Chap 3
Đến chiều tối thì Saint tỉnh dậy, nghĩ là chợp mắt một chút, không ngờ lại thành một giấc dài. Có lẽ do men rượu đã làm cho Saint mệt mỏi.
Saint nhìn quanh, mọi vật đều im ắng, những người còn lại không biết ở đâu rồi. cậu rời khỏi giường, thì ra Perth đang cùng hai người kia dọn dẹp mang đồ ra xe. Saint chạy ra cùng mọi người, hờn trách:
- Sao không ai gọi tôi dậy?
Mean hất mặt về phía Perth, ý bảo do người đó. Perth nhìn Saint, tay vẫn đang xếp mấy hộp cần câu vào cốp xe:
- Thấy cậu ngủ ngon, đoán chắc cậu đang mệt nên tôi bảo họ để cậu ngủ thêm một chút, dọn xong đánh thức dậy cũng không muộn mà.
- Nhưng tôi cũng phải cùng làm với mọi người chứ?!
Perth lắc đầu:
- Có bao nhiêu đâu? Cậu nhìn xem, chỉ dọn loáng cái là xong.
Dù nói là không bao nhiêu, nhưng đồ đạc bày ra ăn uống lúc nãy cũng đã dọn rửa hết. Saint chẳng biết ai đã làm, chỉ mong là Mean cũng đã tham gia cho đỡ ngại.
Chẳng biết làm gì nữa vì mọi thứ đã sẵn sàng, Saint đành xụ mặt lên xe cùng mọi người. Trên đường đi về, cậu vẫn còn mệt nên cứ thỉnh thoảng lại thiếp đi dù mọi người vẫn vui vẻ nói cười. Cũng dễ hiểu, vì cậu không quen uống rượu, nay vì vui quá mà nâng chén cùng. Không say đến mức lăn quay ra đấy là đã may mắn lắm rồi. Mọi người về đến Trung tâm thành phố thì cũng khá trễ, vậy nên cùng nhau ghé vào một nhà hàng Trung Hoa để dùng. Ý này là của Perth, vì biết Saint gốc người Hoa nên Perth muốn Saint được thoải mái, mọi người cũng xem như đổi vị. Nhà hàng nấu khá ngon, nhưng dù vậy Saint cũng ăn uống không ngon miệng vì đã quá mệt rồi, vậy nên mọi người ăn uống nhanh rồi Perth lại đưa Saint và Mean về nghỉ. Mean có vẻ quyến luyến cùng Plan, dường như giữa hai người này đã có mối liên quan nào đó...
Saint mệt mỏi định về phòng, nhưng Mean đã giữ lại, căn vặn:
- Cậu không còn ghét anh ta nữa à?
Saint đã lờ mờ nhận ra câu hỏi, nhưng vẫn giả vờ như không biết.
- Ai cơ?
- Perth ấy!
- Sao cậu lại hỏi thế? Tôi chưa bao giờ ghét anh ta, chỉ là không thích thôi.
- Vậy nghĩa là cậu đã thích?
- Ừ... ơ không phải, ý tôi là...
Mean ngửa mặt cười vui vẻ:
- Ý gì nữa, thì trước giờ cậu không thích anh ta, giờ không phải không thích nữa thì là thích còn gì?
- Lý lẽ như cậu chẳng có giá trị gì với tôi cả.
Saint làm mặt giận, Mean vẫn đùa nhây:
- Làm sao? Giận à? Tự giận cậu đi! Không thích thì tại sao lại ôm anh ta ngủ như thế?
- Tôi ôm anh ta khi nào? Cậu đừng có mà nói càn.
- Đây nhé! Để chứng minh là tôi không nói càn.
Mean mở điện thoại, có cả một đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh Saint ôm Perth ngủ say. Thật ra không chỉ là ôm, Saint còn gối đầu lên tay Perth đầy ám muội. Rõ ràng nhìn vào hình ảnh này không ai có thể nghi ngờ.
- Mean chết tiệt. Mau xóa clip ấy ngay cho tôi.
- Thế nào hả? Còn chối nữa không? Rõ là hai người thầm thích nhau rồi nhé!
- Thích cái đầu cậu ấy. – Saint vừa nói vừa cố giật điện thoại từ tay Mean – Cậu mau xóa hoặc đưa cho tôi xóa. Không thì cậu sống không yên với tôi đâu.
- Cậu muốn xóa làm gì? Xóa cũng vô dụng à, vì Plan cũng đã quay lại hết hình ảnh này rồi. Giờ này có lẽ Perth cũng đã được xem.
Saint thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế. Thôi xong rồi! Hình ảnh này mà lọt vào tay mấy cô đồng nghiệp có lẽ Saint sẽ muôn đời không còn cơ hội theo đuổi ai nữa.
