Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Saint nhìn thấy liền ghét bỏ, hét toáng lên gọi Mean. Mean đang tắm, nghe tiếng hét vội quấn khăn chạy xuống, không giấu được vẻ lo lắng hoang mang:

- Sao, sao, sao? Có chuyện gì thế bạn tôi?

- Cậu làm cái gì thế hở? Sao lại đem cái thứ này vào nhà?

Mean quắc mắt:

- Cái thứ này? Cậu gọi món đồ người khác tặng là "cái thứ này"? Từ bao giờ cậu trở nên đáng ghét như thế vậy?

- Tôi... - Saint lúng túng, tự thấy xấu hổ vì hành vi của mình – Tôi không hiểu sao lại có thể dễ dàng tức giận đến thế. Nhưng sao cậu lại để nó ở đây?

Mean dửng dưng, có vẻ như đang còn rất giận:

- Chẳng phải cậu bảo tôi muốn làm gì tùy ý hay sao? Tôi đem về bày biện cho không gian nhà thêm đẹp, không được sao?

- Nếu cậu thích cậu có thể mang vào trong phòng...

- Vậy thì còn ai có thể thấy được vẻ đẹp của nó nữa? Tôi để ở đây cậu cũng có thể ngắm.

- Tôi thèm ngắm... Tôi đã bảo cậu mang đi rồi.

Mean gật đầu:

- Thì đây, tôi đã mang đi, và tôi đang đặt ở nơi mà nó xứng đáng.

- Cậu... cậu mang nó về phòng đi. Tôi chướng mắt.

- À, cậu chướng mắt nên tôi không có quyền đặt nó ở đây. OK, được thôi, cậu có quyền mà. Tôi mang đi là được, đúng không?

Saint ôm đầu, Mean giận rồi. Cậu lập tức lao tới ngăn Mean lại:

- Không, không,... Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó. Cậu... cậu hiểu tôi mà. Tôi chỉ là... tôi không muốn Perth tới đây nhìn thấy lại nghĩ là tôi yêu thích món đồ này.

- Thế sao cậu không nói điều đó với tôi? Hơn nữa... cậu nghĩ Perth sẽ tới đây sao? Anh ta tới để làm gì? Cậu đâu có thích anh ta?

- Thì... tôi chỉ phòng hờ thế. Nhưng thật sự tôi không có ý trách cậu gì cả. Thật đấy. Cậu là bạn tốt của tôi, Mean, cậu thật sự không được giận tôi. Tôi hoàn toàn không có ý tổn thương cậu.

Mean nắm tay, kéo Saint ngồi xuống ghế.

- Được rồi, Saint. Tôi hiểu cậu. Chúng ta làm bạn bao nhiêu năm rồi, cậu như thế nào chẳng lẽ tôi đây còn không hiểu. Lúc nãy... tôi đúng là có giận, vì cậu vô lý quá.

- Tôi... - Saint ngượng ngùng. Bao nhiêu năm qua hai người ở chung chưa từng bất hoà, nay chỉ vì một món đồ nhỏ mà trở mặt thì quả là không đáng.

- Tôi nói thật, tôi không biết cậu ghét gì Perth đến mức món đồ cậu ta mua mà cậu cũng chẳng vừa mắt. Nhưng cậu nên suy nghĩ một điều, món quà là cả tấm lòng của người tặng. Cậu dù không thích cũng đừng đến mức cực đoan. Nếu Perth biết được có lẽ anh ta sẽ rất thất vọng vì tâm tư của mình bị xem nhẹ như thế.

- Tôi thật sự không có ý xem thường. Nhưng không hiểu sao anh ta càng thể hiện sự quan tâm tôi càng có cảm giác ghét bỏ.

- Cậu thật sự không có chút gì ấn tượng tốt về Perth sao?

- Thật sự tôi đã tưởng mình có thể làm bạn với anh ta sau ngày đi chơi với nhau vui vẻ. Tôi cũng đã nhận thấy được những điểm tốt đẹp trong tính cách của Perth. Nhưng không hiểu sao khi nhận được món quà... tôi cảm thấy tức giận và...

- Hay vì cậu không thích món quà này? - Mean một mực cố gắng tìm kiếm sự quan tâm từ Saint.

