ngoại truyện 4. Lời cầu hôn
- Jiyong, anh đưa em đi đâu thế?
- Đến nơi em sẽ biết thôi.
Seungri khẽ bĩu môi rồi tựa lưng vào ghế, tôi quay sang nhìn em, đôi tay không tự chủ mà xoa nhẹ tóc em.
- Anh gỡ băng che mắt cho em đi.
- Không được.
- Keo kiệt.
Em chu môi mắng tôi nhưng tôi nhận ra khóe môi em lại khẽ cong lên. Hôm nay tôi muốn đưa em đến một nơi đặc biệt.
----
- Seungri, mở mắt ra đi.
Tôi giúp em tháo băng bịt mắt. Seungri khẽ chớp mắt vài lần rồi bắt đầu quan sát xung quanh và rồi em nhanh chóng thốt lên kinh ngạc.
- Jiyong, đây là...
Tôi khẽ cười xoa đầu em.
- Anh đã mua lại nó. Từ bây giờ, đây sẽ là nhà của chúng ta.
- Sao anh... - Seungri xúc động ngẩng đầu – sao anh không nói với em?
- Em thích không?
Em gật đầu, sau đó ôm chầm lấy tôi. Tôi vòng tay ôm lấy em, đây chính là nơi em đã từng sống khi còn bé. Sau khi gia đình em phá sản, nơi này cũng bị bán cho người khác. Để mua lại nó tôi đã phải tốn không ích công sức. Giờ đây, khi nhìn thấy Seungri vui như thế tôi cũng cảm thấy thật xứng đáng.
Chúng tôi cùng nhau đi dạo trong vườn, Seungri kể cho tôi nghe rất nhiều những kỉ niệm thời bé của em. Sau một vòng dạo quanh, chúng tôi lại cùng ngồi xuống chiếc xích đu trong vườn hóng mát.
- Em không nghĩ mình còn có thể trở lại nơi này.
Tôi khẽ cười nhìn em.
- Jiyong, cám ơn anh.
Seungri tựa đầu vào vai tôi, tay em cũng nhẹ đan vào tay tôi.
- Anh vẫn còn một chuyện muốn nói với em.
- Anh nói đi.
Em khe khẽ lên tiếng. Tôi nhẹ xoay người đối diện em, Seungri cũng rời khỏi vai tôi, nhìn tôi chờ đợi.
- Seungri...
Tôi lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo, nhìn vào mắt em chậm rãi mở lời
- Lấy anh nhé.
Em mở to mắt nhìn tôi, hai má em cũng dần ửng hồng.
- Jiyong...
- Seungri, em đồng ý nhé.
Tôi bình thản nhìn em nhưng trong lòng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Seungri yên lặng nhìn tôi rồi lại nhìn xuống chiếc hộp nhỏ trên tay tôi, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, đây có lẽ chính là khoảng thời gian dài nhất trong đời tôi.
- Đeo cho em.
Em khẽ khàng đáp, tôi như bừng tỉnh. Cẩn thận cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào tay em, nhìn chiếc nhẫn vừa vặn trên tay em, tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
- Seungri, cám ơn em.
- Ngốc.
Em phì cười, sau đó hôn nhẹ lên môi tôi.
*******
Jiyong và tôi sẽ tổ chức một lễ cưới nho nhỏ ở New Zeland. Vì chúng tôi không thích sự ồn ào nên những người đến tham dự chỉ có gia đình chú Youngbae, chú TOP, Daesung hyung và Jong Hoon.
Tôi và Jong Hoon vẫn luôn là bạn tốt. Dù chúng tôi đã từng ngượng ngùng suốt một thời gian nhưng giờ đây chúng tôi lại trở nên thân thiết như những năm tháng ở Washington. Jong Hoon chính là người đã chủ động hóa giải sự lúng túng của tôi, tôi thật sự cảm kích cậu ấy vì điều đó. Nếu Jiyong là người tôi yêu bằng cả sinh mệnh thì Jong Hoon lại chính là một người bạn tôi không bao giờ muốn đánh mất.
-----
Khi tôi đang ở trong phòng chờ thì Jiyong bước vào, tôi mỉm cười nhìn anh, anh bước về phía tôi, không nói gì, chỉ nhẹ nắm lấy tay tôi, sau đó khẽ hôn lên.
- Anh không nghĩ sẽ có lúc mình được nắm tay em bước vào lễ đường.
Anh xúc động nhìn tôi, chỉ còn vài phút nữa thôi chúng tôi sẽ chính thức thuộc về nhau. Tôi đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi.
- Em cũng thế.
Tôi siết nhẹ tay anh. Cảm giác hạnh phúc xen lẫn sự hồi hộp cũng đang bao phủ lấy tôi.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên kéo chúng tôi trở về thực tại, Jiyong nhanh chóng xoay lưng mở cửa, bên ngoài chính là Jong Hoon.
- Ah, chú cũng ở đây à?
Jong Hoon giờ đây đã khá thoải mái khi gặp Jiyong.
- Tôi có thể nói chuyện với cậu ấy không?
Cậu ấy nghiêng đầu chỉ chỉ về phía tôi.
- Tất nhiên.
Jiyong khẽ cười, sau đó rời đi, để lại không gian riêng cho chúng tôi.
- Hôm nay trông cậu đẹp trai lắm.
Jong Hoon vỗ vào vai tôi, tôi nhướn mày
- Anh chàng kia hình như cũng đi cùng cậu thì phải?
Jong Hoon khẽ thở dài.
- Là anh ta tự ý đến, anh ta đâu có thiệp mời, cậu có thể nói bảo vệ tống anh ta đi.
Tôi phì cười. Khi Jong Hoon về Hàn Quốc thăm tôi vào mùa hè năm ngoái, tôi có từng nghe cậu ấy nhắc đến một người đang khiến cậu ấy đau đầu. Tôi còn nhớ khi ấy dù cậu ấy tỏ vẻ bất đắc dĩ nhưng tôi nhận ra cậu ấy chẳng hề ghét người kia. Jong Hoon có thể vui vẻ như hiện tại có lẽ cũng là nhờ vào anh ta.
- Này bạn thân Lee Seungri...
Cậu ấy đột nhiên nghiêm túc nhìn tôi.
- Cậu phải sống thật hạnh phúc đấy.
Jong Hoon khẽ cười, ánh mắt cậu ấy đã chẳng còn mang theo bất cứ sự ưu tư nào. Nhìn cậu ấy như thế tôi cũng cảm thấy thật an tâm.
- Cám ơn cậu, Jong Hoon.
******
Trong sự chúc phúc của những người thân yêu, tôi và Seungri cùng nắm tay nhau tiến vào lễ đường. Giây phút chúng tôi trao nhau nhẫn cưới, nơi sóng mũi bất giác lại cay cay.
Sau bao nhiêu thử thách tôi và em cuối cùng cũng có thể trọn vẹn thuộc về nhau. Em chính món quà quý giá nhất mà Thượng đế đã ban cho tôi. Em sưởi ấm trái tim tôi, em xóa tan những hận thù trong lòng tôi, em mang đến cho tôi sự bình yên và hạnh phúc.
Seungri của tôi...
Báu vật của tôi...
Tôi yêu em.
09.03.2019
Vậy là hành trình của 2 chú cháu đã kết thúc. Thời gian qua chúng ta cũng đã trải qua một đoạn khó khăn, nhưng sau cơn mưa trời sẽ lại sáng.
We will meet again when flowers bloom.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com