- Cậu lo lắng gì? – Mean buồn cười hỏi – Dù sao cậu cũng chưa có ai yêu, thử yêu phi công cũng tốt mà. Người ta còn là cơ trưởng...
- Cậu đi mà yêu anh ta. Tôi đâu có thích con trai...
Saint định nói "như cậu", may mà ngừng lại kịp. Mean dù vậy vẫn có thể nhận ra điều Saint định nói, khẽ cười:
- Cậu đừng có vội kết luận. Tôi quen biết cậu từ nhỏ đến giờ, chưa từng thấy cậu có bạn gái. Cậu nói xem?
- Vậy cậu có thấy tôi quen con trai không? – Saint hừ mũi.
- Ờ... thì không có. Nhưng như vậy đâu có nghĩa là cậu sẽ không yêu con trai, biết đâu duyên đến, Perth lại là chân ái của cậu thì sao.
- Cậu có ngốc không vậy? Cậu không nhìn ra anh ta là một tay chơi sát gái à? Anh ta đã lên giường với biết bao nhiêu cô nàng rồi...
- Thì sao? Anh ta đã hứa hẹn gì với cô nàng nào đâu chứ? Tin tôi đi, tôi có thể nhìn ra cách mà anh ta chăm sóc cậu. Có thể anh ta còn chưa biết là thích cậu nữa, nhưng tôi và Plan có thể nhìn thấy rõ điều này.
Saint chợt nhớ đến Plan, liền xoáy ngay Mean dò hỏi:
- Cậu với Plan...
- Chúng tôi... chỉ là... đang tìm hiểu...
- Ồ, nhanh vậy sao, cậu và cậu ta cũng chỉ mới gặp thôi mà. Tôi thậm chí còn chưa biết Plan làm công việc gì mà cậu đã yêu rồi?
Mean đỏ mặt:
- Tôi đã yêu đâu chứ... Chỉ là cảm mến thôi. Anh ấy kinh doanh ô tô. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau khá nhiều sau buổi tối hôm ấy – Thấy ánh mắt Saint có vẻ oán giận, Mean vội thanh minh - Là anh ấy chủ động tán tỉnh tôi, tôi không có câu anh ấy.
Saint thở hắt. Dù là ai thì Mean cũng có vẻ mê muội mất rồi, chẳng mấy chốc mà hai người cũng sẽ sớm thành đôi. Chợt nhớ lại chuyện hôm nọ, Saint quắc mắt:
- Vậy hôm trước là cậu chat sex với anh ta???
- Không... không có... không có...
- Hay không phải anh ta?
- Thì... là anh ấy. Nhưng tôi và Plan không phải là chat sex, chỉ là... tôi vừa đi tắm vào thì anh ấy gọi, cậu đừng có phát biểu linh tinh.
Nhìn thái độ lúng túng của Mean, Perth cũng đã biết phần nào sự thật. Không thể xóa đoạn clip, mà đã xác định có xóa cũng chẳng hơn gì, SAINT mệt mỏi đứng dậy về phòng, không quên nhắc nhở Mean:
- Sáng hôm sau phải chứng minh là cậu đã xóa đoạn clip, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo đó.
Mean vênh mặt thách thức, rồi cũng phóng ngay về phòng, tránh ánh mắt sắc lạnh của tên bạn thân.
...
Perth dạo quanh các khu bày bán đồ lưu niệm. Hôm nay Perth có chuyến bay sang Pháp. Thời gian nghỉ ngơi không nhiều, nhưng anh bỗng nhiên có hứng muốn được đi dạo một vòng. Đi ngang khu bán đồ lưu niệm, Perth nhìn thấy mô hình tháp Eiffel nhỏ nhắn khá đẹp, còn có ánh đèn điện tử lấp lánh bên trong, buổi tối có thể cảm nhận như ánh đèn đêm của tháp. Không chút chần chừ, anh ghé mua và yêu cầu gói cẩn thận làm quà. Đã đến nhiều nơi trên thế giới, lại mua hầu hết các món quà tặng người thân, những năm gần đây Perth gần như chẳng bao giờ tìm đến các gian hàng này nữa, vậy mà hôm nay chẳng hiểu sao lại cứ thích đi tìm một món gì đó để mua về.
Cách đây mấy hôm bay sang Việt Nam, Perth cũng đã mua được bức tranh gạo thật đẹp, thật lạ mắt. Vẫn còn nằm trong hộp ở nhà, chưa có ý định tặng ai.
