Chap 42: Ma đạo
Nước mắt, tiếng khóc than, niềm hy vọng dường như đã tắt trong tất cả mọi người. Tất cả còn lại lo âu và sợ hãi.
-Thái tử.
-Shinichi dừng lại.
-Phụ vương, mẫu hậu, nhi thần ...xin mọi người thứ lỗi.
Ngân tông phi nước đại ra ngoài thành, dường như hiểu rõ nỗi lòng chủ, sự đau buồn, tức giận, giờ đây là một cảm giác tràn đầy thù hận. Cơn giận trong lòng chàng như ngọn lửa bất diệt, vạn kiếm quyết khiến những kẻ xung quanh chỉ còn là những mảnh thân xác vương khắp nơi, thanh kiếm trong tay quét sạch những kẻ cản đường, dưới chiến trường chỉ còn một kẻ khát máu, đơn thương độc mã phá vòng vây.
Một con quỷ nhảy né đường kiếm,chồm lên phía sau nhằm đánh lén, chợt bị một vàng lửa thiêu trụi, Hỏa Long.
-Shinichi, đi đi. Makoto nhìnShinichi một cách quả quyết.
-Bảo trọng, Makoto.
"Hãy làm như cậu muốn, tôi tin cậu có lý do của mình". Makoto thầm nghĩ.
Lũ quỷ gào rú, trên một mũi giáo ở phía xa cuối đoàn quân, xác của một cô gái có vẻ mặt rất giống Ran bị chúng treo lên và hò reo một cách vô cùng khoái trá. Trong lòng Shinichi, lửa giận bùng bùng, đầu óc muốn nổi điên, nỗi đau trong tim lấn át tất cả những nỗi sợ hãi trước kẻ thù, thanh kiếm trong tay liên tục chém nát đối thủ. Dù trong lòng không muốn tin, nhưng vẫn muốn kiểm tra điều đó. Bộ phong tróc ảnh kết hợp với kiếm pháp tiên tửu phi vân, khiến cho một luồng khí bao bọc toàn thân Shinichi, công phá mọi đợt tấn công, đưa thân thể vượt qua mọi trở ngại.
Giữa chiến trường một tà áo đen bay phấp phới và hắc nguyệt kiếm như phủ thêm nỗi sợ hãi lên bầu trời. Hắc diện nở một nụ cưới khinh bỉ rồi phi thân mang theo xác cô gái. Shinichi bực tức đuổi theo. Đến một khoảng rừng thưa, hắn dừng lại, hai bên đối mặt nhau.
- Thật không ngờ thái tử cũng là một kẻ si tình, không màng đến an nguy của mình mà theo ta tới tận đây.
- Ngươi. Shinichi nói, vẻ mặt đầy căm hận.
- Thật vui khi ta có thể nhìn thấy vẻ mặt của ngươi như thế này.
Nói rồi một tay vung xác cô gái lên, một tay dùng kiếm chém thân thể ấy làm trăm mảnh.
Máu hòa với cát bụi, nước mắt,phẫn nộ, u sầu. Chợt còn lại hình bóng và nụ cười của một người trong mắt củamột người, ánh kiếm đỏ như máu vung lên đầy giận dữ.
- Chú thuật Ma đạo nhập hồn.
Một ánh sáng lóe lên trước mặt Shinichi, giờ đây, khắp nơi cậu đều nhìn thấy hình ảnh của Hắc diện. Shinichi điên cuồng chém giết, nhưng cứ mỗi lần giết một tên, một tên khác lại xuất hiện, quang cảnh xung quanh cậu bây giờ trở thành một đống hỗn độn, đất đá bay tứ tung.
"Tới đây chém ta đi chứ, thái tử? Sao vậy, ngươi yếu kém vậy à, ta đã giết cô gái đó, và giết một cách từ từ để khiến cho cô ta chịu đau đớn nhiều nhất".
- Ngươi ... Ta sẽ giết ngươi.
"Ngươi thật yếu kém, ngươi không thể giết nổi ta đâu".
........
Shinichi điên cuồng chém loạn mọi thứ mà không biết rằng bản thân đã trúng một loại chú thuật tà đạo, khiến cho con người ta trở nên điên cuồng, nhìn đâu cũng chỉ thấy kẻ mà mình muốn giết.
