Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9. Kí ức ngày ấy (2)

Tôi đi theo con đường có những hàng phong trải dài từ kí túc xá đến giảng đường phía Nam để bắt đầu cho một ngày học mới. Ngước nhìn lên bầu trời xanh trên cao, khóe môi tôi cũng bất giác mỉm cười.

Washington đã dần bước sang mùa thu, cái nắng cũng không còn gay gắt như mùa hạ và chỉ chừng một tháng nữa thôi thì những hàng phong nơi đây sẽ khoác lên mình một sắc đỏ đẹp đến nao lòng.

Tôi rất thích mùa thu. Tôi thích cái không khí dịu mát của những ngày thu. Tôi thích bầu trời trong lành vào những sớm mùa thu và tôi biết có một người cũng sinh ra vào mùa thu.

Hôm nay chính là sinh nhật của Kwon Jiyong.

Kwon Jiyong luôn nấu canh rong biển cho tôi trong ngày sinh nhật nhưng tôi lại chưa bao giờ làm gì cho hắn cả. Ngoài mẹ tôi thì hắn chính là người thứ hai nấu cho tôi món canh này. Vào năm tôi tròn 11 tuổi, khi lần đầu tiên nếm thử bát canh ấy tôi đã thật sự cảm thấy xúc động dù ngoài mặt vẫn cố tỏ ra dửng dưng.

Kwon Jiyong luôn bận rộn với công việc, vì thế tôi không nghĩ rằng hắn sẽ nhớ đến ngày sinh của tôi và lại càng không nghĩ rằng hắn sẽ vì tôi mà xuống bếp. Đêm hôm ấy, mặc vào cái áo khoác hắn tặng, soi mình trước gương rồi lại tự mình mỉm cười. Đó chính là món quà đầu tiên hắn tặng cho tôi. Ngắm nghía một hồi tôi lại cởi ra cất vào hộp, tôi đã tự nhủ rằng hắn là kẻ thù của tôi và tôi sẽ không dùng bất cứ thứ gì của hắn.

Thế nhưng những lần sinh nhật sau tôi vẫn cứ thích mân mê những món quà hắn tặng và rồi cất lại vào chỗ cũ. Khi thì là một chiếc khăn choàng cổ, năm tiếp theo là một cái máy MP3, lúc lại là một đôi giày thể thao màu đen thật cá tính.... Dù hắn tặng cái gì thì tôi cũng rất thích và điều đó khiến tôi cảm thấy ghét chính bản thân mình.

*****

- Tôi sẽ đi làm thêm.

Tôi thông báo với Kwon Jiyong trong lúc cả hai đang ăn tối, hắn ngước nhìn tôi hỏi

- Vì sao?

- Tôi muốn được tự lập.

Kwon Jiyong thoáng im lặng rồi trầm thấp đáp

- Vậy cũng được.

Hắn đồng ý nhanh thật.

- Cháu đã tìm được chỗ nào chưa?

- Tôi đã được nhận làm ở một tiệm thức ăn nhanh. Họ nói tôi có thể bắt đầu vào tuần sau.

- Ừ.

- Còn một điều... tôi sẽ tự mình mua những thứ tôi muốn nên chú không cần phải tặng gì cho tôi vào sinh nhật nữa.

Tôi nhận ra bàn tay hắn chợt khựng lại nhưng rất nhanh hắn đã trở về với sự trầm ổn thường ngày.

- Ừ.

Giọng hắn nhẹ tênh như không. Tôi kín đáo quan sát biểu tình của Kwon Jiyong nhưng hắn vẫn không hề để lộ ra bất cứ điều gì.

Những lần sinh nhật sau hắn đã không còn tặng quà cho tôi nữa nhưng canh rong biển thì hắn vẫn nấu cho tôi. Thật ra, tôi có thể bảo với hắn đừng nấu món canh này nữa nhưng tôi lại không muốn làm như thế, có lẽ đơn giản vì món canh bình dị này khiến tôi nhớ đến mẹ tôi.

*****

Sống cùng Kwon Jiyong trong một thời gian dài, tôi dần cảm nhận được hắn vốn không xấu như tôi nghĩ. Những ân oán năm xưa giữa hắn và gia đình tôi tôi cũng đã phần nào hiểu được. Hơn nữa, gia đình tôi phá sản cũng chẳng phải hoàn toàn là trách nhiệm của hắn. Nhưng dù là thế thì tôi vẫn không thể nào thôi ác cảm với hắn. Dù ông nội và ba tôi đã làm không ít việc xấu nhưng họ vẫn là người thân của tôi, là những người luôn yêu thương tôi hết mực.

Suốt 7 năm qua tôi luôn nhắc nhở mình rằng phải hận hắn, phải trả thù cho gia đình tôi, phải khiến hắn đau khổ như tôi đã từng trải qua.... Nhưng rồi dần dần tôi nhận ra bản thân tự khi nào đã chẳng còn cảm giác bài xích hắn nữa. Hoặc cũng có thể là từ trước đến nay tôi vốn chưa từng hận hắn, chỉ là tôi muốn tạo ra một lí do để mình tiếp tục sống mà thôi.

Không biết từ khi nào tôi đã bắt đầu trông ngóng trong những đêm hắn về muộn, bắt đầu nhìn lén hắn, bắt đầu muốn được ở cạnh hắn nhiều hơn...

Một lần trong giấc mơ tôi đã nhìn thấy bản thân mình trong vòng tay hắn, tôi nhìn thấy hắn dịu dàng nhìn tôi, tôi nhìn thấy hắn đưa tay mơn trớn gương mặt tôi... và rồi hắn cúi xuống hôn tôi.

