Đếm ngược
Bạn có thể tưởng tượng ra cái chết mình? Bạn có thể nghĩ tới cái chết. Nhưng tới khi đối mặt với nó, bạn lại sợ? Đừng tự cười bản thân, đó là phản ứng bình thường của con người thôi.
Đứng trước án tử từ tên đao phủ mặt hề kia, Kreacher có thể tưởng tượng ra hàng loạt bản án mà hắn phải đối mặt. Biết đâu hắn sẽ bị quẳng lên thật cao rồi rớt xuống tan nát như quả cầu sứ, hoặc là tên hề kia lao tới xé nát cậu ra thành một đống bầy hầy,...Kreacher nắm chặt chiếc hộp nhạc trong tay, thứ này có lẽ là cứu cánh cuối cùng của hắn, những lời vo ve như ong vò vẽ của vị ma thuật sư kia có lẽ chỉ lọt vào tai hắn một ít, hắn đúc kết được đôi chút sự tình rằng thứ này là vô cùng quan trọng và hắn là một tên tội đồ khi cắp nó bla bla bla...
"Ngươi thật ngu ngốc, tên trộm kia. Ở khoảng cách này thì ma thuật sư Râu Trắng kia không thể bảo vệ được ngươi kịp thời đâu"
"Ta không cần gã đó bảo vệ. Ta cũng không tới đây để chịu trận, ta muốn trả lại thứ quan trọng này cho ngươi"
"Ngu ngốc!!! Ngươi nghĩ lấy đi rồi trả lại là được sao? Ngươi đối xử với báu vật như một món đồ ngoài chợ?"
"Ta không hiểu cái ý nghĩa trừu tượng của báu vật đâu"
"Xem ra loại như người cũng không đối xử tốt với báu vật của mình gì cho cam..."
"Loại như ta còn không có lấy một báu vật, cảm ơn đã nhận xét"
"GIẢI LAO ĐỦ RỒI !"
Chú hề ré lên nụ cười the thé, một ngọn lửa bùng lên dữ dội, loạt khói đen chuyển động tạo ra một khung cảnh đầy hỗn loạn như đang thể hiện lại trận tai nạn kinh hoàng, làn khói hình người hiện lên nhao nhác, một làn khói lớn hơn bao lấy khung cảnh như đang rập một cái lều, đó một gánh xiếc-nơi hứng trọn vụ hoả hoạn và để lại đây một linh hồn đầu oan khuất
Từ góc nhìn toé lửa trong đôi mắt hai màu của Kreacher: "Đây... là ?"
"ĐÂY LÀ KÍ ỨC CỦA TÔI"
Giọng nói vang lên từ phía xa, một bóng hình thon thả rảo bước cùng một con nhện nom như chiếc lồng bàn tròn lẳng, đó là Zelle cùng hộ vệ ánh sáng Violeta.
"Cậu cần hiểu nhiều hơn về một báu vật, Kreacher à"
"...?"
"À tôi đã nghe Violeta kể về cậu, tôi cũng đã ngờ ngợ cú va chạm ở quảng trường, không ngờ cậu lại lấy được nó"
"Chiếc hộp nhạc này chẳng đáng tiền là bao, nhưng nó mang kí ức của tôi, nó là thứ khiến nó trở nên giá trị"
"Ờmmmm... có phải nó là kí ức buồn..?"
"Vui buồn lẫn lộn, nó mang giai điệu hoài niệm về quá khứ của tôi ở gánh xiếc này, cùng mọi người nữa. Nhưng một tai nạn xảy ra đã lấy đi tất cả, chiếc hộp nhạc này là thứ duy nhất còn nguyên vẹn, vì cậu ấy đã bảo vệ nó"
"Cậu ấy..."
"Joker, tôi thường gọi như vậy, chú hề mà cậu nhìn thấy ở đây, khi mất đi, linh hồn cậu ấy là cốt lõi làm nên giá trị cho hộp nhạc vì nó vừa mang niềm vui , vừa mang nỗi đau cho bản thân tôi và cậu ấy"
"Cô không...ừm...nổi giận vì tôi đã trộm lấy nó sao"
"Mỗi giây phút tôi nhìn lại thứ này, tôi dằn vặt, khổ sở, đau đớn, tự trách bản thân mình về tai nạn. Khi nhận ra tôi đánh mất nó, tôi lại cảm thấy nhẹ nhỏm. Vốn dĩ tôi đem đến người lưu giữ bảo vật là để cho đi rồi nhận lại sự thanh thản, nó thể là khó khăn với những người hoài cổ, nhưng đối với tôi nó là quyết tâm từ bỏ quá khứ để có thể hướng tới một tương lai mới hơn. Thật tốt khi có ai đó gánh hộ nỗi lo này"
"Tôi định cho qua chuyện hộp nhạc cho đến khi Violeta hối hả trình bày sự tình. Cũng như cậu, tôi chả biết tí gì về luật lệ của báu vật cả, nên tôi tới để cậu không phải chết oan uổng"
"...Kreacher...cảm ơn quý cô..."
