày kết hôn, cũng hơn năm năm bên nhau, chuyện có con không chỉ là chuyện riêng của hai người bọn họ. Saint không bị áp lực chuyện con cái, vì ba mẹ luôn tạo điều kiện và không can dự vào cuộc sống của Saint, miễn là Saint hạnh phúc, đối với họ thế nào cũng được. Nhưng Saint vẫn bị áp lực từ bố mẹ Perth. Trước khi kết hôn bố mẹ còn khỏe, còn đi làm việc, nhưng bây giờ họ đã nghỉ hưu cả rồi, hai ông bà trước sau lui tới chẳng còn ai, lại thèm nghe tiếng trẻ thơ đùa giỡn. Thuyết phục Perth không được, bố mẹ lại đẩy trách nhiệm sang Saint. Không yêu cầu Saint phải có con, bố mẹ chỉ bảo Saint cùng họ thuyết phục Perth có cháu, mà như thế thì khác nào bảo Saint đồng ý có con. Saint lần lữa mãi cũng chẳng thể mở miệng bảo Perth chuyện sinh em bé. Dẫu biết chuyện kết hôn rồi có con cũng là thuận theo lẽ tự nhiên, bố mẹ hai bên đã tạo điều kiện cho họ kết hôn, thì việc có con ngoài trách nhiệm bản thân, đó còn là sự biết ơn mà họ đền đáp lại cho những người thân thuộc.
Buổi tối, sau khi đã xong mọi việc, nằm bên nhau nghịch điện thoại, Saint vờ như không chú ý, hững hờ bảo Perth:
- Anh này, chuyện có con... chúng mình cũng nên suy nghĩ nhỉ? Cũng đã ngoài ba mươi cả rồi, muộn nữa lại không chăm tốt được cho con.
Perth đặt điện thoại xuống một bên, nhìn Saint lạ lẫm:
- Có thật là em muốn có con? Hay đây... là bố mẹ bảo em bàn với anh như thế?
- Ờ... thì... mình bên nhau cũng đã được mấy năm rồi, cũng nên có con để vui nhà vui cửa.
- Anh với em sống với nhau thế này chẳng phải cũng đã vui rồi sao? Anh không muốn đâu, anh vẫn còn chưa muốn chia sẻ em cho ai khác cả.
Saint thực sự buồn cười, có con nghĩa là có thêm tình yêu, nhưng qua cách nói của Perth, đứa con giống như là tình địch.
- Anh hiểu sai rồi, nếu có con em và anh cùng có thêm một mối quan tâm, nhìn con anh sẽ yêu em hơn, và em cũng sẽ yêu anh nhiều hơn chứ.
Perth vẫn một mực lắc đầu:
- Chỉ khi nào em hết yêu anh nên mới muốn chăm sóc thêm người khác.
- Anh đúng thật là... - Saint xụ mặt – Em vẫn yêu anh đấy thôi, nhưng nếu có con, chúng ta sẽ có thêm niềm vui được nhìn con lớn lên, được cùng con chơi đùa, được dạy con học, anh có thể dạy con lái máy bay nè...
- Anh chỉ đồng ý có con nếu đứa bé được chính em thai nghén sinh ra. Còn được sinh từ người khác anh thà rằng không có.
Perth vẫn cương quyết khiến Saint khó nghĩ. Thật ra Saint cũng khá lo lắng chuyện có con. Hai người sống với nhau còn không kịp lo thân, chỉ mỗi chuyện ôm nhau sáng tối mà bao phen trễ việc. Giờ mà có thêm đứa con không biết liệu có còn thời gian ân ái bên nhau? Rồi ai sẽ chăm con khi con ốm? Rồi đi làm hằng ngày... thật sự là có rất nhiều việc phải lo.
Perth tắt đèn, bắt đầu lần dò tìm kiếm, Saint đánh nhẹ vào tay nhắc nhở:
- Trễ rồi, ngủ đi, sáng còn phải đi làm.
- Chẳng phải em muốn có con sao? – Giọng Perth đầy tinh quái – Anh nói rồi, chỉ khi chính em thai nghén sinh ra anh mới chịu có con, vậy nên giờ mình phải bắt đầu để em kịp sinh con cho ông bà nội ngoại hai bên...
