Chương 10: Rắc rối
Rừng thanh vắng, tiếng chim hót ríu rít, sáng sớm rọi xuống mặt hồ lung linh. Chiếc xe ngựa lăn bánh lộc cộc trên đường. Nơi đây là núi Vân Tùng, hơi nước bốc lên từ mặt hồ như tạo ra những đám mây ôm lấy núi, chập chờn ẩn hiện như chốn tiên cảnh. Ran thích thú ngắm nhìn từ trong xe với đôi mắt mơ màng.
-Ở tiên giới cảnh vật còn đẹp hơn ở đây rất nhiều.
Akai bất chợt lên tiếng khi nhìn nàng đang ngắm nhìn núi mây với vẻ thích thú. Ran bất giác đỏ mặt.
-Vậy phải chăng tướng quân rất yêu thích tiên giới? Nàng hỏi lại.
-Đúng vậy, nơi đó làm ta cảm thấy yên ổn hơn chốn nhân gian này.
-Tướng quân, người làm tướng quân lâu chưa?
Thấy Akai quay lại nhin Ran lúng túng, - Vì tiểu nữ nghe nói người trong tiên giới sống rất lâu so với người trong nhân gian.
-Hơn số tuổi của nàng. Akai chậm rãi.
-Sao? Ran mở to mắt, thế ..thế thì tướng quân bao nhiêu tuổi?
-Chúng ta tính tuổi không giống người trong nhân gian.
Chợt nghe phía trước có tiếng đao kiếm, tiếng la hét rồi mùi máu tanh nồng xông lên mũi. Con ngựa hốt hoảng lồng lên, Akai ngay lập tức nhảy xuống ghìm cương ngựa. Cảnh tượng trước mặt thật kinh hãi.
-Tiểu thư xin hãy ở yên trên xe.
Nói rồi chàng nhanh chóng đi lên phía trước, rẽ vào con đường dẫn đến Bảo Lâm cốc. Càng đi vào trong, cảnh tượng càng khủng khiếp, xác người chồng chất, máu chảy thành song, hầu như họ chết đều không kịp phản kháng, trên mặt ai đấy đều hiện rõ vẻ khiếp sợ. Chợt nhìn thấy một người còn lê lết, vừa cúi xuống xem xét đã bị hắn ta túm lấy cổ tay miệng thều thào:
-Dạ..xoa...q...
-Các hạ, các hạ.
Tiếc là hắn đã tắt thở, đó chính là Cốc chủ Bảo lâm cốc, vì đánh mất món truyền thuyết mà bị thanh trừng thẳng tay. "Kẻ này ra tay thật quá tàn bạo". Đột nhiên tiếng ngựa hí vang làm chàng vội phi thân quay ngược ra. Trước mặt chàng, người phu xe đang cố giữ yên cho con ngựa khỏi lồng lên, trên thân xe còn lại di tích một vết thủng như có gì đó xuyên qua, Akai vội hỏi:
-Ran tiểu thư, nàng không sao chứ?
-Không, tiểu nữ không sao. Giọng nàng có một chút hốt hoảng.
Tuy nhận ra được sát khí vẫn còn nhưng sợ liên lụy đến hai vị cô nương trên xe, Akai bèn cho phu xe đi thẳng. Tỳ nữ của Ran nói:
-Tiểu thư vừa ngó ra ngoài thì một mũi dao bay đến, may mà tiểu thư tránh kịp.
-Tiểu thư phải chăng đã nhìn thấy gì? Akai hỏi.
-Ta thấy một bóng người mặc hắc y, ánh mắt đầy sát khí.
-Tiểu thư, từ giờ trở đi nàng nên cẩn thận, có thể hắn chính là kẻ đã ra tay giết những người kia.
-Xin lỗi tướng quân, tiểu nữ sẽ chú ý.
Akai cảm thấy mình thật hồ đồ khi xen vào chuyện này, nhưng kẻ đó không dùng vũ khí bình thường. "Hắc y, dạ xoa....ánh mắt đầy sát khí, không lẽ...", chàng nén tiếng thở dài, đường về tiên giới còn rất xa, chỉ mong là sẽ không gặp rắc rối. Nghĩ đến nhiệm vụ của trưởng lão giao cho, chàng không dám chắc chuyện này có liên quan gì không? Mấy hôm nay cũng không có tin tức từ thuộc hạ.
-Ran tiểu thư, phải chăng tiểu thư đã thấy mặt kẻ đó.
Ran gật đầu, pha một chút sợ hãi, khuôn mặt đó đầy sát khi.
-Nhưng cũng không thể nhìn rõ, chỉ là lúc đó bât chợt thấy hắn đang nhìn vào chỗ chúng ta.
-...Chúng ta nên đi nhanh thôi. Akai lặng lẽ chui ra ngoài xe.
Mọi người tới được một trấn nhỏ có lên Lục thạch, tìm được một khách điếm để nghỉ qua đêm, chuyến đi làm cho ai nấy đều mệt. Khuôn mặt đầy sát khí ám ảnh Ran cả trong mơ, đôi mắt sắc lạnh, ánh kiếm lóe sáng.
Keng.
Tiếng kim khí chạm nhau làm nàng tỉnh hẳn, nàng vội bật dậy khỏi giường. Trước mặt nàng là Akai tướng quân, tay cầm thanh long đao, và một kẻ mặc hắc y, cầm một thứ vũ khí rất kỳ lạ. Mặt hắn cũng đeo mặt nạ đen, nhìn như quỷ dạ xoa với hai chiếc răng nanh dài xuống tận cằm.
-Tướng quân Akai.
Kẻ lạ mặt tung vũ khí của hắn, không biết nó được làm như thế nào mà tỏa ra tới hàng chục đoản kiểm kiếm phi thẳng về chỗ Ran. Ngay lập tức thanh long phi thiên được thi triển, đánh bạt vũ khí nguy hiểm kia sang một bên. Tên đeo mặt quỷ chợt nhận ra hắn không phải là đối thủ của kẻ đứng trước mặt. Nhưng không kịp chạy, hắn đã lãnh gọn thủy long phá của Akai, tuy vậy, hắn biến đổi vũ tạo hắc động long tâm, một mũi đao quỷ khí lao thẳng về phía Ran, Akai cả king, vội biến động, dùng Thanh long đao kịp đỡ, hắn nhân cơ hội chạy trốn. Akai vội đuổi theo.
Ran toát mồ hôi, nữ tỳ của cô giờ mới tỉnh, chỉ thấy mọi thứ bị đổ vỡ lung tung, hốt hoảng đỡ Ran đứng dậy, định chạy đi kêu Akai tướng quân.
-Không cần đâu, em hãy thắp đèn lên cho ta.
-Vâng, tiểu thư.
"Hắn là ai", Ran tự hỏi, "cả hai người đó tốc độ đều nhanh quá, không có tướng quân chắc ta đã thành một oan hồn rồi", nàng lại rung mình lần nữa, "Mà tướng quân ở trong phòng khi nào sao ta không biết", "Shinichi...chàng ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com