- Không phải. Rõ ràng cậu biết món quà này tôi rất thích. Nhưng khi biết nó xuất phát từ cậu ta... tôi lại không thể tiếp nhận được. Cảm giác này dường như từ sau khi tôi xem được clip cậu quay lại...

Mean lờ mờ hiểu ra mọi chuyện.

- Có phải... cậu... ghét gay?

- Không không không, Mean. Tôi không ghét gay. Cậu biết đó, tôi vẫn rất thương yêu cậu.

- Vậy tại sao cậu lại ghét bỏ anh ta khi anh ta quan tâm cậu?

- Vì anh ta không phải gay! Cậu cũng nhìn thấy mà! Rõ ràng là cậu ta thích con gái. Vậy cớ gì cậu ta phải tỏ vẻ quan tâm tôi? Tôi không thích sự ỡm ờ. Tôi yêu cậu, vì cậu luôn khẳng định cho tôi thấy cậu là ai. Cậu không giấu diếm bản thân mình.

- Theo ý cậu... nếu Perth thừa nhận cậu ấy la gay, hoặc cậu ấy có thể yêu con trai lẫn con gái, thì cậu sẽ không còn ghét bỏ nữa?

- Tôi không biết - Saint nói thật lòng - Tôi chỉ không thích khi anh ta quan tâm tôi. Còn lại anh ta là gay hay là gì đi nữa tôi cũng không bận tâm. Vì anh ta ko phải cậu. Mean, cậu là bạn của tôi, còn anh ta chỉ là người lạ. Tại sao vì một người lạ mà chúng ta lại phải căng thẳng với nhau thế này? Đúng không?

Saint dang rộng vòng tay. Mean ôm lấy. Bao nhiêu hiểu lầm giận hờn bay biến. Đã yêu thương nhau thì cũng có thể giận hờn, nhưng chỉ để thêm yêu mến nhau hơn...

Sáng hôm sau Saint thức dậy, khi đi làm ngang qua phòng khách đã thấy mô hình tháp Eiffel biến mất. Có lẽ Mean đã mang về phòng riêng rồi. Saint có chút xúc động, quả thật hôm qua đã phản ứng hơi mạnh với Mean. May là Mean quá thân và hiểu Saint mới không cãi nhau to. Vừa lúc Mean xuống tới, không cười mà nói.

- Tôi mang đi cất trong kho rồi!

Saint ừ nhẹ. Chẳng rõ tư vị là gì. Hình như có chút xót cho Mean.

- Sao cậu không mang về phòng trang trí?

- Tôi sao có thể nhận?! Món quà đó quý giá, tôi chỉ mang về nhà hộ cậu. Cậu chưa thích thì tôi tạm cất đi, khi nào thích cậu có thể bảo, tôi sẽ mang ra dùng.

Saint lại ừ nhẹ. Dù sao cũng đã cãi vã nhau rồi. Giờ mà phản đối thì lại ồn ào với nhau nữa. Còn món quà đằng nào Mean cũng đã mang đi cất, cứ xem như nó chưa từng tồn tại là xong.

Buổi trưa, vừa đến giờ nghỉ thì Saint nhận được tin nhắn từ Perth.

- Cậu đã nhận được món quà tôi gửi chưa?

Saint định bảo chưa, nhưng thấy quả thật hơi kỳ cục, vậy nên thẳng thắn trả lời:

- Tôi nhận rồi. Cảm ơn cậu. Nhưng sau này đừng tặng quà gì cho tôi nữa.

- Tại sao?

- Tôi không thích.

Bên kia im bặt. Một lúc sau nhận thấy mình có hơi quá đáng, có thể dẫn đến hiểu nhầm, Saint vội nhắn lại:

- Tôi không phải không thích món quà cậu tặng. Nó đẹp, hợp ý tôi. Nhưng tôi không thích nhận quà, nhất là từ người không có liên quan gì.

- Hợp ý cậu là tốt rồi, tôi còn băn khoăn không biết cậu có thích nó không. Nhưng chẳng phải chúng ta là bạn rồi sao? Là bạn vẫn có thể tặng quà cho nhau được mà?!

- Tôi không phải bạn cậu. Tôi chỉ có duy nhất một người bạn là Mean.