Zelle cười mỉm, cô cầm lấy hộp nhạc của mình, WhiteBeard cũng lưỡng thưỡng bước tới.
"Thật tốt khi cô ở đây, Zelle. Dẫu biết luật lệ là không thể phá vỡ, nhưng tôi vẫn mong cô có thể làm một điều gì đó"
"Tôi cũng mong là vậy, tôi sẽ nói chuyện với Joker"
Whitebeard tạo một quả cầu bao lấy cả ngọn lửa và Zelle để họ có không gian riêng.
"Quý cô đó sẽ không chết... đâu nhỉ ?"- Kreacher trăn trở.
"Cậu đang lo lắng cho cô ấy sao, một tên thô lỗ như cậu ?"
"Kreacher có thể cộc cằn nhưng không phải là một kẻ vô ơn, và cô ấy tốt hơn anh nhiều thưa Quý-ngài-phù-thuỷ"
"Tôi không phải phù thuỷ, tôi là ma thuật sư"
"Rồi rồi hai người có thể ngưng cãi nhau như trẻ con được không?"-Violeta lên tiếng.
Một luồng sáng lớn loé ra rồi thu lại vừa vặn vào chiếc hộp nhạc, Zelle khẽ bước ra khỏi quả cầu, trông khuôn mặt cô có hơi tái nhợt, song cô vẫn cười nhẹ nhàng.
"Tôi giao lại báu vật này cho ngài, ma thuật sư, mong ngài sẽ giữ gìn cẩn thận"
"Hẳn rồi"
"Ơ...ừm... vậy còn tôi?"-Kreacher gặng hỏi
"Tôi xin lỗi, tôi không thương lượng được nhiều, Joker đã nói về luật, người dẫn dắt linh hồn sẽ sớm bắt cậu đi thôi"
"Trừ khi..."
"....?"
"Trừ khi có người can thiệp, ngài ma thuật sư đây là người duy nhất đủ quyền năng"
"SAO CƠ?"-Kreacher nhíu mày.
"Ồ dĩ nhiên là tôi đủ khả năng can thiệp..."-Whitebeard chẹp miệng
"Sao anh không nói sớm ??? Anh toàn quăng Kreacher vật vờ giữa bầu trời, rồi còn bắt Kreacher viết di chúc các kiểu, tại sao anh không nói là anh có thể giúp tôi chứ???"
"Can thiệp vào cũng là phá lệ, tại sao tôi phải tốn công phá lệ cho một kẻ như cậu ?!"
"Cậu quá ích kỉ ngay từ đầu nên mới gây nên chuyện này không phải sao ???"
Kreacher cứng họng, cậu không thể cãi lại được, mọi điều mà vị ma thuật sư kia thốt ra như xát muối vào tim, song lại nói quá đúng. Ở ngoài cuộc có Violeta và Zelle đang chia nhau phần bỏng ngô, họ biết rằng mình góp lời vào chỉ khiến tình hình tệ hơn.
Trong một chốc tên trộm xấu số như lạc lõng, hắn cuối gằm người, khiến dáng vẻ trông còn tệ hại hơn, đôi mắt trống rỗng, bọng mắt dần đỏ au, hắn cố nuốt nước mắt ngược vào tròng, nom như một đứa trẻ bị ép tỏ ra mạnh mẽ. Violeta cảm thấy không được rồi, cô thủ thỉ:
"Này Whitebeard, chúng ta có thể thực hiện nghĩa vụ, nhưng đừng dồn ép người này vào đường cùng được không? Tôi thấy đáng thương quá...Không lẽ anh không mủi lòng chút nào sao ?"
"Thật ra... có đôi chút, tôi cũng muốn bàn với cô đây"
Hai người chụm lại xì xào, có vẻ phân vân dữ lắm, nhưng cuối cùng cũng đưa ra quyết định cuối cùng.
"Tôi phải nói trước điều này,Kreacher. Cậu đã phạm phải điều tối kị, luật đã ban tôi không thể phá, nhưng tôi có thể làm chậm thời gian thi hành bản án của cậu, đó là chỉ khi cậu cho tôi thấy sự hối lỗi"
Whitebeard tằng hắng giọng tỏ vẻ thị uy, cũng là để gọi tên trộm đang thút thít ở đằng kia.
Kreacher ngơ ngác nghe nói như vậy, liền sáng mắt ra, đôi mắt dần có lại hi vọng, nắm tay mọi người cảm ơn ríu rít, không kiềm lại mà còn ôm chầm vị ma thuật sư kia, hắn cười tươi tắn, âu cũng chỉ là tên trộm khờ khạo, nom như một đứa trẻ to xác.
"Kreacher...Kreacher biết ơn mọi người lắm, chỉ cần cho Kreacher thêm thời gian là được"
Nói rồi hắn thoăn thoắt chạy biến đi, lẫn vào đêm tối âm u tĩnh mịch, Violeta giã từ quý cô Zelle, ai về nhà nấy. Tuy nhiên Whitebeard vẫn đứng đực ra đó từ sau cú ôm, đến nỗi Violeta phải giục thì anh ta mới hoàn hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com