Chap 9
Ngày mai Perth lại bay rồi.
Những lần trước Perth đi, Saint chưa từng bận tâm, hoặc nếu có thì Saint cũng chưa nhận ra được điều đó.
Nhưng bây giờ Perth đã là của Saint rồi, hai người chỉ mới bên nhau chưa tròn tháng, việc gì cũng còn mới mẻ, quấn quýt, thiết tha. Bỗng dưng đang vui vẻ mà phải xa Saint có chút không cam tâm tình nguyện. Kể từ lúc Perth báo tin ngày xuất phát, đó là Perth đã báo trước ba ngày, Saint vẫn không kìm được mà giận Perth, dù biết như thế là vô lý. Thế nhưng cảm xúc của mình làm sao mà cấm được, Saint vẫn cứ giận Perth dù anh chẳng làm gì.
Sau bữa cơm tối, Saint ngồi phòng khách xem ti vi cùng bố mẹ Perth, ừ thì giờ Saint cũng đã gọi chung là bố mẹ rồi, xem như không phân biệt nữa. Perth đi tới đi lui, hết đứng lại ngồi, vẫn không thể bảo Saint cùng mình về phòng ngủ. Perth chẳng biết mình làm sai chuyện gì mà từ lúc Perth đón về, thông báo chuyện sẽ bay đến giờ là đã ba ngày trôi qua, Saint giận không vào phòng, dù vẫn để Perth đón, vẫn về ăn cơm cùng Perth và bố mẹ, nhưng buổi tối thì kiên quyết về nhà, không ở lại dù Perth hết lời dỗ dành, năn nỉ. Perth đâu biết lòng Saint đang tổn thương sâu sắc, tim đã lỡ dành hết cho Perth rồi, mỗi ngày trôi qua đều cùng nhau vui vẻ, bỗng nhiên Perth lại nói chuyện chia xa, dù biết là vì công việc nhưng trái tim yêu đang ngập trong hạnh phúc bỗng chốc bị tổn thương. Perth thì chỉ muốn được cùng nhau hạnh phúc trong những ngày còn lại, vì chuyến bay dài cũng hết hơn tuần, chưa kể khi về có khi lại không phù hợp, Saint ở nhà bên kia có muốn gặp cũng khó khăn.
Thấy Perth mãi đi tới đi lui, mẹ quay sang Saint dò hỏi:
- Hai đứa giận nhau à?
Saint lắc đầu:
- Không mẹ ạ, Perth có lỗi gì đâu mà con phải giận.
Mẹ nghe giọng hờn dỗi của Saint là đã nhanh chóng nhận ra, nhìn lên nét mặt đáng thương của Perth liền hiểu, mỉm cười vuốt tóc Saint.
- Không giận thì lên giúp Perth chuẩn bị hành lý đi con, mai anh bay rồi lại không được gặp nhau lâu kẻo lại nhớ.
Saint vừa buồn, vừa xấu hổ, lại bị nói đúng tâm tư nên nước mắt chảy dài:
- Người xấu, ai mà thèm nhớ.
Perth được mẹ mở lời, liền sà tới ôm vai Saint ve vuốt:
- Đúng rồi, anh là người xấu. Saint lên phòng giúp người xấu chuẩn bị đồ được không?
- Bình thường chẳng phải anh đều tự chuẩn bị hay sao? Mai đi rồi giờ mới thu xếp làm sao mà kịp. Mặc kệ anh đi, Saint không quan tâm.
- Ừ, anh dọn xong hết rồi. Saint không cần giúp gì hết. Anh chỉ muốn Saint lên phòng để được ôm Saint một chút, kẻo mai đi rồi lại nhớ, cũng không có mà ôm.
Perth ngồi giữa nhà dõng dạc. Saint mặt đỏ bừng đến tận mang tai, quay sang Perth cấu véo:
- Anh nói điên khùng gì thế hả? Bố mẹ đang còn ngồi đây...
- Ai bảo em không chịu lên với anh. Anh đang thèm ôm muốn chết tới nơi rồi.
Bố hắng giọng bảo mẹ:
- Trễ rồi, lên ngủ thôi em.
Saint vùng vằng đứng dậy cúi chào, rồi giận dỗi đi lên phòng, mặc kệ Perth í ới gọi theo.
Bố mẹ ngồi nhìn nhau cười vui vẻ. Từ ngày có Saint về cuộc sống gia đình thú vị hơn thấy rõ, chỉ mỗi việc chọc ghẹo cho Saint xấu hổ thôi là đã đầy ắp tiếng cười rồi. Thường ngày Saint cũng chỉ đến ăn uống trò chuyện rồi về, chỉ thỉnh thoảng bị tên phi công kia dụ dỗ, quên mất mình mới ở lại qua đếm. Sáng mai Perth bay, Saint cũng đã xác định tối nay ở lại bên Perth rồi. Căn nhà bên Mean cũng ít khi về sớm, vì từ ngày có tình yêu với Plan, Mean gần như chỉ có mặt khi Saint đã ngủ. Plan vẫn ở cùng gia đình nên Mean chỉ có thể đi ăn uống chơi đùa sau giờ tan sở, còn buổi tối vẫn phải về nhà. Nể mặt Saint nên Plan chưa bao giờ vào nhà, vì dù sao Mean cũng chỉ ở cùng cho có bạn. Căn nhà đó vẫn là của Saint. Saint cũng chưa bao giờ đưa Perth về nhà vui vẻ, vì vẫn nể mặt Mean còn ở trong nhà.
Saint vào phòng, đóng cửa dù Perth đã đi sát sau lưng. Perth đã biết Saint buồn vì mình sắp rời đi, nên chẳng hề giận, trái lại còn cảm thương Saint nhiều hơn.
Perth vào phòng, Saint đang ngồi bên bàn làm việc, mặt mũi khó coi. Perth bước đến cúi người vòng tay ôm từ trên vai hạ xuống, gương mặt áp sát gò má Saint đang nóng hổi. Thanh âm giọng nói cũng có chút nghẹn ngào:
- Saint, anh xin lỗi. Chưa bên em được bao lâu lại để em phải buồn rồi.
Saint chẳng quay mặt lên, vẫn cảm nhận được hơi thở của Perth nóng hổi bên tai, cảm nhận được lòng Perth cũng đang buồn lắm.
- Anh đâu có lỗi gì, chỉ tại em đa cảm quá mới như vậy. Em biết là anh phải đi làm, nhưng em không biết... chỉ là muốn giận anh.
Saint ấm ức bày tỏ. Perth quay sang hôn lên má, lên tai, ôn nhu, chìu chuộng.
- Em cứ giận đi nếu em muốn, nhưng mà... đừng ngăn cản anh ôm em. Chưa rời khỏi mà lòng anh đã nhớ em muốn điên lên được đây rồi. Không biết khi xa nhau anh có chịu nổi khi không có em bên cạnh hay không nữa.
Saint xoay người lại, vòng tay ôm lấy cổ Perth. Perth bế Saint đặt lên bàn, nụ hôn trao nhau thắm thiết. Saint chẳng biết tại sao mình lại giận, trong khi mỗi ngày mình vẫn phải đi làm, Perth ở nhà cũng chỉ quanh quẩn trên phòng, rồi giúp mẹ, rồi đưa đón Saint, chăm sóc Saint chu đáo. Giờ đến lúc Perth cũng phải đi, thời gian nghỉ dưỡng cũng đã tròn tháng, vết thương chỉ còn lại một vết sẹo mờ. Saint đã từng nghĩ nếu chẳng may Perth không còn được bay nữa... nhưng lại nhanh chóng gạt đi vì hiểu đó thực sự là đam mê, là sở thích của Perth. Lẽ dĩ nhiên Perth phải làm việc. Saint cũng biết công việc của Perth từ lúc chưa ở bên nhau, nhưng không hiểu sao vẫn cứ thấy hờn.
Nụ hôn lưu luyến dần sâu, từ bàn làm việc chuyển sang giường ngủ. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở bên ngoài, rồi hai người ôm nhau nằm ngủ, vì hôm sau Perth phải bay, cần có tinh thần và thể chất tốt nhất. Saint là bác sĩ chuyên khám cho lực lượng hàng không, dĩ nhiên hiểu rõ yêu cầu về thể chất. Đến lúc này mới tự trách mình những ngày qua tự dưng giận hờn nên cuối cùng chẳng được cùng Perth hạnh phúc...
Một đêm dài Saint thao thức, ngắm nhìn Perth ngủ say, lắng nghe từng nhịp thở. Saint không dám quấy rầy làm mất giấc ngủ của Perth, nhưng nhờ thế mà nhận ra dù ngủ rất say Perth chưa từng buông tay rời Saint ra khỏi. Hạnh phúc nhỏ nhoi, đơn giản, nhưng làm Saint ấm áp tận đáy con tim.
Sáng sớm, Saint thức dậy sau một lúc chợp mắt vì mệt mỏi. Perth đã dậy từ sớm, chuẩn bị mọi thứ chỉnh tề. Saint ngắm Perth rực rỡ trong bộ trang phục phi công, bỗng dưng xúc động, muốn ôm lấy người này giữ lại cho riêng mình. Perth thấy Saint thức dậy nhìn mình, liền bước tới ôn nhu dỗ dành:
- Anh đã chuẩn bị quần áo cho em rồi, em nhanh dậy đi tắm rồi ăn sáng cùng bố mẹ, anh đưa đến bệnh viện rồi ra thẳng sân bay luôn.
Saint ôm lấy Perth, dụi đầu vào vòm ngực ấm, hít thật đầy mùi vị thân quen:
- Em sẽ nhớ anh lắm.
Perth ôm xiết, vuốt mái tóc rối của Saint dỗ dành:
- Anh cũng rất nhớ em. Sẽ cố gắng về thật sớm cùng em.
Saint ôm thêm một chút rồi đi tắm. Ngược lại với những gì Saint hình dung từ những ngày đầu gặp gỡ, Perth luôn tạo cho Saint sự tin tưởng, chính vì thế Saint đã đặt trọn tim yêu vào mối quan hệ này. Saint vốn sống khép kín, lạnh lùng với tất cả, vì vậy khi được yêu thì con tim cháy hết cho tình yêu, không lo toan tính toán thiệt hơn, chỉ biết lao vào yêu cuồng nhiệt. Perth hạnh phúc khi có được saint, không nghĩ lại có thể chiếm trọn tình yêu cùng sự tin tưởng tuyệt đối của Saint nhanh đến thế. Sợ rằng Saint chỉ bị cảm xúc làm chi phối, đến khi thoát khỏi cảm xúc sẽ không còn chú ý đến mình, mỗi ngày Perth đều cố gắng hoàn thiện mình, hoàn thiện tình yêu dành cho Saint, để Saint có thể yên tâm với mối quan hệ đó.
Perth đưa Saint đến cổng bệnh viện, Saint quyến luyến chẳng nỡ xuống xe. Perth quay sang, không nhịn được ôm lấy, hôn lên đôi môi đã bắt đầu hờn dỗi. Saint lập tức đón nhận, nhưng rất nhanh vội đẩy ra, lúng túng:
- Anh đi đi, em vào làm đây. Trễ rồi.
Saint đẩy cửa xe bước nhanh ra ngoài, Perth cũng vội theo ra, vẫy tay tạm biệt. Saint luống cuống chạy đi, cầu mong đừng ai nhìn thấy. Perth nhìn theo bóng lưng nhỏ khuất xa dần khỏi tầm mắt, lòng dâng lên nỗi nhớ ngập tràn...
... Buổi tối Saint không về nhà mà ngủ lại phòng Perth, phần vì nói chuyện với bố mẹ mãi đến khuya, phần nữa vì vẫn còn vấn vương hơi ấm của người nào đó. Đến khi gần chìm vào giấc ngủ thì Perth nhắn tin. Saint giật mình choàng tỉnh, phản xạ tự nhiên của một kẻ đang chờ tin.
- Anh mới xuống sân bay. Quá cảnh chút rồi lại bay tiếp. Em ngủ ngon, đừng quá nhớ anh. Một mình anh nhớ em là đủ rồi. Em nhớ, anh lại nóng ruột không tập trung được.
- Anh cứ tập trung đi, em không nhớ anh chút nào cả.
- Không nhớ? Sao giờ còn thức?
- Em không thức, tại tin nhắn tới làm ồn.
- Không phải trước khi ngủ em chuyển chế độ im lặng sao?
- Hôm nay em mệt nên quên tắt.
Perth không nhắn nữa, trực tiếp gọi đến. Nhìn Saint nằm trên giường ngủ của mình không nén được nụ cười thỏa mãn.
- Xem em kìa, còn nói là không nhớ anh.
Saint lúc này mới nhận ra mình vẫn còn nằm trên giường của đối phương, liền chống chế:
- Hôm nay nói chuyện với bố mẹ hơi muộn nên mẹ không cho về.
- Ừ, em nói sao cũng được – Perth mỉm cười chìu chuộng – Nhớ em thật đấy. Chỉ mong sớm được về với em thôi.
- Vậy thì tập trung tốt vào việc đi.
- Haizzz... công việc này anh có cố gắng tập trung hết mức cũng không thể đẩy nhanh tiến độ, sớm về được với em. Em đừng buồn nhé.
- Em có buồn đâu. Anh đi thật thích. Em lại ngủ một mình trên giường rộng, thích ăn ngủ lúc nào cũng được tự do.
- Thật không?
Perth xoáy sâu, Saint im lặng trong giây lát. Dĩ nhiên là không thật rồi. Saint xụ mặt:
- Em nhớ anh!
- Được rồi, anh biết là em nhớ anh mà. Anh cũng nhớ lắm. Em ngủ sớm đi mai còn đi làm nữa. Anh sẽ sớm về thôi.
Gửi cho nhau nụ hôn qua điện thoại, hai người tắt máy, cùng chìm đắm vào nỗi niềm riêng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com