Chap 17
Thời gian nhìn vậy mà trôi thật chậm. Perth đã mất một đêm thức trắng, trằn trọc vì nhớ đến hình ảnh của Saint. Cả ngày dài lăn lộn giải quyết cho xong tồn đọng để hôm sau có thể sang cùng Saint, không ngờ đến tối vẫn không thể nào ngủ được dù cơ thể đã mệt rã rời. Hình ảnh Saint uốn éo luôn căng đầy tâm trí. Perth căng mắt nhìn Saint ngủ ngon, cứ sợ rằng mình chỉ cần nhắm mắt là bên kia sẽ có người dở trò xấu với Saint. Mà Saint này thật lạ, ngủ với người khác mà chẳng chịu đắp chăn gì cả. Dù rằng mặc bộ đồ ngủ piyama, nhưng kéo thêm chút chăn che lại có phải hơn không? Dù gì cũng là ngủ cùng người lạ...
Sau chuyến bay dài, cuối cùng cũng đã tìm đến được chỗ ở của Saint. Cậu ấy chưa về. Perth không hề báo tin nên Saint vẫn nghĩ anh cố tình đùa giỡn, công việc quá nhiều làm sao có thể bỏ thế mà đi được. Cậu với Perth cũng chẳng phải mới yêu nhau đến mức anh phải tìm sang tận đây. Ừ thì dù rằng Perth bám người, nhưng đâu đến mức Saint đi một ngày là vội vã chạy theo.
Saint xong việc thì đi uống cùng mấy anh em bè bạn, điện thoại vẫn mang theo bên mình vì lúc nào cũng có cảm giác Perth sẽ gọi đến hỏi thăm, nhưng lại quên mất lúc đi học đã tắt chuông, chính vì vậy mà trong không gian ồn ào của quán càng thêm khó nhận biết, mãi đến nửa đêm khi mọi người đã mệt mỏi kéo nhau ra về, Saint cùng người đồng nghiệp về tới khách sạn mới nhớ và thắc mắc tại sao hôm nay chẳng thấy Perth gọi cho mình. Cũng có chút men nên thao tác không còn chuẩn mực, Saint đánh rơi điện thoại. Cộp một cái, điện thoại tắt màn hình đen thui.
Hai người dìu nhau lên tới cửa phòng. Saint chết lặng nhìn người trước mặt. Perth đứng chắn ngay trước cửa, gương mặt như hung thần đằng đằng sát khí. Saint bối rối đẩy tay người kia rời khỏi mình, bước đến trước mặt Perth, nhưng ngay lập tức Perth liền gạt tay, bỏ đi thẳng. Saint chẳng còn nhận biết được gì hơn, luống cuống chạy theo. Perth đi thang bộ, vì thang máy còn chờ lâu chưa tới. Saint vội bước nhanh, phần vì gấp, phần mãi nhìn Perth, thêm nữa là vừa uống rượu nên hành vi có phần không thể kiểm soát, Saint bước hụt chân, ngã xuống, Perth nghe tiếng vội quay người, vừa lúc đón Saint ngã hẳn vào vòng tay. Cũng may là vừa tới chiếu nghỉ nên cũng không quá mất thăng bằng. Perth nhìn Saint, tức giận:
- Em lại không chăm sóc tốt bản thân mình, lại còn uống rượu, còn không nghe điện thoại... Giờ lại suýt ngã, nếu không có anh thì phải làm sao hả?
Saint ôm lấy Perth, vừa hoảng, vừa ấm ức, dụi đầu vào cổ Perth òa khóc ngon lành. Perth lúng túng. Bình thường Perth mới là người dễ xúc động, còn Saint thì lúc nào cũng mạnh mẽ bất cần, tự dưng Saint trở nên yếu mềm Perth có chút không quen.
- Được rồi, anh không trách nữa. Nhưng em phải ngay lập tức về soạn đồ, qua khách sạn bên kia với anh.
- Không cần soạn gì cả. Em đi với anh, mai rồi tính.
Perth nghe thế chẳng cần thắc mắc, nắm tay Saint dẫn đi xuống đón xe. Khách sạn Perth đã đặt không quá xa, chỉ vài phút là đi tới.
