Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 25. Vẹn tròn

- Seungri, cậu có khỏe không?

- Ừ. Còn cậu thế nào?

- Nếu tớ bảo tớ không ổn thì cậu sẽ trở về chứ?

Tâm trạng của tôi bất giác chùng xuống, tôi cảm thấy mình thật có lỗi với Jong Hoon.

- Jong Hoon, tớ có chuyện cần nói với cậu?

- Khi nào cậu trở về?

Lời nói của Jong Hoon lại thành công đánh vào tim tôi. Ngữ điệu của cậu ấy vẫn ôn hòa như trước nhưng sao tôi lại có cảm giác thật xót xa. Lúc này đây tôi chẳng biết làm gì ngoài im lặng vì tôi sợ những lời tôi sắp nói ra có thể sẽ khiến cậu ấy phải tổn thương.

- Cậu sẽ không về nữa đúng chứ?

- Jong Hoon...

- Tớ hiểu cậu mà Seungri, tớ chỉ hỏi cho vui thế thôi.

Tôi có thể nghe được tiếng cười của cậu ấy qua điện thoại và điều đó lại càng khiến lòng tôi thêm day dứt, dù cậu ấy đang cười nhưng tôi biết cậu ấy đang cảm thấy khó chịu đến nhường nào.

- Xin lỗi Jong Hoon, tớ thật sự xin lỗi cậu.

Tôi nhận ra khóe mắt mình cũng đã cay cay. Tôi biết cậu ấy không muốn nhận lấy lời xin lỗi từ tôi nhưng tôi chẳng thể giúp được gì cho cậu ấy ngoài lời xin lỗi sáo rỗng này.

- Seungri, từ lúc cậu chạy khỏi sân bay thì tớ đã biết cậu sẽ chẳng thể nào rời xa người đó nữa.

- ....

- Tớ thật sự rất ghen tị với Kwon Jiyong đấy, cậu có biết không?

Tôi vội ngước mặt lên để ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

- Seungri, còn một chuyện tớ vẫn luôn giấu cậu...

- ....

- Thật ra đêm hôm đó... đêm hôm đó... chúng ta không có gì cả...

- ....

- Tất cả chỉ là một màn kịch tớ đã dựng lên mà thôi.

- ....

- Seungri, cậu có còn muốn làm bạn với tớ nữa không?

Tôi đưa tay lau nước mắt, bất giác phì cười

- Đồ ngốc, cậu chính là người bạn tốt nhất của tớ. Trước đây và cả sau này sẽ luôn như thế.

Đúng thế. Dù có gì xảy ra thì Jong Hoon vẫn mãi là một người bạn mà tôi quý trọng nhất và những gì tôi có thể làm được cho cậu ấy cũng chỉ có như thế mà thôi.

........

Khi tôi trở về phòng cũng là lúc Jiyong vừa bước ra từ phòng tắm, anh khẽ nhướn mày khi nhận ra mắt tôi có chút hoe đỏ nhưng anh vẫn không hỏi tôi bất cứ điều gì, chỉ vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh, ý bảo tôi nằm xuống cạnh anh. Chúng tôi im lặng nằm cạnh nhau, sau một hồi tôi mới lên tiếng

- Em đã nói chuyện với Jong Hoon.

- Ừm.

Anh trầm thấp đáp lại.

- Anh cảm thấy bản thân có lỗi với cậu ấy.

Tôi quay sang nhìn anh

- Ở bên Jong Hoon trông em rất vui nên anh từng nghĩ cậu ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho em, vì thế anh đã đẩy em về phía cậu ấy nhưng cuối cùng anh nhận ra mình thật sự không thể mất em.

Anh nhìn sang tôi, bàn tay anh đan nhẹ bàn tay tôi.

- Seungri, anh nhất định sẽ mang đến hạnh phúc cho em. Đừng bao giờ rời xa anh nữa nhé.

Tim tôi bất giác cảm thấy thật ấm áp. Chỉ cần là anh nói tôi đều sẽ tin tưởng vô điều kiện. Tôi khẽ gật đầu rồi nép mình vào lồng ngực của anh, để được anh ôm vào lòng. Có lẽ anh không biết rằng anh chính là hạnh phúc của tôi, không có anh thì thế giới của tôi cũng sẽ chẳng còn màu sắc nữa.

*******

- Đúng là con gì nuôi lớn cũng có thể ăn nhỉ.

Daesung huých nhẹ vào cánh tay TOP hyung bên cạnh như nhắc nhở cho lời bông đùa của hyung ấy. Chúng tôi vốn đã quen với kiểu cách nói đùa của hyung ấy nên đều cảm thấy bình thường nhưng có lẽ Daesung lo rằng lời nói của hyung ấy sẽ khiến tôi và Seungri không thoải mái. TOP hyung quay sang dẫu môi nhìn Daesung nhưng chỉ nhận lại cái liếc sắc lẻm của cậu ấy, sau đó hyung ấy lại nhìn chúng tôi ra vẻ oan ức.

- Đúng là chỉ có Daesung mới trị được TOP hyung nhỉ?