Cách đó không xa, Ran, Melkio, Akai và Mizuki đang đi về phía thành, bất chợt cảm nhận một sức tàn phá ghê gớm ở phía trước. Mọi người nhanh chóng phát hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ, đất đá bị tàn phá tan nát, cây cối bị một sức mạnh khủng khiếp chém tan tành. Bất ngờ một bóng người lao đến cùng tiếng rú rùng rợn.
- Shinichi.
Mọi người bất ngờ trước đòn tấn công nhưng đều né được.
- Shinichi, chàng ... Shinichi? Ran định tiến tới.
- Ran tiểu thư, lùi lại. Akai túm tay Ran kéo lại.
- Shinichi huynh điên à? Huynh muốn giết mọi người hả? Mizuki hét lên.
- Cậu ta không nghe thấy chúng ta nói gì đâu, cậu ta cũng không còn là Shinichi mà các người đã biết, cậu ta đã bị khống chế bởi ma đạo rồi. Melkio nói.
- Cái gì? Không thể nào, làm sao có thể chứ. Shinichi, Ran quay lại.
Toàn thân Shinichi tỏa ra sát khí kinh hồn, mắt đục ngầu một màu đỏ, thần sắc hung hãn, thanh kiếm trên tay tỏa sắc tía tràn ngập hắc khí. Shinichi từ từ tiến lại chỗ mọi người.
- Không thể đâu, vũ khí của Shinichi vẫn bảo vệ chàng mà.
- Kiếm vốn bị ảnh hưởng của người mà nó chọn làm chủ, đặc biệt là thần binh, có lẽ cậu ta đã bị đả kích rất nặng nề. Hai người lùi lại ta sẽ đối phó với cậu ta.
- Không. Ran nói.
- Ran tiểu thư.
- Tỷ tỷ.
- Tôi sẽ đấu với Shinichi, hãy tin tôi, Akai huynh, tôi sẽ cứu được Shinichi, nhất định tôi sẽ cứu được cậu ấy.
- Nhưng ...
- Tướng quân Melkio, xin hãy nói với Ma vương rằng tôi cần sự giúp đỡ của ngài ấy, tôi chấp nhận lời đề nghị, xin hãy trở về nói với ngài ấy như vậy.
- Lời đề nghị? Melkio hỏi lại.
- Vâng, Ma vương sẽ hiểu tôi nói về điều gì.
- Nhưng hắn, Mellkio nhìn về phía Shinichi đang hằm hằm sát khí.
- Tôi tin rằng mình đã mạnh hơn rất nhiều, và dù không ngờ trận chiến đầu tiên là với Shinichi nhưng tôi tin sẽ cứu được chàng.
- Vậy được, ta tin cô, ta sẽ chuyển lời cho ngài.
Nói rồi Melkio phi thân đi mất, khi Shinichi giật mình định đuổi theo, thì Ran đã hét lên:
- Ở đây, là ta, ta là người cần tìm.
Shinichi nhìn Ran gườm gườm, bản thân hắn lúc này không nhận ra đâu là thật, đâu là ảo nữa.
- Ran tiểu thư, hay hãy để cho ta. Bản thân ta ...
- Không, Akai tướng quân, hãy trở về báo lại cho mẹ ta, hãy phản công.
- Sao?
- Đã đến lúc chúng ta phản công.
- Nhưng ....
- Chúng ta sẽ kết thúc tất cả trong một trận chiến, Akai tướng quân, chúng ta cần dụ rắn ra khỏi hang. Xin hãy trở về, đây là mệnh lệnh.
- ... Thần tuân lệnh. Akai nói sau khi nhìn lại cục diện.
- Tỷ tỷ, đệ làm gì bây giờ.
- Đến kinh đô Viên châu quốc, ta cần em tìm một người là công tử Kaito, người có thể thổi điệu sáo ru hồn, rằng hãy hợp tác với ma vương khi ông ta tới.
- Đệ .. đệ có vào thành được không?
- Đệ rất thông minh, ta biết đệ có thể làm được, đi đi.
- Tỷ tỷ cẩn thận nha.
- Được.
Nói rồi, Mizuki hóa cáo và chạy về phía kinh thành của Viên Châu quốc.