Không hiểu sao những ngày gần đây trong lòng Perth cứ có cảm giác thiếu vắng một cái gì, Perth vẫn chưa nhận rõ. Nhưng thực sự cứ có cảm giác buồn buồn, nhớ nhớ rất mơ hồ. Sau ngày đi chơi cùng mọi người Perth về là liên tiếp những chuyến bay dài mệt mỏi, Perth vẫn chưa có cơ hội nói chuyện lại với mọi người, kể cả Plan, người anh họ thân thiết. Nhớ đến Plan, Perth bỗng nhớ tối hôm ấy trên đường về Plan có nói đến một đoạn clip nào đó, nhưng lúc ấy thật sự Perth cũng chẳng để tâm. Hình như lúc ấy Perth đang nghĩ về Saint, vì trông cậu ta có vẻ rất mệt. Perth có chút hối hận vì đã rủ người này uống rượu. Dù người ta không thích mình, Perth vẫn muốn Saint dần có ấn tượng tốt về mình hơn là để đến mức mỗi lúc mỗi xa. Chẳng hiểu sao lại có cảm giác như thế. Thực sự thì Perth thích chinh phục những mục tiêu khó, nhưng trong trường hợp này Saint thật sự chỉ là người lạ, chẳng hiểu sao Perth lại bận tâm. Có lẽ lần gặp thứ hai trong khi đã chếnh choáng hơi men khiến bản tính háo thắng của Perth trỗi dậy, nhìn dáng vẻ không ưa thích mình của Saint, Perth bỗng có cảm giác muốn được chinh phục. Chỉ có vậy. Nhưng sau ngày cùng vui chơi Perth nhận ra Saint là một người rất lạ. Cậu ta không kiêu căng như Perth tưởng, mà chỉ là vì cá tính của Saint khá hiền hòa, nội tâm, không ưa thích cuộc sống ồn ào. Chính vì vậy mà khi gặp Perth thái độ của Saint không niềm nở, lại mệt mỏi vì ca trực dài nên khó chịu mà thôi. Nhớ đến Saint, tâm trạng của Perth trở nên nhẹ nhàng phấn chấn hẳn. Perth đã biết mình muốn mua những món đồ này để tặng ai rồi. Chinh phục người khó chịu và nội tâm như Saint, có lẽ chỉ có những món đồ ý nghĩa, chứ vật chất xa hoa có lẽ chỉ để tán tỉnh những cô gái chân dài. Perth mỉm cười, có lẽ Saint sẽ không còn ghét bỏ mình lâu nữa...
Saint nhận được bưu phẩm. Cả bệnh viện xôn xao. Các cô y tá thập thò thắc mắc, chẳng biết ai lại gửi bưu phẩm cho bác sĩ Saint nổi tiếng khó tính nhà mình. Saint nổi danh ở bệnh viện vì là bác sĩ giỏi, có tâm, yêu nghề mà lại còn khá trẻ, hơn hết là vẻ đẹp trai của một đứa con lai. Nhưng để mọi người chú ý hơn cả lại chính là sự khép kín của Saint trong mọi mối quan hệ. Saint chỉ thân với mỗi Mean, những người còn lại chỉ dừng ở mối quan hệ đồng nghiệp hết sức bình thường, chỉ chào hỏi xã giao mỗi ngày đi – đến, chưa từng có lần nào cậu tham gia các buổi tụ tập vui chơi, ngoại trừ lần đầu tiên khi cậu mới chuyển công tác về đây cần ra mắt mọi người. Các cô gái muốn tặng quà cho Saint chỉ có cách thông qua Mean, nhưng hầu hết đều được chia cho tất cả mọi người cùng ca trực. Dần dần chẳng còn ai dám tơ tưởng đến Saint, thậm chí các cô nàng bác sĩ tài giỏi cũng chỉ có thể nhận được thái độ chừng mực của Saint, chưa từng có ai được đối đãi đặc biệt hơn một chút. Thậm chí còn có tin đồn đoán Saint và Mean là một cặp, nhưng mối quan hệ của Mean với Saint nhìn sao cũng chẳng thể tìm ra được bằng chứng yêu nhau dù họ vẫn sống cùng nhau trong một căn hộ lớn. Chính vì vậy việc Saint nhận được bưu phẩm như hôm nay quả thật là một việc khác thường, ngay cả Mean cũng háo hức dù nhìn địa chỉ nơi gửi Mean cũng đã mơ hồ đoán ra ai đã gửi bưu phẩm này cho cậu bạn của mình. Saint nhận nhưng rất thờ ơ, chẳng buồn mở ra xem thử, cứ thế để vào góc tủ. Mean tròn mắt ngạc nhiên:
- Ơ kìa? Sao cậu không kiểm tra xem là ai gửi?
- Cần gì phải xem? Cậu biết tính tôi còn gì?
Mean vò đầu đến rối tung:
- Tôi biết, cậu không nhận quà của người lạ. Nhưng cậu cứ thử kiểm tra xem biết đâu lại là của người quen. Hơn nữa... cậu còn chưa biết có gì bên trong đó mà.
