Người đàn ông si tình.
Nhà họ Trương, một trong những đại gia đình mang danh lão làng nhất cả nước. Lưu truyền nhiều đời với khối tài sản khổng lồ chưa từng có.
Họ kinh doanh nhà hàng và khu nghỉ dưỡng, nhưng thực chất là buôn bán hàng cấm.
Trương Vĩ - Ông trùm buôn thuốc lậu. Chủ đầu xỏ của nhưng con bạc mắt đỏ. Nổi danh là kẻ không thể đụng nhất trong giới hắc đạo .
" Lão Trương, anh về rồi."
Người này là Liễu Trinh, vợ Trương Vĩ.
Trong đêm mưa lớn, sấm chớp nhì nhằng kéo dài oang lên cả một vùng. Một người đàn ông đội mũ đen, khoác lên mình bộ âu phục đắt giá. Tay lấy mũ đặt nhẹ lên khay đựng của kẻ hầu. Giọng khàn đặc.
" ừm."
Bọn họ bước lên tầng lầu, bên trong biệt phủ trắng xoá, một màu vàng nhẹ toả sáng khắp cả.
Liễu Trinh nhẹ nhàng thay áo cho Trương Vĩ, thể hiện đường nét chu đáo của một người vợ.
Bà lặng lẽ nhìn vào con búp bê màu hồng, chẳng ăn nhập gì đến con người lạnh lùng và gương mặt vô tâm của ông cầm trên tay.
Trong đầu bà loé lên hình ảnh một đứa trẻ. Trương Vĩ gọi nó là Quý Vi, Quý trong yêu quý, Vi trong Vi Nguyệt - tên của ả đàn bà đó.
Dù Liễu Trinh đã hạ sinh một đứa con trai, nhưng không hề được lão ghé thăm lần nào.
Sau khi Vi Nguyệt chết, Trương Vĩ liền mang Quý Vi về, Lão còn đặt quy luật riêng lên gia tộc. Rằng...
"Không một kẻ nào được phép làm tổn hại đến đứa con gái duy nhất của ta ."
Nó in sâu vào tiền thức hai mẹ con Liễu Trinh, nỗi căm hờn thứ tiệt chủng, thấp kém đến ghê tởm.
Nhưng,
Bà chưa một lần được phép đặt chân đến biệt phủ, nơi ở của Quý Vi.
Phòng riêng, không ăn chung, không ngó ngàng đến, chỉ duy nhất một đứa con trai. Tất cả đều cho thấy sự ghẻ lạnh cực độ từ Lão.
Liễu Trinh luôn dặn mình không được phép tức giận, cũng không có quyền tức giận.
Đây cũng chính là hậu quả bà phải gánh chịu khi cố chấp đâm đầu vào một kẻ không hề yêu mình.
---------
Trong căn biệt phủ, chưa bao giờ thấy Quý Vi đi ngủ đúng giờ. Hằng đêm, cô đều ngồi cạnh cửa sổ. Chiếc cửa sổ không bao giờ được mở vì sợ nguy hiểm.
Không vật sắc nhọn, không vật quá lớn. Đó chính là bảo bọc quá mức mà Trương Vĩ dành cho Quý Vi.
Cái sự quá đáng ấy lại là thứ hai mẹ con Liễu Trinh vẫn luôn khao khát.
" Công chúa!!! người mau ngủ đi, người mà không ngủ đúng giờ, bên trên sẽ trách phạt tôi mất!!"
Bên cạnh, 2 nữ hầu, ngoài cửa 3 nam vệ. Luôn luôn túc trực bên cạnh Quý Vi.
Từ ăn uống, đi lại, vui chơi, sinh hoạt đều chẳng có việc gì đến tay. Từ lâu, việc Quý Vi trở thành một kẻ vô dụng đã là một niềm vui vô cùng lớn đối với Trương Vĩ.
Không hề có ý xấu, Ông chỉ luôn muốn con gái mình được ông chở che cả đời.
Lão chưa bao giờ cho Quý Vi xuất hiện hay ra khỏi biệt phủ. Lí do quá rõ ràng.
Đứa con gái của một lão hắc đạo, người đời căm ghét, kẻ tà săm soi. Sao có thể không nguy hiểm?
Gương mặt thanh thoát, toát lên vẻ ủy mị có đôi phần trống rỗng. Làn da trắng sáng, ngũ quan tinh tế, đúng là xinh đẹp hết phần người khác.
" Quý Vi, sao còn chưa ngủ ?"
Người đàn ông nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống giường, nhẹ nhàng xoa đầu đứa con gái bé bỏng của mình một cách dịu dàng khác hẳn.
Thấy vẻ mặt Quý Vi nặng trĩu, đầy suy tư. Giống hệt mẹ nó vậy. Lão lại nhớ nàng rồi.
" Con muốn ra ngoài... ra bên ngoài ... ra khỏi đây. "
Cô cúi gằm mặt, rơi tí tách vài giọt lệ. Chẳng đếm được cô đã đề nghị bao nhiêu lần rồi, nhiều lắm, không đếm xuể.
" Không đâu. Quý Vi của cha đâu thể ra ngoài được ? Cha ru con ngủ nhé? Nào, bài hát mẹ con vẫn thường hát ấy, cha hát cho nhé?"
Đêm giông bão nào, Ông cũng đến hát ru cho Quý Vi. Không, chỉ cần không bận việc, ngày nào Ông cũng dành cho Quý Vi hết .
Cô không dám cự quyệt quyết liệt, cứ lại là vòng lập vô hạn. Đề nghị, từ chối, nghe lời, rồi lại thấy bức bối.
Bởi dĩ Quý Vi chưa một lần quá vùng vẫy, vì so với người anh trai cùng cha khác mẹ kia thì thật sự quá khác biệt.
Người ngốc cũng có thể nhận ra, Quý Vi là tất cả đối với lão, đến độ có thể bỏ mặc cả người con trai vốn dĩ kế vị.
Ông ấy rất tốt, vô cùng tốt. Chỉ là, Ông ấy quá ám ảnh.
Quý Vi như thường lệ, chìm ngay vào giấc ngủ khi được Trương Vĩ xoa dịu. Ngoại trừ việc bảo bọc quá mức, thì Ông giờ đây chính là cả bầu trời của Quý Vi.
Sau nghi Cô ngủ say, Trương Vĩ ngắm nhìn Quý Vi bằng ánh mắt chẳng thể dịu dàng hơn. Một ánh mắt chưa từng có của một kẻ hắc đạo máu lạnh.
Từ sau khi Vi Nguyệt chết do bệnh, khoé mắt lão ngày nào cũng cay ngần khi nhìn thấy Quý Vi. Trái tim lão như được sống lại một lần nữa.
Người đàn ông gia thế cao quý, khoảng chừng hơn bốn mươi, thân hình cân đối, ngũ quan sắc nét.
Đáng lí ra có thể nên duyên với vô vàn phụ nữ như hoa khác, nhưng lại cứ muốn ôm chặt lấy mảnh tình đầy đứt đoạn ấy mãi không chịu buông...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com