Youngbae nhếch môi đáp trả khiến TOP hyung càng thêm tức tối. Lúc này Hyorin cũng vừa vặn dọn thức ăn lên, hai cô con gái của Youngbae cũng ngoan ngoãn phụ mẹ dọn chén và đũa cho mọi người.

- Aigo, Young Ran và Hyo Min còn bé mà giỏi thế.

TOP hyung mỉm cười xoa đầu 2 tiểu công chúa đáng yêu. Sau khi ăn xong, Young Ran và Hyo Min cầm lấy mấy cái bánh ngọt rồi chạy vọt ra vườn. TOP hyung lúc này cũng vừa nhâm nhi trái cây vừa hỏi thăm mọi người.

- Seungri, chú nghe nói cháu đang viết sách phải không?

- Vâng.

Seungri khẽ cười đáp, nụ cười của em thật rạng rỡ vì vốn dĩ viết lách mới chính là đam mê thật sự của em.

- Ai da, công ty của chúng ta lại mất đi một nhân tài rồi sao?

TOP hyung nhẹ nhàng cảm thán.

- Nhưng biết đâu chúng ta sẽ có một nhân tài trong giới văn học thì sao? Seungri, anh rất mong chờ quyển sách của em đấy.

Daesung nháy mắt với Seungri, TOP ngồi bên cạnh lại nói chen vào.

- Này, em nên gọi Seungri là 'cháu' chứ?

- Tại sao? Em chỉ lớn hơn Seungri 10 tuổi thôi mà.

- Nhưng thằng bé là cháu anh mà.

- Nhưng Seungri cũng là em trai kết nghĩa của em đấy.

- Thôi thôi, hai người làm ơn cho tôi xin đi.

Youngbae trầm thấp lên tiếng dẹp loạn màn đấu khẩu qua lại của cặp đôi kia, tôi và Seungri nhìn theo mà không khỏi phì cười. Daesung vốn là một biên tập viên, cậu ấy và Seungri tình cờ quen nhau trong một diễn đàn văn học khi em còn ở Washington. TOP hyung và Daesung bắt đầu quen nhau trong một lần bốn chúng tôi vô tình gặp nhau ở một quán café. Lúc đầu họ vốn là một cặp oan gia, thế mà chẳng hiểu sao cuối cùng lại thành đôi. Dù bọn họ thỉnh thoảng vẫn hay cãi nhau như trẻ con nhưng trong thâm tâm cả hai đều dành cho đối phương rất nhiều tình cảm.

-------

- Hôm nay vui thật, đã lâu rồi chúng ta mới lại có dịp tụ tập đông đủ như thế này.

Seungri quay sang nhìn tôi khẽ cười, tôi đưa tay xoa nhẹ tóc em rồi lại tiếp tục lái xe.

- Jiyong, bây giờ vẫn còn sớm, anh có muốn đi xem phim không?

- Ý hay đấy.

.......

- Jiyong, anh muốn xem phim gì?

Tôi quan sát những tấm poster được dựng trong rạp, ánh mắt bất giác dừng lại.

- "Chuyến tàu thời gian" à? Hình như phim này đang rất nổi tiếng đấy.

Seungri cũng tiến gần đến chăm chú nhìn tấm áp phích lớn ở giữa rạp.

- Anh chàng diễn viên cũng có tên giống em này.

Tôi quay sang nói với Seungri, em khẽ nhướn mày rồi phì cười.

- Vậy chúng ta xem phim này nhé.

- Ừm.

Vì chúng tôi xem suất gần cuối nên rạp khá vắng người, khi bộ phim bắt đầu được khoảng 10 phút thì lại có một người nữa bước vào. Cậu ta ngồi ở dãy ghế phía trước chúng tôi và khi bộ phim vừa kết thúc thì cậu ấy cũng chính là người đầu tiên rời khỏi.

- Phim hay không?

- Rất hay. – Em gật đầu cười

- Em tin không, đây là lần đầu tiên anh đến rạp chiếu phim đấy.

- Thật á?

- Ừ.

Ting

Thang máy mở ra, tôi và Seungri cùng với hai người nữa bước vào trong.

- Này, khi nãy cậu có để ý đến anh chàng ngồi hàng ghế trước không? Tớ thấy trông anh ta rất giống GD.

- Chắc cậu nhìn nhầm rồi. GD làm sao lại đến xem phim của Seungri-ssi chứ?

- Ý cậu là sao?

- Tớ nghe bảo hai người đó cạch mặt nhau lâu rồi. Cậu không biết à?

- Ah, ra thế.

Hai cô gái kia vẫn tiếp tục trò chuyện trong lúc thang máy đi xuống. Tôi và Seungri cũng chẳng mấy hứng thú với những chuyện này, chúng tôi chỉ yên lặng đứng chờ cho tới khi xuống đến hầm gửi xe.

- Jiyong, lần sau chúng ta lại cùng xem phim nữa nhé.

- Được.

Seungri mỉm cười rồi khoác tay tôi đi về phía chiếc xe chúng tôi đang đậu.

- Ahh! Về nhà thôi nào.

=====

còn 2 ngoại truyện nữa nha bà con :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com