Vào đến bên trong khách sạn, Perth lôi Saint thẳng một mạch về phòng. Đẩy Saint lên giường, Perth phủ cả người che chắn lên vóc dáng bé nhỏ bên dưới.
- Tại sao không nghe điện thoại anh gọi?
- Anh có gọi em đâu?
Saint đưa điện thoại ra một cách oan ức, quên bẵng mất là điện thoại vừa đánh rơi. Perth đen mặt:
- Đi uống với ai mà tắt luôn điện thoại để khỏi nhận cuộc gọi của anh?
Saint sực nhớ, vội phân bua:
- Em không có! Ban nãy về đến khách sạn, em mới lấy ra định gọi anh thì lại đánh rơi... nên điện thoại hỏng luôn rồi.
- Vậy... tại sao học xong không về nhà? Nếu hôm nay anh không sang, có phải em cứ thế mà đi ngủ?
- Anh nói gì thế? Chẳng phải em rất tỉnh táo, và đã về tới nhà rồi sao?
- Em nói xem? – Perth gằn giọng.
Saint biết lỗi liền im, vòng tay ôm lấy cổ Perth, vừa kéo cho Perth thấp xuống, đồng thời lại tự nâng đầu lên cuốn lấy môi Perth hôn dỗ dành. Perth vừa tức giận, nhưng khi đôi môi mềm chạm đến lại nhũn hết cả tim gan, bao nhiêu giận hờn tan biến hết, chỉ còn có Saint mềm ngọt trong vòng tay... Nụ hôn dài với bao nhiêu xúc cảm nhớ nhung giận hờn và cả những yêu thương. Cả hai đều đắm chìm vào trong mật ngọt tình yêu, chẳng còn quan tâm trước đó mình vừa cùng nhau tranh luận. Perth là vậy, chẳng bao giờ có thể giận được Saint quá một giờ, chỉ cần Saint im lặng, chỉ cần Saint quay mặt, chỉ cần Saint mềm yếu... tất cả giận hờn đều tan biến vào hư vô.
Rời nụ hôn sâu, Saint mỉm cười mân mê cằm Perth trêu chọc:
- Anh quả thật là một người đàn ông thiếu nghị lực, chỉ mới có một nụ hôn mà đã hết hung hăng rồi.
Perth cúi xuống hôn lên cánh mũi phập phồng, gật đầu thừa nhận:
- Ừ, anh thiếu nghị lực, thì đã sao nào? Ở bên em anh cần gì nghị lực. Mà... ai nói em là anh chỉ nhận một nụ hôn?
Nói đoạn Perth cúi xuống ghì chặt môi hôn, nụ hôn khuấy đảo hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Saint chưa kịp kháng cự, cơ thể đã nằm gọn trong lòng người kia rồi, cả tay chân cũng đều bị người ở trên khóa chặt.
Thở hổn hển sau nụ hôn sâu, bắt lấy cái tay người kia đang giở trò dưới lớp áo sơ mi mỏng, Saint ngăn lại:
- Khoan đã anh, em còn chưa tắm...
- Anh không biết, anh mặc kệ, súng đã lên nòng rồi em bảo anh chờ, anh phải chờ làm sao?
- Em cũng vậy mà, nhưng không thể được. Hay anh vào tắm cùng em...
Perth ngã người sang một bên, quấn lấy chăn, dỗi:
- Không được, quá trễ rồi, anh mà vào... lại mất nhiều thời gian trong đó, ngâm nước ban đêm không tốt cho em. Em là bác sĩ sao có thể quên điều đó? Chính em căn dặn anh mà, không nhớ sao?
- Em nhớ chứ, chỉ sợ anh phải chờ lâu...
Perth nắm lấy tay Saint, hôn nhẹ:
- Anh đợi được. Em nhanh đi tắm đi!
Saint tần ngần một chút, rồi quyết định đi tắm. Cơ thể đã thấm mệt sau một ngày dài, cùng với mùi thuốc, mùi người trong quán bar chắc chắn sẽ làm cho Perth khó chịu, hơn nữa bản thân mình cũng không thể tự tin. Saint cũng nhớ người đàn ông của Saint nhiều lắm, nên được gần nhau chắc chắn phải để cho mình thật sự trọn vẹn, không bị bất cứ điều gì chi phối.