Cuối cùng tôi cũng trải qua "giấc mơ ẩm ướt".

Tôi biết đây chỉ là một hiện tượng rất đỗi bình thường của con trai đến tuổi dậy thì và tôi cũng biết rất rõ nguyên nhân của nó nhưng tôi lại không thể chấp nhận được nó.

Tôi cảm thấy sợ hãi, làm sao tôi có thể có những cảm xúc đó với hắn, không phải với ai khác mà chính là Kwon Jiyong.

Làm sao tôi có thể như vậy?

*****

- Tôi sẽ đi du học.

- ....

- Tôi sẽ đi vào tháng 12.

- Ừ.

Kwon Jiyong chưa bao giờ cưỡng ép tôi bất cứ điều gì, hắn luôn để tôi tự do làm những điều tôi muốn và lần này cũng như thế.

- Chú không muốn giữ tôi lại sao?

- Nếu tôi nói thì cháu sẽ không đi nữa à?

- Chú chưa thử thì làm sao biết?

Chú chưa từng miễn cưỡng tôi nhưng bây giờ chú có thể một lần giữ tôi lại không?

- Vậy... Seungri, cháu đừng đi nữa có được không?

Hắn đã nhìn sâu vào mắt tôi khi nói lên câu nói ấy, giọng nói của hắn ấm áp quá, chân thành quá khiến tim tôi như tan chảy. Liệu hắn có nhận ra những bối rối đang hiện lên trong đáy mắt của tôi không?

- Tôi vẫn sẽ đi.

Kwon Jiyong khẽ cười rồi lại tiếp tục ăn nốt phần cơm trong chén và tôi cũng vội cúi xuống để che đi đôi má đang trở nên nóng bừng.

Tôi cần phải đi.

Tôi cần phải rời khỏi hắn.

*****

- Seungri, đi cẩn thận.

Jiyong khẽ cười tạm biệt tôi ở sân bay. Tôi cũng gật đầu với hắn, chúng tôi bỗng chốc lại chìm vào yên lặng. Hồi sau, tôi dần dần tiến về phía hắn, đôi tay tôi vô thức ôm lấy hắn, đầu cũng bất giác tựa vào vai hắn. Mùi hổ phách từ cơ thể hắn thật dễ chịu khiến tôi chỉ muốn ôm lấy và hít hà thật nhiều.

Đó là lần đầu tôi ôm hắn nhưng tôi lại không mong rằng đó cũng chính là lần cuối của chúng tôi.

******

- Này Seungri, nghĩ gì mà thừ người ra vậy?

Một giọng nói đột ngột vang lên kéo tôi thoát khỏi những kí ức xưa cũ.

- Jong Hoon, hôm nay cậu không sinh hoạt ở câu lạc bộ à?

- Tớ trốn ra đấy – cậu ấy nháy mắt với tôi – đi nào Seungri, tớ đãi cậu ăn trưa.

Tôi chưa kịp lên tiếng thì đã bị cậu ấy khoác vai kéo đi. Tôi biết Jong Hoon vào năm lớp 7, tôi còn nhớ cậu ấy đã chủ động trò chuyện cùng tôi, quan hệ giữa chúng tôi khi ấy cũng chẳng quá thân thiết. Đến năm lớp 8 thì Jong Hoon theo gia đình sang Mĩ định cư. Tôi cứ nghĩ mình sẽ chẳng gặp lại cậu ấy cho đến khi bước chân vào kí túc xá, Jong Hoon chính là bạn cùng phòng của tôi và giờ đây cậu ấy cũng chính là bạn thân của tôi.

- Seungri, chú của cậu đang ở đây đúng không?

Bàn tay đang gắp thức ăn của tôi chợt khựng lại. Jong Hoon biết đến Kwon Jiyong cũng không có gì lạ. Công ty của gia đình cậu ấy và công ty của Kwon Jiyong vừa hợp tác trong một dự án lớn, hơn nữa hắn còn là người giám hộ của tôi.

- Thế à? Tớ cũng không rõ lắm.

Hai năm qua tôi và Kwon Jiyong hầu như không có bất cứ liên lạc nào, nhưng hôm nay khi biết được hắn đang ở đây lại khiến tim tôi bất giác đập nhanh hơn.

- Sao cậu lại biết?

Tôi tỏ ra bình thản hỏi lại Jong Hoon nhưng trong lòng sớm đã trở nên khẩn trương.

- Hôm qua tớ tình cờ nhìn thấy chú ấy ở khách sạn Sophia.

Khách sạn Sophia. Vậy là hắn đang ở gần đây thôi.

- Seungri, ăn xong muốn đến thư viện không?

Tôi có nên đến gặp hắn không?

Liệu hắn có còn ở đó nữa không?

- Seungri...

Tôi muốn nhìn thấy hắn.

- Seungri...

- Ah...

Tôi ngước nhìn Jong Hoon khi cậu ấy lay tay tôi.

- Cậu có nghe tớ nói gì không đấy?

- Cậu đã nói gì thế?

- Aiz! Đầu óc cậu để ở đâu thế, tớ hỏi cậu có muốn đến thư viện sau khi ăn xong không?

- ...

- Này...

- Xin lỗi Jong Hoon, bây giờ tớ có việc rồi.

Tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ theo quán tính đứng lên xách balo rời khỏi cantin trường học. Jong Hoon hình như có nói với tôi cái gì đó nhưng căn bản là tôi đã chẳng còn tâm trí để ý đến lời nói của cậu ấy nữa.

===== 

chap sau là 2 người gặp lại rồi nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com