Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau buổi tối hôm ấy về, Saint gần như chẳng thèm quan tâm đến người bạn mới, vì thực sự trong lòng cậu vẫn còn cảm giác không ưa thích đối với người này. Có lẽ điều thực sự khiến Saint không thoải mái chính là cách anh ta đùa giỡn với các cô gái – cậu nhận thấy Perth dường như là một kẻ trăng hoa. Một lúc bên mình hai cô gái, lại còn tán tỉnh cả các cô gái bàn bên. Cậu không thích những người như thế. Saint luôn muốn mọi sự rõ ràng, còn về tình cảm, yêu là yêu, ghét là ghét, cũng như Saint không thích Perth thì Saint sẽ nói thẳng là không thích, chứ không có chuyện ỡm ờ để phải suy đoán lung tung.

Ngày thứ hai sau buổi tối gặp nhau hôm ấy, Saint nhận được tin nhắn từ số lạ. Thì ra hôm ấy người đó xin info xong liền nhá máy nhưng Saint lại chẳng bận lòng lưu.

Saint chẳng buồn trả lời. Vì thực sự cả hai chẳng có gì để nói chuyện với nhau cả. Được một lúc người kia gọi đến, Saint uể oải nhận máy:

- Có chuyện gì?

- Sao không trả lời tôi?

- Thì chỉ nhắn chào nhau một tiếng, có gì quan trọng đâu mà bảo trả lời.

- Thì chào lại tôi cũng được.

Saint không vui đáp lời:

- Không rảnh.

- Cậu đang làm gì?

- Đọc sách.

- Sách kỹ thuật mổ à?

- Ừ, để mổ xem não cậu chứa gì trong đó.

- Vinh hạnh quá! Được bác sĩ Saint quan tâm rồi.

Saint bực bội, con người này sao cứ mãi quấy rầy Saint vậy nhỉ, chẳng phải Saint đã bảo rằng mình không thích nói chuyện rồi.

- Ai quan tâm. Cậu đừng có mà tự luyến.

- Bác sĩ Saint này, cuối tuần có rảnh không?

Saint lắc đầu:

- Không rảnh.

- Không có việc gì thì tức là rảnh, cậu có phải trực đâu. Tôi có chuyện hay có thể cùng làm.

- Không quan tâm. Thế thôi nhé!

Perth bên kia vội vàng chặn lại:

- Khoan đã, tôi chưa nói hết mà.

- Thế cậu nói đi.

- Uhm... không có gì, chỉ là muốn nói: Chúc ngủ ngon nhé, bác sĩ Saint.

Saint cúp máy, không cảm ơn, không chúc ngược lại. Đàn ông con trai với nhau nói chuyện kiểu gì... đến cả Saint và Mean thân như thế còn chưa từng nói chuyện với nhau theo kiểu sến súa ấy đâu. Nghĩ đến Mean, Saint chạy sang phòng gõ cửa, rồi đẩy vào khi bên trong chưa kịp lên tiếng. Mean đang có vẻ nói chuyện cùng ai đó, nhưng lại cởi mình trần không mặc áo. Saint to mắt ngạc nhiên:

- Cậu không lạnh à? Sao lại không mặc áo?

Mean lộ vẻ lúng túng, kéo chăn cao:

- Tôi... đang thay đồ thì có điện thoại. Cậu tìm có việc gì?

- Không có gì, tiện thể qua xem cậu ngủ chưa thôi. Có điện thoại thì cứ tự nhiên đi, nhớ mặc áo vào trước khi đi ngủ, không bệnh ra đấy lại hành tôi.

Mean gật đầu ừ nhẹ. Ra đến cửa rồi Saint lại cảm giác có gì đó không đúng, liền quay lại thăm dò:

- Thế... nói chuyện với ai? Không phải là chat sex với cô nàng nóng bỏng nào đấy chứ?

- Cậu nói điên cái gì thế? Cậu biết là tôi không thích con gái mà.

Mean vội im bặt. Saint gật đầu... bước ra khỏi phòng. Đúng, Mean không thích con gái. Việc này Saint đã biết từ rất lâu rồi. Hai người là bạn thân từ nhỏ, bao nhiêu chuyện của Mean cậu đều biết rõ, thậm chí còn là người làm chim xanh kết nối chuyện tình cho đứa bạn thân. Về phòng rồi, Saint lại nhận thấy mình thiếu sót, rõ ràng ban nãy thái độ của Mean rất đáng ngờ, nếu không phải đang nói chuyện cùng con gái, vậy không lẽ... cậu ta đang nói chuyện với một đứa con trai. Saint tặc lưỡi, thôi rồi, có lẽ là một đối tượng mới mà Mean bắt được, không biết có phải là chuyện nghiêm túc hay lại chỉ một phút vui chơi...