Chuẩn bị bản thân mình thật tốt, Saint chu đáo thêm một chút nước hoa. Đồ đạc áo quần đã để bên phòng nghỉ bên kia, chỉ có thể mặc khoác tạm vào người chiếc áo choàng ngủ của khách sạn. Nhưng kệ. Ngủ với Perth thì cần gì trang phục, chẳng phải mặc vào rồi cũng sẽ cởi ra hết sao.
Saint mỉm cười bước ra, ti vi vẫn đang mở một bộ film giáng sinh lãng mạn, đôi tình nhân đang quấn quýt trên giường. Saint hắng giọng, Perth này sao lại một mình xem những kiểu film như thế chứ. Chẳng phải những bộ film như thế này chỉ nên xem khi nằm cạnh người yêu nhỏ bé hay sao.
Saint ghé người ngồi xuống cạnh giường. Tóc vẫn còn đang ướt, Perth chắc chắn sẽ không để Saint như thế này đi ngủ. Nhưng mãi không thấy Perth có động tĩnh gì, Saint quay sang định gọi, phát hiện ra Perth đã ngủ say tự lúc nào...
Saint bật cười, phần vì buồn cười Perth nói thì hay lắm nhưng cuối cùng lại mệt không chịu được mà ngủ trước Saint, phần vì tự cười mình cố tình chuẩn bị chu đáo cho lắm, cuối cùng chỉ có một mình mò mẫm tự sấy tóc, lau người...
Trời mờ sáng, Perth giật mình tỉnh dậy. Nhìn bên cạnh thấy Saint đang ngủ say, đầu vẫn gối trên tay mình. Cảm giác an tâm, ấm áp lan tỏa khắp người. Perth cố gắng rút tay nhẹ nhàng tránh cho Saint thức giấc, nhưng cuối cùng vẫn là đánh thức Saint. Saint vặn người, ngái ngủ:
- Mấy giờ rồi? Còn chưa sáng, sao anh thức dậy rồi?
Perth nhìn thấy nét ngái ngủ quen thuộc của Saint, lòng bỗng dâng lên xúc cảm không thể nào diễn tả bằng lời. Nó vừa có một chút ấm áp của tình yêu, một chút cảm giác quen thuộc và cả cảm giác muốn độc chiếm, sở hữu. Perth hôn thật lâu lên vầng trán nhỏ yêu chìu.
- Anh ngủ đủ rồi. Có em một bên thế này... thật tốt.
- Tốt thật sao? – Giọng Saint không phải nghi ngờ, mà là đang trêu chọc.
- Uhm, tốt. Chỉ mong lúc nào cũng được nhìn thấy em khi thức dậy, trước khi ngủ lại được nhìn thấy em. Cảm giác rất yên tâm.
- Xạo rồi. Đêm qua anh đã nhìn thấy em đâu. Em đang tắm thì anh đã ngủ...
Saint chưa kịp dứt lời, Perth đã chồm dậy, chỉ loáng một cái đã khóa người dưới thân.
- Được! Là em nhắc anh nhớ món nợ đêm qua. Giờ không còn sớm nữa, dậy được rồi. Anh cần đòi lại cả vốn lẫn lời.
Saint vờ vĩnh la oai oái, đẩy người khỏi mình, nhưng cơ thể lại thành thật đón nhận nụ hôn cùng bàn tay bắt đầu dọ thám khắp vùng cơ thể. Dù sao cũng đã ấm ức cả một đêm rồi, giờ bù lại... gấp vài lần xem như tính lãi cũng chẳng sao...
Vậy là end thêm 1 bộ nữa rồi...
Lâu ko viết lại, PS cũng ko có tương tác nên hội nhóm cũng tan dần, độc giả cũng chẳng còn bao nhiêu. Dù vậy cảm giác của mình vẫn thích khi viết về 2 đứa, vẫn vô cùng yêu baby bảo bối Saintsup...
Mong là có dịp nhà Trigon phất cờ để những fic về PS lại được chào đón như trước đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com