Saint xô bàn tay đang luồn dần xuống dưới, xoay người ghét bỏ:
- Ai nói sẽ sinh con cho anh? Ngược lại anh mới nên đẻ con cho em thì có.
Perth nằm ngửa, dang tay:
- Nào, đến đây! Chỉ cần em muốn anh sẵn sàng đẻ cho em nguyên một đội bóng!
Saint bĩu môi giận dỗi. Perth phì cười quay sang ôm lấy dỗ dành. Thật ra là Saint nhớ chuyện những năm về trước, vào ngày hai người kết hôn, Perth cũng như thế này...
Hôn lễ diễn ra nhanh, chủ yếu là người trong gia đình với một số ít bạn bè thân thiết. Perth hạnh phúc uống quên trời quên đất, quên luôn cả chàng vợ mới cưới về. Đêm tân hôn, Saint phải chăm Perth say khướt đến mức nôn cả vào Saint. Saint cũng say nhưng là bác sĩ nên luôn chừng mực, giữ sức khỏe bản thân, cuối cùng lại phải thức để kéo lê cái tên chú rể nát rượu về phòng. Một đêm mệt mỏi, ngày hôm sau Perth cũng chưa tỉnh được. Saint cũng đuối nên hai người thay vì vui vẻ tân hôn lại nằm vùi ngủ mất hai ngày. Hôm sau nữa thì bố mẹ đến thăm, mua cho bao nhiêu là đồ bổ. Mẹ lại nấu thêm một nồi cháo tẩm bổ cho chàng dâu. Nhìn hai người đều mệt mỏi, bố mẹ cứ nhìn nhau cười suốt, đến một hồi không thôi ấm ức, Saint vạch trần tên chú rể mới chỉ mãi ngủ mà chẳng làm gì. Perth hối lỗi khi biết một mình Saint phải loay hoay chăm sóc mình vất vả như thế, đợi bố mẹ về rồi bắt đầu năn nỉ xin lỗi Saint. Saint làm sao có thể không giận, dù có ở bên nhau bao lâu, đêm tân hôn vẫn luôn có một cảm xúc gì mới mẻ, lạ lẫm của lần đầu tiên chính thức bên nhau dưới danh nghĩa vợ chồng. Ấy vậy mà cảm xúc lại trôi tuột theo hết chỉ vì Perth quá chén. Suốt hôm ấy Perth theo dỗ mãi Saint cũng chẳng thể nguôi ngoai. Đến tối, khi cùng nhau vào giường ngủ, Perth xin được đền bù lại đêm tân hôn hôm trước. Saint nghĩ một lúc rồi gật đầu:
- Được, nếu anh muốn em nguôi giận thì hôm nay phải để em làm chồng!
Perth giật mình, choáng váng. Không được. Là một chàng phi công cơ bắp, xung quanh không biết bao nhiêu người ái mộ, sao có thể để người khác đè, tôn nghiêm của mình...
- Không chịu thì thôi vậy, em đi ngủ.
Saint giận dỗi quay lưng, Perth nghĩ thêm một chút, cuối cùng đành nhượng bộ:
- Thôi được, vì em, anh sẵn sàng chấp nhận. Thiệt một chút cũng không sao?
- Cái gì mà gọi là thiệt một chút? Em bị anh làm trái phải dọc ngang suốt những năm qua em có bao giờ nói thiệt gì không? Nếu anh không cam tâm, thì thôi, em không ép.
- Được mà, được mà, anh cam lòng, anh tình nguyện mà. Em cứ tới đi!
Perth nằm ngửa, dang rộng tay chân chờ đợi. Saint nói cứng, nhưng đến lúc thực sự là thì lại chẳng dám quyết tâm. Vốn quen được Perth nâng niu chìu chuộng, mỗi việc bắt đầu cũng xuất phát từ Perth, Saint chưa từng chủ động, thậm chí mỗi khi cao trào Saint còn chưa từng mở mắt nhìn lên. Saint ngượng. Dù người cùng Saint là Perth, bao nhiêu lần cũng không đếm được, nhưng để có thể nhìn thẳng vào Perth thì Saint lại ngượng, chưa từng mở mắt dù Perth đôi lúc cũng yêu cầu.
