Chap 16
Saint sẽ không bao giờ quên kết cuộc của ngày hôm ấy, ngày "bù đắp" tân hôn mà Saint được làm "chồng", để rồi sau đó phát hiện ra tất cả đều do thói quen chi phối. Từ việc ban đầu ghét Perth, ghét đến mức chẳng muốn nhìn mặt, chẳng thèm nói chuyện, nhưng ghét dần rồi thành quen, cứ mãi nghĩ đến đối phương, tiếp theo đó là thói quen làm vợ. Yêu Perth, nhượng bộ Perth ngay từ buổi ban đầu, để đến khi có cơ hội vùng lên đảo chính thì bản thân mình lại quen với việc được Perth chìu chuộng nâng niu, dù có được thỏa mãn đằng trước, thì phía sau vẫn theo thói quen đòi hỏi, để rồi cuối cùng lại phải chấp nhận an phận với vị trí làm vợ như một lẽ tự nhiên, không cần thay đổi.
Saint đã tự hạ quyết tâm sẽ không bao giờ cho Perth có cơ hội để tập thói quen nào cho mình nữa, nhưng Saint cũng quên mất chính bản thân mình cũng đã hình thành thói quen nấu ăn chăm sóc cho Perth, dù có người giúp việc thì bữa cơm gia đình Saint vẫn luôn là người phụ trách. Như vậy ngẫm lại nếu Perth có đòi làm chồng thì lỗi đó một phần cũng chính do bản thân Saint.
Không chỉ những thói quen đó, còn có nhiều thói quen đáng yêu nữa của Perth mà Saint luôn yêu thích, đó là mỗi ngày Perth chưa bao giờ quên nói lời yêu Saint, dù có giận nhau đến mấy, lúc lên giường Perth vẫn ôm Saint nói lời yêu, chính vì vậy mà chưa bao giờ hai người giận nhau quá thời gian đi ngủ. Thói quen hôn chào nhau buổi sáng, và mỗi lúc gặp mặt nhau cũng làm cho Saint luôn có được cảm giác yêu thương.
Ở bên nhau nhiều năm, chính những thói quen lãng mạn này mà hai người chưa bao giờ cảm thấy đối phương nhàm chán. Nhưng cũng chính vì lẽ đó đã khiến cho cả hai chưa muốn vội có con. Họ vẫn còn muốn có thêm thời gian dành cho đôi lứa. Bố mẹ Perth thì đã nóng ruột lắm rồi.
Saint chuẩn bị đi công tác.
Chuyến đi lần này kéo dài một tháng, và không phải chỉ ở trong nước, Saint phải sang Singapore để học cùng đồng nghiệp quốc tế. Perth chắc chắn không vui, nhưng vì công việc Saint không thể không đi, Perth đành chìu ý. Nhưng lại cứ muốn đóng cửa công ty để được đi cùng chăm sóc cho Saint. Mà thật ra là vì Perth không muốn để vợ đi một mình. Saint đã hỏi ý kiến Perth trước rồi mới đăng ký. Dù là hỏi ý kiến, nhưng Perth biết chắc chẳng thể nào cản được Saint, vì đây là cơ hội cũng là trách nhiệm mà Saint phải tham gia để nâng cao nghiệp vụ. Những ngày Saint sắp bay, Perth gần như không muốn rời đi nửa bước. Bất cứ lúc nào cũng muốn bám dính lấy Saint. Dù có đôi lúc cảm thấy phiền, nhưng Saint chưa từng tỏ ra khó chịu, vì câu cửa miệng của Perth luôn là "Chưa gì mà anh đã thấy nhớ em lắm rồi, không biết đến lúc thật sự xa nhau anh làm sao chịu nổi". Thì thật ra Saint cũng chẳng biết mình có chịu nổi hay không? Nhất là cái thói quen ngày nào cũng phải được Perth ôm mới có thể bình yên ngủ kỹ.
Saint đi.
Perth tiễn ra tới sân bay, đứng chờ cho đến khi Saint khuất hẳn sâu bên trong mới tần ngần ra đứng ngóng. Đợi một lúc thông báo chuyến bay cất cánh Perth nhìn theo, mới cảm giác được đã xa Saint thật sự.
Perth thất thểu quay về, rồi tối nay một mình trong nhà vắng, không biết phải làm gì để có thể khỏa lấp được nỗi nhớ Saint, không chỉ một hai ngày, mà là một tháng dài đăng đẵng.
Saint cũng nặng lòng.
