Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Nhân duyên hay oan gia?

Hoa Tiên gia trang.

Nơi đây phong cảnh hữu tình, non nước bao quanh tạo một vẻ yên tĩnh thanh tịnh, chính là gia viên của minh chủ võ lâm, Nakamouri. Nhìn bên ngoài, Hoa Tiên có vẻ thanh tịnh nhưng thực tế với tình hình võ lâm hiện nay, đấu đá nhau chỉ vì báu vật đang khiến minh chủ rất đau đầu. Tin về việc đảo Chết biến mất đã bay tới đây, chuyện này quả thật là làm cho người ta không được yên ổn, xem ra lần này đích thân ông phải đi điều tra sự việc. Cả chuyện Bảo Lâm cốc còn chưa đâu vào đâu, nếu chuyện này không giải quyết sớm thì võ lâm sẽ lại chia bang kéo phái, chém giết lẫn nhau. "Chaaaaaaaaa", đây chính là lý do ông còn lưu lại đây, vì tiểu nha đầu này.

-Cha, con làm bánh nhân đậu xanh nè, cha ăn đi.

-Aoko à, con không cần phải tự tay làm bếp đâu. (Bánh đậu xanh là món bánh mà vợ ông làm rất ngon, nhưng không hiểu cô con gái cảm thụ thế nào mà món bánh này nó làm không ai nuốt được, có điều chả ai đủ dũng cảm để nói ra điều đó, minh chủ thì quá chiều con gái nên sợ làm nó buồn mà cố nuốt).

-Không được, cha mấy hôm nay thức khuya như vậy, không ăn làm sao có sức chứ.

-Được rồi, con cứ để đấy, lát nữa ta sẽ ăn.

-Cha nhớ nhé.

-Được được, Nakamouri nói mà toát cả mồ hôi.

Đúng lúc Aoko định đi ra thì quản gia đi vào.

-Tiểu thư.

Lão quản gia cúi cháo tiểu thư rồi tiến tới chỗ minh chủ nói gì đó. Nakamouri gật đầu với lão rồi tiến vào trong phòng, vẻ mặt rất căng thẳng.

(Để nói qua cho mọi người hiểu thế này: Hiện tại Võ lâm được chia làm năm trường phái chính, trong đó đứng đầu là Võ lâm minh chủ, dưới có các phó minh chủ. Trong đó các bang chủ cũng nắm phần quan trọng. Về trường phái võ lâm có: Kim Long Thần Quyền, Vân Sơn Pháp, Vu Tộc quyết, Đạo Linh Pháp Công và Nhật Nguyệt Phong. Cái này tớ không thạo tiếng Nhật lắm nên không chuyển sang phiên âm nữa, gọi như thế này cho nó dễ đọc. Trong đó kim long thần quyền và vân sơn pháp là theo tiên pháp, đạo linh pháp công và nhật nguyệt phong là theo ma pháp, vu tộc quyết được coi là dị pháp. Trong thiên hạ võ công chỉ xếp vào năm loại này, vì tiên –ma vốn đối lập về tu chân nên không thể có chuyện một người có thể đạt được cảnh giới thiên tiên và ma tôn. Còn đối với người trong tiên, ma thì gọi là chân pháp và ma pháp, tuyệt đối không xếp loại như con người trên nhân gian. Đối với các bang phái, nổi tiếng nhất là Hồng lĩnh bang và Tứ hổ bang. Không kể đến các bang phái nhỏ khác thì dưới sự thống nhất của minh chủ thì các bang phái đều khá hòa thuận. Tuy nhiên, từ lâu tứ hổ bang đã không muốn theo đường lối hòa bình, nhưng vì minh chủ võ lâm nghiêng về Hồng lĩnh bang nên chúng phải chịu. Sự việc Bảo Lâm cốc châm ngòi cho cuộc chiến giữa các bang phái, do Bảo lâm cốc là nhánh của Tứ hổ, sát thương của bọn họ là do quỷ pháp đạo linh công, mà phó bang Hồng lĩnh là Nhẫn Sát – Torijugu là người hiện nay được coi là mạnh nhất về việc sử dụng đạo linh pháp công.)

Thấy cha đi ra, tay cầm đao, theo sau là lão quản gia cầm túi đồ, Aoko liền hỏi:

-Cha lại đi nữa sao?

-Aoko à, giang hồ nay rối loạn, ta không thể ở một chỗ được nữa, thân làm minh chủ lần này cha phải đích thân xuất hiện.

-Cha cho con đi theo với.

-Tiểu thư, người đừng làm lão gia phiền muộn, tiểu thư ở nhà thì lão gia mới yên tâm được.

