Chương 11: Nổi gió
Đảo chết thuộc khu vực phía bắc biển Vu thủy, thuộc tiểu quốc Linh Xuân. Sở dĩ được gọi là đảo chết bởi vì trên hòn đảo này không có cây cỏ gì sống được, toàn khí độc bao quanh, thi thoảng những ngọn núi lửa dưới biển phun lên những cột nước nóng đủ sức luộc chín bất cứ sinh vật nào vô tình quệt vào nó. Những người dân sống gần đảo luôn sợ hãi nó, đã có mấy người lạ mặt đến xóm chài nhỏ này thuê thuyền, ra đó rồi lại trở về, mặt ỉu xìu. Rồi cũng có người đánh nhau bỏ mạng trên đó, vậy mà mấy người dân chài ở đây vẫn không biết vì sao mà họ đòi ra ngoài đó.
Mấy ngày trước.
-Chúng ta đi như vậy ổn không?
-Huynh yên tâm, Shinichi, ta đã để lại thư cho Kazuha rồi. Đợi cô ấy mà thức dậy thì phiền lắm.
-Ha...Makoto, cậu đã hỏi thăm được gì từ ông bạn già của phụ vương ta chưa?
-Quan tể tướng nói đúng là đảo chết có dị thuyết về bảo vật, nhưng có chính xác hay không thì ngài không biết rõ.
-Vậy cũng được rồi, chúng ta đi thôi. Shinichi nói.
Cùng lúc đó một cô gái đang đứng trước cửa khách điếm, đó chính là Shiho.
-Mời cô nương vào tiểu quán dùng trà. Người tiểu nhị đon đả mời.
-Tiểu nhị, ta muốn gặp người tóc trắng vừa đi vào đây.
-Cô nương chờ tiểu nhân một chút.
Đáng ra là giờ này nàng đã rời khỏi kinh thành, nàng cải trang để rời khỏi hoàng cung, với lý do đang bệnh thương hàn, ngoài chị, không ai biết nàng đã rời cung. Không hiểu nàng gặp may hay nhờ trời mà lại nhìn thấy một mái tóc bạch kim đi thẳng vào khách điếm này. Đơn giản là nàng chỉ muốn gặp để cảm ơn, cũng muốn xin lỗi về thái độ của mình hôm đó. Người đó dù biết nàng là công chúa cũng không cúi chào, hoàn toàn không giống người của Nhị Thiên quốc.
-Cô nương tìm ta.
Người ấy đang đứng cạnh làm Shiho mém sặc nước. Cô giật mình khi anh ta hỏi, cố lấy lại vẻ bình thường, nàng nói:
-Mời công tử ngồi.
Melkior bình thản nhìn xuống, nhìn thẳng vào cô nương đối diện, khuôn mặt này, đôi mắt này dù có cải trang đi đôi chút nhưng vẫn không qua được mắt chàng.
-Công chúa Nhị Thiên quốc lại đi chơi sao?
Một lần nữa Shiho lại giật mình vì bị hỏi bất ngờ.
-Ta đã cải trang kỹ rồi mà.
-Tốt nhất là cô nương nên hồi cung đi, ra ngoài mà không có cận vệ đi cùng thì cô sẽ gặp nguy hiểm đấy.
-Tôi, chỉ muốn cảm ơn, về chuyện hôm trước.
-Không cần thiết. Melkior đứng dậy.
-Khoan đã.
Shiho vội đứng lên. Mọi người trong quán đều nhìn hai người.
-Cô nương còn có chuyện gì sao?
-Tên...tên công tử là gì?
Không hiểu sao, bình thường nàng vô cùng tự tin mà trước mặt người này lại cảm thấy mất bình tĩnh như vậy.
-Nói chuyện ở đây không tiện, cô nương theo ta.
Dù nàng đã quen với việc ra lệnh cho người khác nhưng lời nói của người này như có uy lực chất ngất khiên nàng chỉ biết đi theo một cách tự nguyện.
-Công chúa mời ngồi.
Shiho ngồi xuống ghế, nàng quan sát căn phòng một cách chăm chú, chính xác hơn là cố để không bị mất bình tĩnh trước mặt người này.
-Đây không phải là căn phòng lần trước ta ...
-Đúng vậy, Melkior ngắt lời, đây là chỗ ta ở trọ, vậy công chúa muốn biết gì?
-Ngươi là ai? Shiho nhìn thẳng mặt người đối diện, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng mà sâu thẳm khiến cô không thể nhìn lâu. Melkior nhìn lại nàng một hồi lâu, chàng cảm thấy thú vị, ở ma giới ngoài Vermouth, không một cô gái nào dám nhìn thẳng chàng mà nói chuyện như vậy.