Tối hôm sau, Saint đang ngồi đọc sách thì lại có tin nhắn tới.

- Ngày mai đi câu cá cùng nhau nhé.

Saint ngẩn người trong một phút, mới định hình được người nhắn là Perth.

- Tôi bận rồi.

- Mean cũng tham gia.

Saint nghiến răng rủa thầm tên bạn đâm sau lưng chiến sĩ.

- Tùy cậu ta. Tôi bận việc riêng.

- Tôi đã chuẩn bị sẵn mồi câu, cần câu và cả nước uống. Cậu chỉ đến tham gia giải trí, không cần phải chuẩn bị gì.

Tên phi công này dường như chẳng cần quan tâm đến những gì Saint nói. Saint nhấn mạnh:

- TÔI ĐÃ NÓI BẬN, KHÔNG ĐI ĐƯỢC.

- Mean sẽ chở cậu đến điểm hẹn. Tôi chờ.

Saint vứt điện thoại sang một bên, ghét bỏ.

- Hừ, cậu tưởng cậu là vua sao? Ai cho cậu có cái quyền ra lệnh cho tôi chứ?

Lại tin nhắn đến:

- Đây không phải là mệnh lệnh. Tôi đã nói cậu hãy cho tôi cơ hội để tìm hiểu thêm về mình. Đây là cơ hội, xin cậu.

Saint nhếch môi, như thế này cũng được gọi là xin sao? Saint không trả lời. Một lúc sau lại thêm tin nhắn khác:

- Tôi đang cố dỗ cậu rồi đấy, dù tôi cũng chẳng biết tại sao mình phải làm như vậy.

- Thế cậu không cần dỗ!

- Cũng đúng. Nhưng tôi không làm được. Tôi vẫn cứ muốn chinh phục được trái tim cậu xem nó thế nào mà lại không thích tôi.

- Cậu nói thế có kỳ quặc lắm không? Trái tim tôi không dành cho cậu, và cậu cũng chẳng cần nó làm gì. Cậu nên đi chinh phục các cô nàng chân dài quanh cậu ấy.

Có thể hiểu là bên kia Perth đang nhếch miệng cười. Chuyện ấy thì có gì là khó.

- Những cô nàng ấy tôi đâu cần chinh phục! Chẳng phải họ sẵn sàng ngã dưới chân tôi hết rồi sao.

- Mặc kệ cậu tài giỏi thế nào, mai tôi bận rồi.

Có cảm giác mình hơi cứng nhắc, Saint nhắn thêm:

- Hẹn cậu dịp khác.

- Ngày kia tôi lại bay rồi. Lâu lắm tôi mới có được một kỳ nghỉ, cậu biết đó, phi công chúng tôi đâu có được ở nhà thường xuyên.

Saint có hơi mềm lòng. Nhưng cuối cùng vẫn là chọn im lặng, không trả lời tin nhắn.

Sáng hôm sau, không phải Mean mà chính Perth đến tận nhà đón hai người. Trên xe đã có sẵn Plan ngồi ở ghế sau. Vừa thấy hai người, Plan đã vui mừng chào đón, Mean nhanh chóng vào ghế sau ngồi cùng Plan, hai người có vẻ thân thiết lắm rồi dù chỉ mới gặp buổi tối đấy thôi. Saint miễn cưỡng bước lên ngồi ghế trước cùng Perth. Sắc mặt chẳng có chút gì ưa thích. Perth mỉm cười, đưa tay vén lọn tóc nhỏ lòa xòa trên trán, lấy nón trên đầu mình đội lên cho Saint.

- Tóc dài quá rồi bác sĩ, sẽ không thấy gì để điều trị cho bệnh nhân đâu.

Saint đưa tay định gạt nón xuống, nhưng Perth nhanh chóng giữ lại, vẫn còn nét cười trên gương mặt điển trai:

- Nắng đấy! Lần đầu đi câu sao? Biết cậu sẽ không chuẩn bị nên tôi mới mang theo cho cậu đấy. Tôi có cái khác rồi.

Saint im lặng. Dù sao da cậu cũng dễ bị dị ứng với thời tiết, có nón bảo vệ cũng vẫn tốt hơn.

Bốn người cùng đến một khu vực ngoại ô mát rượi. Đây là khu nhà vườn của gia đình Perth. Phía trước trông có vẻ đơn giản với thiết kế mở thân thiện với thiên nhiên, thẳng bên trong có một ngôi nhà thủy tạ trên hồ khá rộng, không có cửa, không có tường, chỉ có những thanh chắn để đảm bảo an toàn cho người ở trên. Cũng khó có thể gọi đó là nhà, thoáng, rộng, thực sự sang trọng và đầy đủ cả khu vực nấu nướng, nhà vệ sinh, giường ngủ, bàn ăn. Có vẻ không khác gì một ngôi nhà thực thụ, chỉ có khác là nó chẳng có tường xung quanh. Tuy vậy khu vực này tương đối biệt lập, không ai lui tới, vì vậy việc xây dựng không gian mở không làm ảnh hưởng đến hoạt động của người trong nhà.