Không thể nói là Saint không buồn, nhưng khác với Perth, Saint có lối sống nội tâm, chịu đựng từ bé đã quen, chính vì vậy không bị tác động nhiều bởi những khía cạnh khác. Còn Perth thì sống trong tình cảm nên với Perth sự ảnh hưởng trong tình cảm luôn tác động mạnh mẽ đến cuộc sống sinh hoạt của mình. Saint có phần lo ngại, sợ rằng Perth vì quá nhớ mình mà sẽ phân tâm, rồi lại trở nên như trước. Một lần xa nhau đủ để Saint ám ảnh một đời. Nhưng dù sao lần này cũng là công tác, có xa nhau nhưng lòng vẫn hướng về nhau, Saint cũng đã hứa sẽ thường xuyên liên lạc, vậy cũng coi như là Saint đi làm rồi tăng ca nên không về. Nhưng chắc chắn chẳng có ai tăng ca xuyên tháng. Saint bắt đầu hối hận rồi khi quyết định rời Perth...
Đêm đến, Saint rõ ràng là không thể ngủ. Người bạn cùng phòng cũng là người đồng nghiệp ở đơn vị khác trong nước, nhưng Saint vốn chẳng thích tiếp chuyện với người lạ nên chỉ trao đổi với nhau vài câu rồi mạnh ai nấy tự chìm vào thế giới riêng. Perth gọi đến, Saint mở máy nhìn Perth, không thể mở miệng nói được lời nào, đột nhiên lại tuôn rơi dòng nước mắt.
Saint chưa bao giờ là người dễ xúc động, nhưng bất cứ lần nào khóc cũng đều là vì Perth.
Perth nhìn thấy Saint khóc, trong lòng cũng quặn thắt. Saint luôn mạnh mẽ hơn Perth, Saint khóc, Perth chẳng thể giữ được lòng mình. Perth mở miệng động viên:
- Em đừng khóc, mới có một chút...
Nhưng rồi bản thân mình cũng không kìm được.
- Anh nhớ em.
Saint gật đầu, nước mắt lặng lẽ rơi. Có lẽ chưa bao giờ xa nhau cũng tạo cho nhau thói quen cố hữu là phải được cảm nhận sự ấm áp của đối phương qua vòng tay ôm, qua mùi hương cơ thể, qua nụ hôn ngọt ngào chứ không chỉ là nhìn thấy nhau qua hình ảnh vô tri. Saint nhìn thấy Perth tự nhiên lại cảm giác cơ thể mình ngập tràn mùi hương nam tính đó. Rồi tự tủi thân, tự khóc một mình.
Lặng lẽ khóc với nhau một chút, rồi Saint lại là người phải động viên Perth.
- Em ổn rồi, chỉ là tự dưng em thấy tủi thân, lúc nào về nhà cũng có anh một bên ôm ấp, giờ chỉ có một mình cô độc nên em...
- Anh biết. Anh cũng rất nhớ rất nhớ em. Anh thật muốn ôm em. Quen rồi, không có em anh thật sự không ngủ được.
- Chúng ta sẽ vượt qua, chỉ một tháng thôi, nhanh lắm. Nhắm mắt lại là hết ngày rồi. Anh không được nhớ em ban ngày, phải để cho em tập trung học nhé. Anh cũng phải tập trung công việc, rồi đêm về mình lại trò chuyện với nhau.
Perth miễn cưỡng gật đầu:
- Cũng được, nghe em hết. Nhưng nếu nhớ quá anh sẽ nhắn tin, em có thể không cần trả lời vội, khi nào xong việc hẵng trả lời anh.
Saint cười đồng ý. Dẫu vậy Saint vẫn tự hiểu rằng dù có bận nếu Perth nhắn tin sang chắc chắn Saint cũng sẽ không thể nào ngăn mình đừng xem, đừng nhắn trả lời.
- Thôi, em ngủ sớm đi, chắc cũng mệt lắm rồi. Đừng tắt điện thoại, anh muốn được nhìn em ngủ.
Saint dĩ nhiên đồng ý, vì chính Saint cũng đã định đề nghị Perth như thế.
Đến sáng, Saint thức dậy đã thấy Perth nằm ngắm nhìn mình, Saint cười thật tươi, đúng là đã được tiếp thêm động lực.
- Chào buổi sáng. Anh còn chưa chuẩn bị đi làm?
- Anh chờ em.
Bỗng thấy có người đi ngang, Perth ngỡ ngàng:
- Có ai ở cùng em?
Saint chợt nhớ, gật đầu:
- À... có, em được xếp ở cùng với một người đồng nghiệp. Hôm qua nói chuyện mà em quên không giới thiệu với anh.
- Vậy... người đó cũng sẽ ở cùng em một tháng?
- Đúng rồi.
Perth xụ mặt không hài lòng:
- Nếu vậy... người ta sẽ nhìn thấy em trong bộ dạng này... không được, anh không muốn...
- Vậy anh bảo em phải làm sao? Ban tổ chức đã sắp xếp như thế, em thấy cũng tiện mà.