- Ta sẽ giết ngươi, tên đeo mặt nạ. TRẢ CÔ ẤY LẠI CHO TA.....
Shinichi hét lên, rồi lao vào tên hắc diện đang đứng trước mặt.
- Shinichi ... Ran vội né tránh.
"Khai tâm thuật".
Lần nữa, lần nữa Shinichi lại lao tới, còn Ran, nàng chỉ né tránh theo bản năng, khai tâm thuật không có tác dụng ngay, cả tâm hồn Shinichi bị bao phủ bởi một màu đen dày đặc, không thể tìm ra một làn ánh sáng, không thể tìm được đường vào.
- Shinichi, là thiếp đây, Ran Mori, xin hãy tỉnh lại.
Khai tâm thuật đã tìm ra nỗi đau tột độ trong lòng Shinichi, ẩn phía sau đó là ... "vì ta sao?" Ran khẽ hỏi, tim nàng đau nhói.
Viên ngọc sáng nhè nhẹ dường như đang trao cho nàng một sức mạnh tâm linh kỳ lạ, dù người bị ma đạo nhập vào là không thể cứu, nhưng dường như nó đang cho Ran thấy điều gì đó, chợt nhớ ra những gì Long thần đã nói, rằng không phép thuật nào có thể ảnh hưởng đến viên ngọc, rằng nó thực sự mang một sức mạnh thần kỳ, nhưng không ai biết, vì chưa từng có ai tìm được nó. Nàng để viên ngọc vào giữa lòng bàn tay phải, khép tay thành trảo, bắt đầu tấn công.
Mặc dù Shinichi đang lạc trong ma đạo, nhưng thân thủ ứng biến lanh lẹ, chiêu thức nhanh nhạy, do thời gian luyện tập đã đạt tới thân thủ tuyệt đỉnh, có thể trong vô thức vẫn đánh theo phản xạ thông thường.
- Đành phải liều thôi. Ran nghĩ.
Ánh kiếm vung lên, quỷ dị khác thường, ngập tràn sát khí, chợt nghe văng văng bên tai tiếng gọi quen thuộc.
- Shinichi, Shinichi,...
Một ánh sáng trước mắt Shinichi,trái tim nhói đau, khuôn mặt này, đôi mắt này.
- Ran ....Ran .. là RAN ...
Sững người.
Thanh kiếm trên tay Shinichi đã xuyên qua thân người nàng, ngọc trảo trên tay nàng áp sát trên người Shinichi, ngũ trảo lạnh lùng phát sáng nhè nhẹ, tuy có cảm thấy mát lạnh nơi ngực nhưng lại không đau. Một cánh tay nàng ôm trọn cổ chàng. Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt.Ngỡ ngàng, tưởng như một giấc mơ, hình bóng này không phải là mơ. Tâm trí Shinichi như được bừng tỉnh. Giật mình khi thấy thanh kiếm đang ở trên tay mình. Dòng máu trên thân nàng đang từ từ nhỏ ra theo đường kiếm.
- Ran, chuyện gì vậy? Shinichi vội buông kiếm, ôm lấy cô gái đang ở trước mặt, quang cảnh xung quanh chợt rõ ràng kỳ lạ.
"Mình đã giết cô ấy sao? MÌNH ĐÃ GIẾT CÔ ẤY SAO??????????"
Ngũ trảo dần buông lỏng, nụ cười trên gương mặt nàng dịu hiền. Không một chút đau đớn, nàng nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt anh tuấn của Shinichi.
- KHÔNG .... KHÔNG ...
- Shinichi ... Ran nói khó nhọc, ... chàng đã tỉnh lại rồi.
- Ran, ... Xin nàng, xin nàng, đừng chết ... ta xin nàng. ..
Nhìn từng giọt nước mắt trên gương mặt Shinichi trào ra, hiểu được sự đau khổ khi chàng đã nghĩ mất đi người mình thương yêu, trong lòng Ran bây giờ thực sự không muốn chết, nhưng vết thương của nàng bây giờ quả thật quá nặng, trong tay nàng, viên ngọc rơi xuống đất nghe phịch một cái lạnh lùng. Vui mừng hay đau khổ, yêu để lại chia ly, nỗi đau này, giây phút này, thật đau đớn ... một giọt nước mắt khẽ dâng ra từ trong mắt nàng, giọt nước mắt chứa đựng nỗi đau của cả Ran và Shinichi.