Perth chẳng hiểu nổi lý lẽ lạ lùng của Saint:

- Bạn sao có thể là duy nhất, người ta chỉ dùng từ duy nhất khi nói đến người yêu, còn bạn bè, chẳng phải càng nhiều càng vui hay sao?

- Tôi không thích có nhiều bạn. Phiền phức.

- Tôi không biết vì lý do gì mà cậu thấy có nhiều bạn thì phiền phức. Nhưng tôi có thể đảm bảo với cậu, tôi là người bạn sẽ không mang chút phiền nào cho bạn mình. Cậu thử mở lòng xem.

- Tôi đang cảm thấy phiền đây.

Saint chốt hạ. Rồi đi ăn trưa. Quả thật rất phiền. Vừa làm việc xong, mệt và đói, giờ chỉ muốn được ăn rồi nghỉ ngơi một chút. Mean hôm nay đi hỗ trợ ở đơn vị khác, Saint chỉ có thể ăn cơm một mình.

Perth hụt hẫng. Thật sự chưa bao giờ có ai đó không muốn kết bạn với Perth. Saint đúng là ngoại lệ. Anh đã phải hao tốn tâm tư để có thể nghĩ ra được là sẽ làm gì để có được tình bạn với cậu, thậm chí tặng quà cho cậu - là việc mà Perth chưa từng làm với bất kỳ một người con trai nào khác. Perth vừa hụt hẫng, vừa khó chịu, và có chút tổn thương trong lòng. Người con trai này sao lại có thể đặc biệt đến như vậy. Càng khó khăn Perth càng mong muốn được phá vỡ rào cản trong lòng cậu ta. Càng quyết tâm bằng mọi giá để có lúc cậu ta phải cần đến mình, hoặc ít nhất cũng có thể vui vẻ khi gặp mình. Cũng có một chút ấm ức muốn bỏ cuộc, vì thực sự chỉ là một cậu con trai, chẳng có gì phải khiến mình hao tâm tổn sức. Nếu là một thiên kim tiểu thư đài các có lẽ sự bận tâm này còn có lợi hơn, ít nhất còn có thể bắt về làm vợ để bù lại những khó khăn. Còn tên bác sĩ này, nếu có được cậu ta làm bạn có lẽ chỉ để vỗ về cái tự ái bị tổn thương lòng tự trọng của một chàng trai chưa từng biết đến sự từ chối của ai.

***

Perth đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, lại gặp Saint ở đó. Kể ra thì cũng đã vài tháng rồi họ không gặp nhau. Perth thỉnh thoảng cũng nhắn tin hỏi thăm, nhưng thấy Saint có vẻ thờ ơ nên dần cũng chẳng còn hứng thú. Bỗng dưng gặp lại Saint trong lòng lại có chút vui. Saint định ngó lơ Perth, nhưng nhìn thấy mẹ Perth có vẻ mệt nên vội chạy tới đỡ giúp. Hai người cùng đưa mẹ Perth vào phòng khám. Saint không phụ trách, nhưng xem ra cũng là người quen nên cố tình theo vào gặp bác sĩ phụ trách khoa nói qua một tiếng. Chỉ có thế, rồi cậu rời đi. Perth trong lòng vẫn chưa thôi ấm ức, vội đuổi theo. Hai người ra khuôn viên bên cạnh phòng khám trò chuyện.

- Cậu vẫn khỏe nhỉ?

- Cậu cũng thế. Nếu không có việc gì tôi xin phép vào trong.

Saint định quay đi, Perth bật hỏi:

- Tại sao không thể làm bạn với tôi?

- Chỉ vì tôi không thích kết bạn với người khác. Không chỉ cậu, mà ai cũng vậy.

- Vẫn có Mean làm bạn cậu được đấy thôi.

- Mean thân với tôi từ nhỏ, tôi thích tính cách thẳng thắn của cậu ấy.

- Tôi vẫn thẳng thắn. Vậy tại sao cậu lại không thể mở lòng?

- Tôi không muốn.