- Nhưng... nhưng... nhưng anh không thích. Anh không muốn có ai nhìn thấy em trong bộ dạng này.
- Anh thật là... Em đâu phải là con gái, hơn nữa người ta là đàn ông, anh ghen như thế để làm gì?
- Anh cũng là đàn ông đấy – Perth nhắc.
Saint phì cười:
- Anh là đàn ông của em. Còn người ta thích phụ nữ, có quan tâm em đâu.
- Sao em biết rành về người ta quá vậy? – Perth lại nghi ngờ.
Saint tròn mắt:
- Thì em nói chuyện...
- Mới quen nhau mà đã hỏi chuyện người yêu luôn rồi à?
- Ơ... thì chẳng phải anh muốn em đề phòng người lạ, em phải hỏi trước để người ta nói rồi đề phòng chứ.
Người bạn cùng phòng từ nhà tắm bước ra, nghe hai người bạn nói chuyện liền ghé qua nói nhỏ:
- Tôi cũng thích cả con trai đấy.
Rồi cười cười đi thẳng. Saint nín lặng, nhìn nét mặt Perth thay đổi dần. Thôi xong... Saint than thầm. Người này chắc là lại chuẩn bị lên cơn ghen mù quáng rồi đây. Saint quay sang trách nhẹ người kia:
- Sao anh lại đùa như thế, chồng tôi tưởng thật lại giận...
- Tôi có đùa đâu – Người kia vẫn bình thản – Tôi có người yêu là con gái, nhưng ai cấm được tôi thích cả con trai, nhất là những chàng trai có vẻ ngoài thon thả đáng yêu... Nhưng yên tâm, tôi không yêu người đã có chủ. Vậy nên không cần lo nhé!
Ờ thì không lo. Nhưng Saint biết sẽ có người khó ngủ. Dù rằng điện thoại đã mở cuộc gọi video thì cũng không giúp cho hủ giấm ngàn năm nhà Saint yên tâm được bao nhiêu.
- Thôi được rồi, đi tắm rồi chuẩn bị đi làm. Nói chuyện nữa người ta nghe xấu hổ lắm.
- Không được tắt máy, anh còn muốn tắm cùng em.
Saint phì cười, cũng chẳng sao. Cơ thể này chẳng phải đã thuộc về Perth sở hữu, Perth có thể hiểu nó hơn chính bản thân Saint, đến cả Saint còn chưa ngắm hết mình, vậy mà Perth có còn chỗ nào chưa từng ghé qua yêu thương bằng những nụ hôn. Nghĩ đến đó Saint bỗng dưng rùng mình khoái cảm, nơi kia chưa kịp hạ nhiệt vì phản ứng buổi sáng đã vì suy nghĩ kia mà lại bần thần. Saint ôm điện thoại chạy nhanh vào phòng tắm, mặt ngượng ngùng chẳng biết giấu vào đâu.
Perth nhìn thấy, còn có vẻ không hài lòng, giận dỗi:
- Đó, lại để cho người khác nhìn thấy bộ dạng câu dẫn này...
- Tại anh hết đó, chỉ vì nhìn thấy anh mà em mới vậy.
Perth gật đầu:
- Được, là tại anh... Vậy bây giờ... em... xử lý đi... Anh muốn được nhìn...
Saint ức phát khóc. Giờ lại còn cái trò chat sex này nữa. Saint chỉ cần cảm giác Perth nhìn mình thôi là đã thấy xấu hổ lắm rồi.
- Em không làm được đâu, xấu hổ...
- Được mà, cứ tưởng tượng như anh đang ở cùng em... Tới đi...
Saint nhắm mắt, nghe lời Perth. Dù sao thì việc quan trọng nhất vẫn là trấn an người ở xa đừng hờn giận. Bàn tay bắt đầu nắm chặt, luân động từng hồi... Nhưng quả thật không thể sánh được với bàn tay có vài nốt chai sạm của Perth...
- Ahhhh... Perth...
Saint cố kìm nhỏ giọng gọi Perth, sợ bên ngoài lại nghe thấy. Quả thật không dễ dàng vì mỗi ngày bên Perth đều có thể thoải mái bung xõa hết mình. Nhìn nét mặt của Perth, Saint lo lắng:
- Anh sao thế?
- Nhìn em thế này anh lại muốn... Không được rồi, hôm nay anh nhất định sẽ thu xếp tốt công việc, chậm nhất ngày mai anh sẽ sang với em. Anh không thể để em một mình cả tháng với người lạ được. Anh sẽ đặt thêm phòng, em báo trước với họ đi, anh sang rồi sẽ đón em.
Saint chẳng biết nên khóc hay nên cười. Đến cuối cùng rồi cũng là tại mình dẫn dụ. Biết vậy ngay từ đầu đã để Perth theo, đỡ mất đi một đêm buồn bã không được gần nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com