Đối mặt
Bước ra từ cửa tiệm cầm đồ, người đàn ông hí hửng với vài xu lẻ trên tay, hắn chính xác là Kreacher Pierson- tên trộm mà WhiteBeard đã phỏng đoán là sẽ phạm phải điều tối kỵ.
———————————————————————————
Hôm nay đáng lý là một đêm trăng tuyệt vời, nhưng không hay đã có gì đó thay đổi, từ trên trời xuất hiện những đám mây đen kịt, bầu không khí cũng trở nên u ám dự báo điều không lành.
WhiteBeard rút ra từ túi áo một tờ giấy nhỏ, vừa chạy vừa xếp một chiếc máy bay giấy, rồi khẩy đũa phù phép lên đó.
"Violeta, phiền cô bám theo chiếc máy bay giấy này, Nó sẽ chỉ đường tới gặp quý cô Zelle, tôi có dự cảm không lành về chiếc hộp nhạc"
"Vậy còn anh, WhiteBeard"
"Tôi xác định được vị trí của gã trộm đó rồi, tôi phải tới đó sớm nhất để xác định tình hình"
"Được rồi !"
"Nhờ cô"
WhiteBeard thốc bước chạy nhanh tới trung tâm của cơn bão, đã lâu rồi người đàn ông trung niên này mới phải vận động nhiều như vậy, anh ta lẩm bẩm rằng khi về phải phàn nàn về c(u)ột sống của mình.
.
.
.
Lúc này Kreacher đang bị cuốn vào cơn bão, đám mây to tướng này bắt đầu hình thành nhân dạng...một thứ gì đó...như là chú hề.
Một nụ cười lớn rít lên trong kẽ gió, tên hề thộp lấy cổ kẻ trộm, nhấc hắn xoay mòng mòng trong cơn lốc đen ngòm, đáng thương thay tên trộm gầy còm khó có thể giữ thăng bằng trong lốc xoáy, hắn bị cuốn mòng mòng như con quay vụ.
Một luồng sáng loé trên trên cơn bão, đó là WhiteBeard, anh ta tạo một dòng xoáy ngược chiều phá bĩnh cơn lốc dữ tợn trước đó, tên trộm lơ lửng một hồi rồi ngã bẹp xuống đất
Hắn càm ràm:
"Ui daaaa... thiệt là thô lỗ hết sức"
Tên trộm loạng choạng đứng lên phủi bụi, kiểm tra xem có rớt đồng nào hay không, nhưng chưa kịp lấy lại thăng bằng thì đã bị túm áo kéo về phía sau. Chính WhiteBeard đã kéo hắn lại.
"CHIẾC HỘP NHẠC ĐÂU ?!"
"Sao anh lại lớn tiếng thế, hộp nhạc tôi đã bán rồi !!!"
"Chết tiệt"
"Cậu có biết mình đã làm điều gì không?!"
"Gì cơ ?"
"NÓ ĐÂU CÓ THUỘC VỀ CẬU ?"
"Làm sao anh biết rằng nó—"
Chưa kịp dứt lời, cơn lốc khác lại kéo đến, tiếp tục cuốn lấy tên trộm, hắn bị giữ vào trung tâm của một vòng tròn ma thuật, tất nhiên là không có gì tốt lành với việc này.
WhiteBeard tiếp tục tạo một vòng tròn pháp thuật bao lấy Kreacher, một quả cầu trong suốt bất khả xâm phạm hiện ra.
Chú hề gầm gừ:
"Đừng can thiệp, WhiteBeard. Ta chỉ làm việc mà ta phải làm thôi"
Hai vòng tròn ma thuật và pháp thuật giằng co nhau,
WhiteBeard phải tập trung hết cỡ.
Kẻ trộm vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, hắn gào lên:
"Chuyện quái quỷ gì thể này??? Sao cứ lấy tôi ra mà vờn thế ???"
Quyền năng của WhiteBeard đã thành công kéo tên trộm về phía mình một lần nữa, anh ta khẩy đũa tấn công một cách dứt khoát vào mặt tên hề khiến hắn ré lên vì đau đớn.
Trong lúc tạo hàng loạt các phép thuật chồng lên nhau, Kreacher rơi xuống vào vòng tay của WhiteBeard, vị ma thuật sư râu trắng một tay cầm đũa một tay vác tên trộm vào nơi lẩn khuất, chiến sự vô cùng căng thẳng.
Kreacher vẫn chẳng biết mình đã gây nên chuyện gì, chỉ biết trầm trồ vào từng tia lửa đầy màu sắc bắn ra từ chiếc đũa gỗ, đó là cảnh tượng mà hắn chưa được chiêm ngưỡng bao giờ.
Khi đã chắc ăn rằng mình đã tạo được khoảng cách,
WhiteBeard mới đặt cậu xuống.
"Phù....đã rất lâu rồi tôi mới phải chiến đấu"
"Này, giờ tôi được biết chuyện gì đang xảy ra chưa"
"Phải rồi ha"
"..."
"Nè nói nhanh đi"-tên trộm giục
"Thở cái"
"Phù"
"Được rồi"
"Nghe này"
"Nếu cậu để chú hề bắt được"
"Ừ thì sao?"
"Cậu chết, vậy thôi"
"HẢ ?!"
"Tôi đã giúp cậu hai mạng, tất nhiên chú hề sẽ không buông tha cho tới khi nào có được cậu"
"Nhưng tên hề đó từ đâu ra chứ"
"Hầy, tôi ghét phải giải thích cho mấy kẻ như cậu quá"
"Này!!!"
"Được rồi, từ hộp nhạc mà cậu.. ờm, cậu vừa đem đi cầm đồ đúng không?"