"Tỷ đi đâu vậy Ran?
Hana. Muội ...
Muội vẫn ở đây, bên trong viên ngọc, nơi này đẹp thật đấy.
Ran nhìn quanh cô, hoa cỏ rực rỡ, cỏ xanh ngát với đủ các loại hoa.
Ừ, thật đẹp, nhưng .. tại sao tỷ lại ở đây, tỷ cũng trở thành giống muội à?
Tỷ nghĩ muội là gì?
Muội .. khoan đã, thần long nói muội không ở trong đó, thực sự, muội là ai?
Chính tỷ đã đem muội ra ngoài mà.
Hả, tỷ sao, nhưng tỷ .. bên trong viên ngọc, muội là viên ngọc?
Cứ cho là vậy cũng được, nhưng tỷ xem kìa.
Đột nhiên bầu trời xanh đầy nắng bị che khuất bởi một cơn mưa. Nhưng giọt mưa rơi buốt mặt Ran làm nàng buốt lạnh, một nỗi buồn bám lấy nàng, lòng nàng nặng trĩu, nàng buồn rất buồn, trái tim nàng như tan nát, rồi nàng nhớ ra, Shinichi, nàng đã .. không lẽ đây là ... Mặt đất quanh nàng chợt biến đổi, những cây cỏ héo úa, những bông hoa tàn lụi và tan biến, mặt đất trơ chọi và nứt nẻ, nhưng những giọt nước rơi xuống thậm chí không làm mềm đi một chút nào, chúng thấm vào lòng đất như chưa có gì trước đó, lạnh, đau đớn, nỗi buồn ôm lấy Ran, sự đau buồn làm nàng nghẹt thở.
Ha ...na ..
Là cảm giác của người mà tỷ đã dùng cả tính mạng để cứu đấy, muội không thích quang cảnh này. Cơn mưa này chính là nước mắt của tỷ đó, hãy xem, nó tàn phá thật ghê gớm.
Tỷ ... xin lỗi.
...
Làm sao muội ...
Khi xưa, thái dương thần ưu ái cho hành tinh này một điều tuyệt vời, đó là trái tim của người, để người có thể cảm nhận được hy vọng, tình yêu, cuộc sống, tình bạn, hay tất cả những tình cảm tốt đẹp của con người. Và trái tim đó chính là muội.
Vậy, muội .. một lần nữa, Ran lại ôm ngực, cô đau đớn, giằng xé trong trái tim mà không thể làm gì. Shinichi, ...
Muội không thích như thế này, Tỷ à, muội không muốn tỷ chết như vậy đâu, muội sẽ buồn nhiều lắm đấy, mà tình cảm đó sẽ làm cho những thứ này trở nên xấu xí. Tỷ ạ, giờ muội sẽ cho tỷ sức mạnh của muội. Ngay từ khi muội thấy tỷ, muội đã yêu quý tỷ, và đó là lý do muội ở đây, nhưng để có được sức mạnh này, tỷ phải cho muội thấy một trái tim và tâm hồn xứng đáng với nó.
Ran bỗng cảm thấy trong người mình nặng trĩu" ...
"Tỷ tỷ, sức mạnh của muội là sức mạnh của Thái Dương thần, nhưng sức mạnh phải đến từ trái tim, từ tình cảm chân thật có thể làm lay động vị thần đó, nếu không, nó sẽ không phát huy được, hãy nhớ điều đó".
- Ran, Ran ...
- Shinichi...
Ran mở mắt, Shinichi đang đứng trước mắt cô, con vết thương trên người cô thì biến mất, trên tay cô, một cây đoản trượng nhỏ và xinh đẹp xuất hiện, viên ngọc được gắn ở một đầu, biến đổi thành màu đen và lấp lánh như mang bao vì sao trong nó, bay xung quanh như là năm vì sao nhỏ,tỏa ra các ánh sáng trắng (kim), xanh (lá), xanh lam(thủy), đỏ (lửa), vàng(thổ). Khi cầm trên tay sáng lấp lánh như có vô số vì tinh tú bao quanh, dần lan tỏa ra khắp thân hình, ngỡ như vầng hào quang bao quanh người.
60%22%3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com