- Tôi không có nhu cầu biết, mà cũng chẳng có hứng thú để kiểm tra.
- Ờ... biết đâu là quà của mẹ cậu thì sao?
Saint nghe thấy thế liền chột dạ. Ừ nhỉ, hay là quà của mẹ? Bưu phẩm từ nước ngoài kia mà... Nhưng nếu của mẹ thì Saint phải nhận được thông báo trước, chứ đâu phải kiểu bí ẩn thế này.
- Ôi... cậu sao thế Saintsup yêu dấu, biết đâu mẹ cậu muốn cho cậu một món quà bất ngờ thì sao? Thử đi nào?!
Saint lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng mang bưu phẩm lên bàn, từng chút một cẩn thận gỡ từng lớp gói. Đến bên trong, nhìn trang trí và hình ảnh trên hộp, Saint không khỏi mỉm cười. Món quà nhìn qua là có thể biết có gì bên trong, nhìn thiết kế hộp tinh xảo như thế ắt hẳn món quà cũng sẽ thật đẹp. Saint mở hộp, rạng rỡ cười tươi:
- Đúng món đồ tôi ao ước. Chắc là quà của mẹ thật rồi. Đẹp quá, tôi phải gọi cho mẹ...
- Khoan đã, có bưu thiếp nữa này, cậu xem...
Saint vội chụp lấy bưu thiếp từ tay Mean, trên đó không phải là nét chữ thân quen của mẹ.
"Saintsup thân yêu, món quà nhỏ để làm quen với cậu. Mong rằng cậu sẽ thích nó, rồi sẽ không còn ghét người tặng quà"
Không cần kiểm tra nữa, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ cho Saint biết người tặng là Perth. Nhưng sao phải làm ra vẻ thế? Muốn tặng thì đợi về gặp nhau rồi tặng cũng được mà, cứ gì phải ở tận Paris như để chứng minh là mình mua hàng tận gốc ấy. Cậu đẩy món quà sang một bên, thái độ không còn hồ hởi như ban đầu. Mean ngạc nhiên:
- Sao thế? Ai tặng? Không phải mẹ à?
Saint chẳng nói chẳng rằng, đưa bưu thiếp lại cho Mean. Lướt qua một lượt, Mean mỉm cười:
- Tôi nói rồi mà, cậu ta thực sự thích cậu rồi.
- Chỗ nào cậu ta thể hiện là thích? Chỉ với món quà nhỏ này ấy à?
- Ngốc ạ, chỉ món quà nhỏ này sao có thể nói hết được tâm tư cậu ta? Quan trọng là... cậu ta tại sao phải hao tốn tâm tư mua quà, lại nắn nót ghi bưu thiếp tặng cậu?
- Thì cậu ta rảnh.
- Ồ, thế nếu cậu rảnh, cậu sẽ mua tặng và viết bưu thiếp cho tôi không?
- Cậu á? Quên đi!
- Thì đó – Mean vẫn vô cùng kiên nhẫn – Cậu thân với tôi như thế còn chẳng muốn mất thời gian tặng tôi. Còn Perth rõ là đi làm, thời gian không phải như đi du lịch nhưng cậu ta vẫn mất công tìm quà, lại tự tay viết bưu thiếp, lại còn gửi gắm tâm tình mong cậu không còn ghét cậu ta. Cậu không nhìn ra sao?
Saint đuối lý, có vẻ Mean nói đúng. Nhưng như thế cũng chẳng thể chứng minh được là Perth thích cậu như kiểu Mean cố chứng tỏ.
- Có thể cậu ta cố tình. Cậu ta đang muốn làm cho tôi... à... thì là vì cậu ta biết tôi không thích cậu ta, nên chẳng phải đã xin cơ hội để chứng minh cậu ta không đáng ghét sao.
- Được được. Cậu nghĩ sao thì nó là như vậy. Nhưng mô hình tháp Eiffel này cậu đặt trên bàn làm việc cũng đẹp nè, hoặc có thể để trên bàn phòng khách nhà mình, buổi tối bật đèn lên sẽ đẹp lắm đấy.
Saint lắc đầu, đặt món quà vào hộp rồi đậy lại. Mean giữ lại, la lên:
- Cái tên điên nhà cậu định làm gì đây nữa?
- Tôi vất đi.
- Cậu điên rồi. Không thích thì cậu có thể cho tôi...
- Cho cậu á? Ừ, thế thì cho cậu, muốn làm gì thì cứ làm.
Mean vội cầm lấy, nhếch miệng cười:
- OK, muốn làm gì cứ làm, là cậu nói đấy nhé!
Mean ôm món quà chạy vội đi. Kết quả tối hôm ấy khi về nhà, Saint nhìn thấy trong bóng tối ánh đèn từ tháp Eiffel sáng lên trong phòng khách...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com