Chần chừ một lúc, Saint cũng quyết định. Bắt đầu từng giai đoạn theo cách mà Perth làm cho mình. Vụng về, và một chút ngượng ngùng, thêm vào đó Perth lại nằm im chứ không chủ động nên Saint càng thêm lúng túng. Nhưng rồi được một lúc Perth cũng dần bị nụ hôn quen thuộc làm khơi gợi cảm xúc, hơn nữa là suốt mấy ngày qua chưa từng được làm với Saint, Perth bắt đầu cùng Saint hòa nhịp.
Mọi chuyện dần thuận lợi, Saint cũng theo cách ban đầu Perth làm cho mình, bỏ chút bôi trơn, từng ngón tay đưa vào nới rộng. Lúng túng một chút, cảm giác lạ lẫm một chút, cho đến khi Perth bảo "Vào đi!", Saint luống cuống đưa mình vào...
- Ah... - Saint rên xiết. Quả thật không hề dễ chịu – Chặt quá! Đau...
Perth đau nhưng vẫn cắn răng hướng dẫn từng chút một. Saint từ từ chậm rãi, từng chút, từng chút tiến vào. Cảm giác dần dễ chịu hơn, và đến cuối cùng là sảng khoái. Thì ra cảm giác là như vậy. Đau đớn, ngọt ngào, mềm mại, thít chặt, và một cảm giác râm ran tận tâm can. Không hoàn toàn giống nhau, nhưng cơ bản vẫn là sự gắn kết đầy hạnh phúc. Saint đã có lần đầu trọn vẹn cùng Perth, hạnh phúc khi được sở hữu cả phía trước lẫn phía sau của người chung chăn gối.
Thế nhưng vẫn có chút gì đó không trọn vẹn. Vốn đã quen được Perth chăm sóc, nơi nào đó vẫn cứ thiếu vắng, trống trải đến lạ lùng. Saint không thể ngủ dù đã được thỏa mãn với Perth. Trằn trọc thêm một lúc, Saint nhìn sang Perth, lúc này cũng vẫn còn thao thức – dĩ nhiên là vì đau, và còn thêm một chút cảm giác mất mát trong lòng.
- Em... anh... ờ... chúng ta có thể... làm...
- Em lại muốn tiếp?
- Ơ... không phải, ý em là... Em vẫn còn muốn anh...
Saint ngập ngừng, thế nhưng Perth nhanh chóng đoán biết. Chỉ loáng một cái Saint đã nằm dưới thân hình vạm vỡ của người kia, đắm say, hạnh phúc. Nơi nào đó nhanh chóng được lấp đầy, cảm giác mãn nguyện, rõ ràng, và quen thuộc.
Và cũng từ sau ngày hôm đó, Saint đã biết rằng không phải ngẫu nhiên mà Perth luôn ở vị trí chở che...
... Perth ôm lấy Saint, hôn lên mái tóc đã dài che khuất vành tai:
- Thôi nào, anh chỉ đùa một chút, còn em có nằm trên hay nằm dưới thì cũng mãi là của anh, anh là của em, không bao giờ thay đổi. Riêng chuyện có con mình có thể gác lại thêm một thời gian. Bây giờ anh sẽ tranh thủ yêu em, yêu thật nhiều, để đến khi có con rồi không còn nhiều thời gian cho nhau nữa thì mình cũng đã có được thời gian trọn vẹn bên nhau.
Saint vùng vằng hờn dỗi:
- Anh thật ngốc. Chính anh cũng biết em đã thừa nhận ngay từ đầu anh sẽ là chồng. Nhưng việc sinh con và nuôi dạy không phải chỉ do một bên quyết định. Em muốn cả hai chúng ta đều cùng sẵn sàng rồi mới đón con. Có như thế con mới có thể phát triển toàn diện được.
Perth gật đầu:
- Anh biết rồi, anh sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Còn bây giờ... cho anh kiếm đứa con nha!
Saint la oai oái với bàn tay càn quấy. Cuộc sống hôn nhân vẫn mãi màu hồng nếu đôi bên cùng nhau vun đắp giữ gìn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com