"Phải... à mà cái quái gì vậy??? tại sao lại tên hề lại chui ra từ đó chứ ?!"
"Được rồi, giờ thì nghe đây tên tội đồ,thứ cậu vừa bán đi- chiếc hộp nhạc- là một BÁU VẬT"
"Thì báu vật mới bán chứ, nó có giá trị mà..."
"Đúng là suy nghĩ của người tầm thường mà"
Tên trộm cau mày, rõ ràng nãy giờ hắn chỉ nhận được sự khinh bỉ, tất nhiên đây không phải là lần đâu tiên hắn bị khinh thường như thế, nhưng vẫn khó chịu.
"Báu vậy mang nhiều ý nghĩa hơn là giá trị về tiền bạc, đó là lí do việc cậu đem bán nó được xem là điều tối kị"
"Geeez, phải rồi, vậy tên hề này là sao đây"
" Chú hề là một phần kí ức của báu vật này, vốn dĩ là một linh hồn của người từng gắn liền với chủ nhân chiếc hộp nhạc"
"Dễ hiểu hơn, giữa chú hề và chủ nhân hộp nhạc được liên kết với nhau bằng chiếc hộp nhạc này"
"Cậu biết chủ nhân của vật này là ai mà..."
WhiteBeard nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Kreacher
"Được rồi, được rồi, một quý cô vũ công chứ gì, là tôi trộm nó đem bán đấy, tôi nhận lỗi, được chưa !!!"
"Thái độ của cậu làm tôi không thích chút nào"
"Tôi cũng đâu cần anh thích tôi"
"Giờ thì vào vấn đề chính này, linh hồn trú ngụ trong báu vật bình thường sẽ ngủ yên và giao cho tôi cất giữ, nhưng cậu lại cắp nó đem bán, điều này khiến linh hồn bị tổn thương, nó chuyển thành vong báo oán và giết cậu"
"Tôi phải làm sao để không bị giết"
"Tiếc là không có cách nào cả"
"Nãy giờ tôi câu kéo thời gian là để cậu kịp trăn trối thôi, giờ thì muốn gửi gắm gì thì nói lẹ lên"
"ĐÙA À??? TÔI THỰC SỰ PHẢI CHẾT SAO???"
"Đó là nguyên tắc rồi, đừng lo tôi biết giữ lời hứa lắm, cái gì cậu trăn trối sau khi chết tôi cũng làm được cả"
"TÔI KHÔNG THỂ CHẾT BÂY GIỜ ĐƯỢC..."
"Giấy nè, viết di chúc đi"
WhiteBeard vẫn bình thản, anh ta ngó lơ vẻ mặt bàng hoàng của tên trộm, như thể cái chết của hắn là lẽ đương nhiên. Thì vốn dĩ nguyên tắc là như vậy mà, cái giá mà tên trộm phải trả âu cũng là lẽ thường tình.
"Điều này là quá sức vô lý, tôi không biết gì về thế giới của mấy-tên-phù-thuỷ-hay-pháp-sư gì gì đó, tôi chỉ nghĩ rằng mình có thể làm đầy bụng cho mấy nhóc đang đói meo ở trại mồ côi và rồi tôi phải chết???"
"Chà nghe có vẻ vô lý thật"
"Nhưng biết đồ không phải của mình mà đem đi cầm đồ là sai rồi còn gì ?"
"Nếu tôi biết bán nó đồng nghĩa với chết thì tôi đã không làm vậy!!!"
"Giờ cậu hối hận cũng muộn rồi, tên hề sẽ tới đây mau thôi"
"Tôi ...không...thể...chết..."
" Cậu mau trăn trối đi nào"
"TÔI KHÔNG MUỐN!!! ĐIỀU NÀY LÀ QUÁ ĐỘT NGỘT"
"Cậu đúng là tên phiền phức"
WhiteBeard vẫn tiếp tục vô cảm như vậy, vốn dĩ anh ta đã như vậy rồi, một người LẠNH LÙNG VÀ KIÊU NGẠO.
Tên trộm vắt từng suy nghĩ trong bộ não mình, cố cứu lấy bản thân giữa sự sợ hãi, hắn bây giờ đang quay cuồng giữa tên hề điên loạn đang tìm giết hắn và gã ma thuật sư vô cảm đang giục hắn chết đi.
Một ý nghĩ điên rồ gì đó loé ra, tên trộm chốc lát đã rời xa khỏi vòng tay của ma thuật sư, chạy lại phía của tiệm cầm đồ ban nãy.
"Nếu chỉ là thế chấp thì có thể lấy lại được, nếu có thể chuộc lại hộp nhạc..."- tên trộm nghĩ bụng.
Ma thuật sư WhiteBeard bây giờ mới nhận ra mình vừa vụt mất một thứ gì đó, tức tốc chạy theo sau tên trộm
"Ngu ngốc!!! Chạy về phía đó làm gì chứ???"
Một cuộc giao dịch nhanh chóng diễn qua, tên trộm thậm chí còn phải trả thêm tiền túi của mình( vốn dĩ là tiền đã trộm được trước đó) để lấy lại được hộp nhạc. Hắn tặc lưỡi chạy về phía cơn bão cùng hộp nhạc- lúc này chú hề đã vượt qua được bức tường phép thuật của WhiteBeard .
"NÀY TÊN HỀ!!! CHÚNG TA CẦN NÓI CHUYỆN"
Tên hề cũng khựng lại thay vì lao vào xé xác kẻ trộm, đó là vì gã ta nhìn thấy chiếc hộp nhạc. Kreacher mạnh dạn đối mặt với chú hề, hai bên nhìn nhau đầy áp lực...
———————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com