Saint nhìn có vẻ lạ lẫm, khi vào trong mới phát hiện khu vực đặt giường nghỉ còn được bao bọc chung quanh bởi vách kính, khi cần lấy gió trời thì xoay ngang như những bức trang trí, khi cần mở máy lạnh có thể khép lại thành một gian phòng kín. Đây là ý tưởng của Perth khi thiết kế ngôi nhà này.

Perth nhanh chóng chuẩn bị mồi câu, đưa cho Saint sau khi đã hoàn tất. Bốn người ngồi cùng nhau câu cá, nói chuyện cười đùa. Mean ham vui đi theo vì thích gặp Plan, chính vì vậy suốt buổi bám dính người kia, chẳng cần quan tâm đến cần câu cá. Riêng Saint lại cực kỳ yêu thích môn này. Ở thành phố không có điều kiện đi câu, nếu có đi biển thì chủ yếu là các bờ biển du lịch, việc đi câu cá ở thôn quê này Saint cực thích vì cũng đã nhiều lần được thấy trên truyền hình.

Perth thật sự đúng là có nhiều tài lẻ, chỉ một loáng đã câu được cá. Con cá không quá bé, Saint vui mừng thích thú, giúp Perth lấy thùng đựng. Ngay sau đó Saint cũng liền câu được một con. Cậu reo vui như một đứa trẻ được quà. Không khí vì thế mà trở nên vui vẻ sôi nổi hơn ban đầu. Cả bọn bắt đầu thách đấu ai câu được nhiều nhất, lại còn so sánh cá ai câu được lớn hơn. Tiếng cười nói rộn ràng trong ngôi nhà nhỏ.

Khi đã có đủ lượng cá cần dùng, Plan cùng Mean đi nhóm lửa. Cả bọn quyết định nướng cá ngoài vườn như đang đi picnic ngoài trời. Saint thực sự hứng khởi. Lần đầu tiên cậu được tham gia hoạt động kiểu này. Thường ngày được nghỉ chỉ đi chèo thuyền, đi bơi hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời. Trò chơi gần gũi thiên nhiên mà không tốn sức thế này chưa bao giờ Saint được trải nghiệm qua. Có lẽ vì tâm tình tốt, Saint đã rút dần khoảng cách, không còn nói chuyện với Perth bằng âm điệu lạnh lẽo như ban đầu, cậu bỗng dưng nhận thấy đúng là Perth trông không quá đáng ghét, cũng không có gì khiến cậu không thích. Cậu ấy đúng kiểu người ấm áp, biết quan tâm. Nhìn cách Perth thuần thục xiên cá, Saint bất giác nhoẻn miệng cười. Perth ngước lên nhìn, vừa lúc bắt gặp nụ cười tỏa nắng. Saint có chút ngượng, định thu nụ cười thì Perth cũng nhỏe miệng cười tươi. Thế là Saint đáp lại, xem như ngầm công nhận với Perth rằng Chúng ta hôm nay là bạn.

Buổi vui chơi tưởng rằng sẽ không vui, không ngờ lại thoải mái đến lạ kỳ. Mean đã cùng Plan kéo nhau đi đâu đó, chỉ còn lại hai người. Vì có uống rượu nên Saint có phần mệt mỏi, Perth dễ dàng nhận thấy, liền bảo Saint vào giường nghỉ ngơi. Ban đầu Saint cũng tự nhiên theo lời Perth vào giường, nhưng vào đến nơi rồi lại có cảm giác không đúng. Giường của anh ta, sao Saint có thể tùy tiện trèo lên.

- Tôi... tôi nghĩ là... tôi ngồi ngoài này một chút là được rồi.

- Cậu ngại cái gì chớ? Đó chỉ là giường trang bị sẵn phòng khi có khách đến chơi thế này, đâu phải là giường ngủ của tôi. Mà nếu là giường của tôi, tôi cũng không cho cậu lên lăn lộn, để dành một ngày nào đó cho người con gái tôi yêu thôi.

Nhìn thấy dáng vẻ có hơi lo lắng của Saint, Perth phì cười:

- Cậu yên tâm đi, giường này tôi cũng chưa từng đưa cô gái nào về. Nơi này chỉ dành cho bạn bè thân thiết. Còn các cô nàng nóng bỏng ấy phù hợp ở khách sạn hơn.

Saint mệt nên cũng chẳng thèm để ý, lên giường nằm nép một bên để nghỉ ngơi. Trong lúc mơ màng nhận thấy có ai đó lên nằm bên cạnh, phần nghĩ là Mean, phần mệt mỏi nên Saint cứ thế thiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com