Perth chẳng biết động lực nào khiến mình có thể kiên trì đến mức hết lần này sang lần khác cố gắng tiếp cận đối phương. Đặt trường hợp đây là các cô gái xinh đẹp, chưa chắc kéo dài được đến bây giờ, chỉ cần một câu gọi mời không được Perth đã sẵn sàng quên đi, tìm ngay niềm vui mới. Có thể vì là Saint, tính tình khép kín, lại là con trai, chỉ có thể kết bạn thật lòng, không có vụ lợi nên Perth mới càng bận tâm hơn.

- Cậu đã nói nhiều lần rồi. Tôi cũng đã nói với cậu, dù có khó khăn tôi cũng sẽ chứng minh cho cậu thấy tôi thật lòng muốn được làm bạn với cậu.

- Tôi đã nhận thấy sự thật lòng của câu rồi. – Saint ngắt lời Perth – Nhưng tôi cũng đã trả lời: Tôi không muốn có thêm bạn.

- Có thêm một người bạn với cậu thật sự khó khăn đến như vậy sao? Cậu nói đi, phải làm thế nào cậu mới xem tôi là bạn?

- Không cần thế nào cả. Không thích chính là không thích. Đơn giản chỉ vậy thôi. Tôi chỉ cần có Mean là đủ.

- Nhưng cậu ta đã có Plan, sớm muộn cũng sẽ rời xa cậu. Cậu không nghĩ sao? Plan liệu có chấp nhận người của mình sống cùng người khác hay không?

Saint vẫn một mực cương quyết:

- Vậy thì đã sao? Dù có rời khỏi, cậu ấy vẫn là bạn tôi. Với Plan cậu ấy là người yêu. Mối quan hệ giữa ba người chúng tôi không giống nhau. Nếu Plan ghen vì tôi, tôi sẽ để Mean lựa chọn. Nhưng dù thế nào cậu ấy cũng sẽ vẫn là bạn tôi.

- Nhưng Mean sẽ không còn nhiều thời gian dành cho cậu nữa.

- Vậy cậu có sao? Thời gian dành cho tôi như cậu ấy, cậu có không?

Perth im bặt. Quả thật nếu nói Mean, thì càng nên nói về mình. Mean còn có thể cùng gặp nhau trong công việc, mỗi buổi trưa còn có thể cùng nhau ăn cơm, buỏi chiều tan làm thậm chí còn có thể hẹn hò uống rượu. Còn Perth... nghề phi công đâu có được thời gian giống mọi người. Chuyến bay có thể cất cánh lúc quá trưa, cũng có thể khi trời còn mờ sáng. Giờ giấc chẳng bao giờ cố định, lại còn tùy thuộc vào thời tiết, lịch trình... Cảm thấy mình đã sai khi phân tích đến những khía cạnh này, không thuyết phục được Saint, trái lại còn khiến mình đuối lý. Perth chưa biết phải trả lời sao, vừa lúc mẹ Perth vừa được y tá đưa ra. Anh chạy đến đón mẹ, giúp mẹ ngồi xuống ghế chờ, rồi vội chạy vào nghe lời căn dặn của bác sĩ. Saint không còn lựa chọn, đành ngồi lại tiếp chuyện cùng mẹ Perth...

Hai người nói chuyện với nhau thật vui vẻ. Saint đã lâu không được gặp mẹ, lòng cũng đã mong nhớ nhiều. Mẹ Perth lại trạc tuổi mẹ Saint, lại là người có kiến thức xã hội phong phú, nói chuyện lại khéo léo, chẳng mấy chốc mà Saint đã cởi mở tâm tình. Thì ra Saint cũng yêu thích việc cắm hoa làm bánh, nhưng vì từ nhỏ bố dạy nghiêm khắc, cho rằng việc đó chỉ nên dành cho phái nữ, khi lớn lên lại chỉ có thể chuyên tâm vào công việc của mình. Chính vì vậy mọi đam mê đành gác lại. Khi trò chuyện cùng mẹ Perth, ngọn lửa đam mê được dịp bùng cháy, Saint say sưa với những mẫu bánh mới, các kỹ thuật trang trí thật tinh xảo mà mẹ Perth đang dạy cho mọi người làm. Perth ra tới, hai người có vẻ quyến luyến chia tay sau lời hẹn sẽ còn cơ hội gặp nhau nói chuyện...



Step: Nghỉ lâu quá mất tương tác hết rồi... Mọi người ới nhau 1 tiếng đi nè....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com