-Đúng vậy, Aoko, con hãy cứ ở đây, chờ cha trở về.

-Vậy con nghe lời cha. Aoko bặm môi quay người đi.

-Sao lần này nó ngoan vậy?

Nakamouri nhìn quản gia như dò hỏi, tiếc là lão quản gia cũng không nắm được ý định của tiểu thư.

Nữ nhi tính khi thất thường, ấy là chuyện đương nhiên. Aoko vốn trốn khỏi gia trang theo cha ngay sau khi mọi người vừa lên đường. Chẳng may bị sư huynh Hakuba phát hiện, thế là trước sự van nài của cô nàng, Hakuba đành thở dài hộ tống vị tiểu thư lên đường hành tẩu. Hai người mướn phòng tại một quán trọ nhỏ, rồi cùng đi dạo phố. Sau khi đánh chén no nê trở về phòng, Aoko phát hiện ra đã mất gói hành lý. Nàng bắt ông chủ lục tung tất cả các phòng lên rồi cuối cùng tìm được hành lý trong phòng của ...Kaito. Vừa bươc vào phòng đã thấy có hai người lạ mặt trong tròng, Kaito hồn nhiên:

-Hai người làm gì ở phòng ta vậy?

-Làm gi à, đồ trộm cắp khốn khiếp? sao mi dám trộm đồ của bản cô nương?

Vừa nói Aoko vừa tung hai cúa đá về phía Kaito, nhưng Kaito né kịp làm cô càng thêm tức điên, Hakuba đành ngăn tiểu muội lại.

-Aoko bình tĩnh, không chắc là hắn ta đâu.

-Huynh còn bênh hắn à, vật chứng còn rành rành kia.

Vừa nói Aoko vừa chỉ vào túi đồ của mình trên bàn trong phòng Kaito.

-Ah, là vì cái thứ này hả? Kaito cầm túi đồ, tôi còn đang định đem trả lại đó.

-Trả gì chứ? Lấy đồ của người ta rồi còn trả à, vậy trả đây, trả nhẫn cho tôi. Aoko gầm lên.

-Nhẫn nào? Kaito ngẩn người, A, cô nương cũng thật xinh đẹp đó, nhưng mà bảo ta trao nhẫn thì...hự...

-Đồ vô duyên, là chiếc nhẫn của mẹ ta trong túi đồ đó, vừa nói, Aoko vừa tung thêm một cú đánh nữa, làm Kaito ngã luôn ra sàn. Kaito chỉ giỏi khinh công và dị pháp, chứ vụ áp sát đánh nhau thì không giỏi tí nào. (Ah quên, trộm đồ thì cũng siêu từ bé rồi).

-Thôi, Aoko, muội hãy ở yên đi. Nếu anh ta là hung thủ thật thì chắc không quay về thế này đâu. Hakuba can

-Nhưng đó là di vật của mẹ muội, hức...Aoko bật khóc.

Chiếc nhẫn bị mất là di vật của mẹ trao cho nàng, bảo sao nàng có thể chấp nhận được, nàng đang tự trách mình vì để mất chiếc nhẫn. Kaito ái ngại, sự việc đâu có phải thế này.

-Huynh đài, thực sự xin lỗi vì muội muội tôi quá nóng tính, huynh có thể giải thích vì sao túi đồ này ở đây được không?

-Chuyện này là hiểu lầm thôi, thực sự thì ta thấy một kẻ lục túi đồ này rồi vứt lại phòng ta, ta đang chờ để xem có ai kêu mất đồ thì trả lại, ta càng không biết là trong đó có gì.

-Vậy huynh đài có nhớ mặt tên đó chăng.

-Thật xin lỗi công tử, tại hạ quả thật không nhìn thấy mặt hắn. Thực ra thì chàng có đuổi theo nhưng bị một luồng quỷ khí ngăn lại, không phải có trình độ khinh công hơn người chàng đã mất mạng vì kẻ lạ mặt đó rồi.

-Vậy phiền các hạ rồi, xin phép cáo từ, Aoko ta đi thôi.

-(Aoko vẫn đang khóc).

Kaito bèn rút khăn tay lau nước mắt cho nàng, nói dịu dàng:

-Tiểu thư, ta hứa sẽ lấy lại chiếc nhẫn đó cho nàng.

Cảm nhận một luồng sát khi sau lưng khiến chàng lạnh gáy, Kaito đứng lên phân trần:

-Là tại ta đã để mất dấu hắn, ta nhất định sẽ làm công bằng chuyện này.

-Xin cáo từ.

Nói rồi Hakuba đưa Aoko về phòng. Nàng vẫn chưa ngừng rơi nước mắt.

NÎg


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: