Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ và con gái

Nếu để nói về tôi, một con bé đã 2 mấy tuổi đầu, có 1 công việc làng nhàng đủ tiền tiêu để tụ tập với đám bạn thân, một con chó dòng poodle lông xoăn tít,mà mỗi khi tôi gọi Miley là nó vẫy đuôi quẫy quẫ, một cái scooter nhỏ xinh đủ chở tôi và con bạn thân nối khố đi lê la khám phá khắp mọi nơi, thì ngoài những thứ nói trên, tôi chẳng còn gì đáng tự hào để giới thiệu nữa. Tôi không phải là nữ chính ngôn tình với mái tóc dài đen huyền bí, nụ cười đắm đuối đốn gục hàng chục các soái ca đi ngang qua, hay ít ra là một đứa con gái có nét duyên thầm gì đấy mà khiến lũ con trai bu quanh và tranh nhau giúp đỡ. Tôi nói lại nhé, tôi rất bình thường, rất rất bình thường, bình thường đến nỗi chỉ cần đứng trong đám đông, lập tức tôi sẽ hoà tan và có khi còn vô hình trong mắt mọi người. Nhiều lúc tôi cũng muốn bứt phá, muốn đc chú ý , muốn được nổi bật lắm chứ, nhưng cứ nghĩ tới cái ngoại hình này, tôi lại tự ti và khựng lại, giống như một cái xe đang phóng rất nhanh bỗng chốc phanh kít vì nghĩ rằng cái lốp xe không đủ căng mà đi nữa. Vì thế, sẵn cái ngoại hình này, cộng với bản tính lầm lì, ít nói, tôi tuyệt nhiên sống lặng thầm trong mọi đám đông, cuộc sống cứ phẳng lặng, bình thường y như con người tôi, sáng đi làm, chiều về nhà ăn cơm, thỉnh thoảng cuối tuần tụ tập đám bạn thân cho đỡ cô đơn. Nếu để đánh giá về my life bằng màu sắc, chắc hẳn màu xám là chính xác nhất cho cuộc sống của tôi lúc này. Nhạt nhẽo và vô vị!
Sáng nay, tôi tự cho phép bản thân ngủ nướng thêm một lúc thay vì dậy sớm đi làm như mọi ngày . Sau một tuần làm việc mệt mỏi, tôi cố gắng tự thưởng cho mình 1 ngày chủ nhật đúng nghĩa nhất. Thật ra làm nhà nước thì cứ xách người lên ngồi hết giờ rồi về thì vất vả gì, nhưng thôi kệ đi, chủ nhật là phải được lười. Nghĩ là làm, tôi lăn qua lăn lại trên giường, cảm giác dễ chịu, sung sướng thật hạnh phúc, nói đi nói lại, đây là cái nơi mà ít ra khi được ngả mình nằm xuống, tôi còn thấy cuộc sống có tí sắc hồng. Tôi yêu nó quá! Giá như chỗ tôi làm, cái ghế được thay bằng cái giường này thì thích quá!
Đang thả mình thư giãn thì mẹ tôi đi vào, nói chính xác hơn là chạy vào, cầm cái chăn kéo ra khỏi người tôi và quát :
- Dậy, Dậy ngay cho mẹ, xuống ăn sáng rồi thay quần áo chở mẹ đi ra đây tí, con gái con đứa, giờ này còn ngủ!
Tôi mắt nhắm mắt mở, giọng nũng nịu, năn nỉ thì đúng hơn:
- Mẹ này, hnay chủ nhật mà, cho con ngủ thêm tí, khi nào mẹ đi thì mẹ gọi con dậy con chở, đi mà mẹ, cho con ngủ thêm đi!
Mẹ tôi vừa ra khỏi phòng, vừa không quên dằn mặt :
- Đi đánh răng rửa mặt và xuống nhà ăn sáng! Nhanh!
Tôi biết không thể lay chuyển được mẹ thêm gì nữa nên ngoan ngoãn làm theo.
Xuống nhà đã thấy mẹ làm sẵn bát mì tôm với quả trứng trần, bên cạnh là cốc sữa đậu nành ngay trên bàn. Tôi ước gì mình cứ mãi là trẻ con để được mẹ quan tâm, chăm sóc như thế này.