-Melkior, đại tướng quân Ma giới, công chúa còn muốn biết thêm gì nữa?
-Ma giới, đại tướng quân, Shiho bật dậy, có nằm mơ nàng cũng không nghĩ con người này là đại tướng quân của Ma giới.
-Ma giới,..chẳng phải đó là một nơi rất rất...
-Rất đẹp. Melkior nói ngắn gọn.
Shiho mở to mắt, nàng đều nghe các truyền thuyết rất khủng khiếp về ma giới, làm gì có ai nói ma giới đẹp bao giờ.
-Con người chưa bao giờ được đặt chân tới ma giới thực thụ. Trừ một số cao thủ đã đạt đến cảnh giới cao nhất của tiên hoặc ma pháp mới có thể bước vào.
-Vậy thì phải chăng tướng quân cũng đến đây vì báu vật Thần long.
-Cũng có thể nói như vậy.
-Nếu vậy với ma pháp của tướng quân, việc đó đâu có khó gì.
-Nếu ma giới muốn chiếm đoạt thì chỉ lo nhân gian của nàng sớm bị diệt vong mà thôi. Long thần đã đặt giao ước tiên – ma không được xâm phạm. Vì chuyện này cùng ảnh hưởng đến tam giới nên dành phải để con người các ngươi tìm ra nó.
-Vậy, ngài chỉ ở ngoài quan sát thôi sao.
-Cho như vậy cũng được.
Shiho cảm thấy có chút băn khoăn, nàng tự hỏi người này rốt cuộc đã biết được gì? Tại sao hắn lại có vẻ thờ ơ như vậy.
-Vậy công chúa đã có lời giải đáp về ta. Giờ ta muốn nghe công chúa nói.
-Về việc gì chứ?
-Không phải công chúa định đi đâu sao? Việc lần trước còn chưa tìm ra kẻ chủ mưu mà công chúa đã liều lĩnh ra ngoài.
Nhấp một ngụm trà, Melkior thờ ơ nhìn ra cửa sổ như đang nói chuyện một mình.
-Ta không tìm ra, mà sao tướng quân biết điều đó.
-Công chúa không cần bận tâm, nếu công chúa đã biết điều mình muốn thì xin mời về, ta không tiễn.
-Khoan.
-?
-Ngươi, ngươi có thể bảo vệ cho ta không?
Rốt cuộc thì nàng cũng nói được điều mà nàng thực sự muốn, nàng đã nghĩ tới nó suốt từ lúc trở về cung, chỉ không ngờ người này là tướng quân của ma giới. Chỉ có điều không nói như vậy thì e rằng sẽ không có cơ hội để nói.
-Lý do?
-(lý do gì?)
-Tại sao lại muốn ta bảo vệ cho ngươi?
-...Ta không tin được ai nữa. Shiho trầm xuống, việc nàng xuất cung cùng cận vệ cũng không có mấy người biết mà lại gặp nạn ngay ngoài thành khiến nàng không dám tin tưởng ai nữa. Nhưng thái độ của người này làm nàng cảm thấy an tâm.
-Với một điều kiện.
Shiho ngẩng đầu lên nhìn Melkior.
-Ta sẽ nói cho công chúa biết sau. Nếu công chúa chấp nhận thì ta sẽ đảm bảo an toàn cho công chúa.
Shiho gật đầu. Nàng đã nghĩ mấy hôm nay về chuyện này, cho dù là thế nào, tìm ra được báu vật vẫn là điều quan trọng nhất.
-Nhưng đừng bảo ta đưa báu vật cho ngươi.
-Không phải chuyện đó, ta đã nói đó không phải là thứ ta quan tâm.
-Vậy?
-Công chúa...
-Tên ta là Shiho.
-!!Shiho cô nương cứ đi trước, ta đảm bảo cô sẽ an toàn.
"Không phải là đi cùng sao", dù vậy nàng vẫn đứng lên cáo từ. Shiho vừa đi khỏi, trong phòng xuất hiện thêm một người nữa, dáng vẻ to cao, Melkior nói:
-Vodka, hãy đi theo và đảm bảo an toàn cho vị cô nương đó.
-Đại nhân định ra điều kiện gì vậy?
-Ngươi dám hỏi vậy sao? (Liếc một cái lạnh như dao)
Vodka vội vâng dạ rồi đi theo Shiho. Melkior thưởng thức nốt chén trà đang dở, xem chừng cô công chúa này sẽ còn vướng vào nhiều chuyện rắc rối.
jc-rxqcT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com