Vừa ăn, tôi vừa hỏi mẹ :
- Mẹ ơi! Bố với thằng Khôi đi đâu rồi hả mẹ?
- À! Hnay lớp thằng Khôi họp phụ huynh, bố đi họp cho nó rồi!
Hôm qua thằng Khôi lên phòng tôi lải nhải chuyện điểm thấp với bị ghi sổ đầu bài, thì ra hnay lớp nó họp phụ huynh, khổ thân thằng em, chị m cũng hiểu được cái cảnh lo sợ mỗi khi cô giáo gửi giấy thông báo họp phụ huynh rồi! Nhưng bây giờ chị thoát rồi Khôi ơi!
Giải quyết xong bát mì và cốc sữa đậu nành thì mẹ tôi giục lên thay quần áo, lại còn bắt mặc thật đẹp, gọn gàng, tôi cũng chả hiểu, bình thường mẹ vẫn thường nhờ tôi chở đi gặp hội bạn cùng chỗ tập yoga nhưng có bắt tôi mặc thế này thế nọ đâu, hnay lạ quá!
Đứng nhìn lại mình trong gương, con bé 2 mấy tuổi, tóc ngắn để rơi tự do, ko chải chuốt cầu kì, cao 1 mét 48 và cân nặng 56kg, mái tóc dày ko đủ để che đi khuôn mặt bánh bao đầy mỡ, ba vòng bằng nhau, trông tôi không khác gì một củ khoai tây di động. Hai tay bóp bóp lớp ngấn bụng, tôi ngao ngán chọn đồ. Đã từ lâu, việc mặc gì, mặc như thế nào cho đẹp đã không còn là nỗi bận tâm của tôi nữa rồi . Suốt một thời gian dài, tôi trung thành với áo phông rộng và quần jeans, tôi chẳng thích mặc váy bởi tôi mặc định người đã xấu như thế này, có thích thì mặc cũng chả đẹp.
Tôi đi xuống nhà và chuẩn bị dắt xe ra ngoài, thì tiếng mẹ gọi :
- Linh! Vào đây!
Tôi đi vào và mẹ giơ ra trc mặt tôi một chiếc váy.
- Lên mặc thử cái này đi, hôm trước đi M2, thấy đẹp mua cho con đấy!
Tôi còn chả thèm nhìn cái váy ấy 1 tí, nói luôn:
- Con mặc như này được rồi, tự nhiên bảo con mặc cái này làm gì, mẹ biết con không thích mặc váy mà!
- Cứ lên mặc mẹ xem, mua rồi, đừng phí phạm, thử thôi, không đẹp thì trả mẹ!
Tôi làu bàu cầm cái thứ đồ lạ lẫm đó lên phòng, mặc thử rồi xoay người trước gương. Cái cảm giác ngại ngại, thẹn thùng,rồi xen lẫn thích thú, kiêu hãnh, đỏng đảnh khi tự nhìn mình trong gương làm tôi thấy lạ lạ, tôi lí lắc quay qua quay lại ngắm mình với chiếc váy mãi không thôi! Có phải Linh ú, Linh lu, Linh bánh bao đây không?
- Linh! Xong chưa? Xuống đây xem nào! Tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ đang bay nhảy trong đầu vì mẹ gọi! Nhanh chóng đi xuống
mẹ cứ nhìn tôi một hồi rồi lại chép miệng, rồi cười tủm tỉm.
- Đấy! Làm con gái là phải biết mặc váy, béo có váy của người béo, gầy có váy của người gầy, xinh lắm con ạ!
Tôi ngại kinh khủng, càng ngại mặt tôi càng đỏ lựng lên khiến mẹ tôi càng trêu tợn!
- Xinh rồi, có xấu quá đâu mà suốt ngày áo thì rộng thùng thình, quần thì rách te tua, tuổi còn trẻ mà ăn mặc như mấy u60!
Tôi xấu hổ nói chen vào:
Mẹ nhanh lên, không thì con không chở đâu đấy!
- hết chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com