Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Điều Hồn Đan


Ngân thương cốc là vùng đất của thú dữ, quỷ dữ, người dữ...nói chung là tất cả những gì có dính dáng đến dữ tợn và quỷ quái, âm u và lặng lẽ. Một nơi như vậy không trách sao được làm cho Shiho phải ngần ngại. Vùng đất này là những tảng rừng trải dài hàng ngàn dặm, mịt mù như vậy thì phải kiếm tìm Mộc tinh linh như thế nào? Rừng sâu thăm thẳm và âm u, ánh mặt trời chen chúc qua những tầng lá dày không thể làm sáng hơn con đường trước mặt. Những con bọ, những con vắt và muỗi, lại cả những con rắn to bằng những thân cây có thể nuốt chửng cả gấu. Đêm đêm tiếng kêu của chúng cũng khủng khiếp như chính chúng vậy. Nếu người đi bên cạnh nàng không phải là Melkio có lẽ nàng đã từ bỏ ngay từ ngày đầu tiên.

Sau khi chia tay với Akai, Melkio nhanh chóng điều tra đến Nhị Thiên quốc, nơi mà chàng nghi ngờ là có kẻ đầu sỏ đang ở đây. Có điều, bọn chúng rất cẩn mật, hơn nữa chúng khá thông thạo trong việc sử dụng ma pháp đối với người trong ma giới, đặc biệt là ma pháp cấp cao. Đương nhiên là chuyện này chắc chắn có liên quan đến người của Ma giới, nếu không làm sao có thể khéo léo chặn đứng các con đường và thậm chí cả thông tin kết nối của Vermouth. Biết rằng nếu quá manh động sẽ "bứt dây động rừng", nên Melkio quyết định đi đến Ngân thương cốc với Shiho. Ban đầu thì chỉ là muốn xem công chúa cành vàng lá ngọc này có dám tiến vào rừng sâu hay không, không ngờ là nàng rất tốt bụng trên đường đi, gặp kẻ nghèo khó cũng giúp đỡ dù đang trong tình cảnh khó khăn, lại khá thông minh khi học hỏi cách đi rừng của những người trong làng, mua một lượng lớn thuốc bôi chống côn trùng và lương khô. Cuối cùng cũng vì thấy Vodka không biết "phải làm sao cho đúng" khi Shiho bị vướng vào những sợi dây leo ăn thịt người mà chàng đành ra mặt. Vodka thở phảo nhẹ nhòm khi nhìn thấy mặt vị tướng quân yêu quý, ngay lập tức hắn kêu sẽ đi làm tình báo để tướng quân đi cùng Shiho, rồi nhẹ nhàng chuồn êm. Melkio có thể dễ dàng đưa Shiho bay qua những bụi cây, nhưng phải chịu thua khi nàng nói nếu đi như vậy chắc chắn không thể tìm ra dấu vết như theo đúng truyền thuyết đã chỉ dẫn. Khi Vermouth dùng thông tâm thuật để báo tin về Akai và sự xuất hiện của Kim tinh linh, Melkio không khỏi chấn động.

"Vì sao ư? Vì sao mà Ma giới hỗn loạn, vì sao mà phải liên kết với thần tiên... Bởi khi xưa, không những Nhân Diện Đào Hoa hút sạch linh khí của các yêu quái cấp thấp, mà còn đe dọa cả Ma vương, Hình thiên sở hữu một đội quân cương thi khủng khiếp, không những được tạo từ người mà còn có cả yêu, Huyết thi độc chính là chất độc được chế từ máu của hắn. Chuyện này được các lão trưởng bối kể lại từ khi chàng còn bé, khi trở thành tướng quân, chăm lo cho hoàng cung, chàng mới biết được rõ hơn về Huyết thi độc. Nó là ma pháp cấm đưa người ta vào chốn Ma đạo, là chí tôn chi độc đối với thần tiên. Đối với người của Ma giới thì vĩnh viễn giam linh hồn họ trong ma đạo, khiến họ không thể hoàn xác, cũng không thể siêu sinh. Hình thiên đã biến mất cùng trứng quỷ, nay huyết thi độc lại xuất hiện, không lẽ...".

-Akai, ngươi đừng có mà chết trước ta đó. Melkio nói một mình.

----------------------

Hắt xì.

Akai đưa tay lên che miệng làm Makoto và Shinichi quay sang nhìn với kiểu mặt "thần tiên mà cũng biết hắt xì sao?". Akai phì cười, mấy người này quả thật làm chàng thấy thoải mái, bao nhiêu năm trong tiên giới chỉ có quân lệnh, không mấy khi được thoải mái ngồi với nhau, đối xử với nhau như bằng hữu như vậy, cảm giác này khiến chàng cảm thấy lạ lẫm mà thân thiện. Nhưng trong lúc này lại chợt cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể làm được việc gì, lại còn làm phiền Ran đi tìm thuốc giải độc cho mình. Khi nghe tin nàng muốn tìm nguyên liệu để điều chế Điều hồn đan, chàng đã kịch liệt phản đối. Bởi vì muốn lấy được phi vũ điểu phải đi vào vùng đất của tộc Phi vũ, một yêu tộc vô cùng hiếu chiến và tàn ác. Vảy của mỹ nhân ngư chính là vảy của yêu quái Tác âm nằm dưới hồ Tĩnh Mịch. Còn Cửu thần thiên trập là mãng xà vương ngự trị ở vùng Thái cực Than, gần biển Vô cực, mình to như cây cổ thụ, thân dài trăm thước, từng hơi độc của nó phả ra khiến cho bất kỳ sinh vật nào đến gần nó đều bị chìm sâu vào giấc ngủ. Chưa có ai đặt chân lên Thái cực than mà trở về. Nhưng trước sự cương quyết của Ran, chàng đành chịu thua. Cuối cùng chàng đành liên lạc với Camel, phó tướng tin cẩn của chàng để báo tin cho trưởng lão về việc Huyết thi độc, và quyết định đi cùng mọi người. Dù không muốn Akai đi nhưng lúc này thật khó xử, Shinichi thì tuyệt đối không để Ran đi một mình, Makoto thì không chịu để Shinichi đi vào chỗ nguy hiểm, còn Hattori thì nhất định không chịu ở lại, chỉ có Mizuki thì cậu nhóc lại bám riết đòi theo Ran, trong khi đó Akai cũng không muốn ở nhà. Chàng vô cùng lo lắng vì mấy người này kinh nghiệm đối đầu với yêu quái đều không có, lại còn không có khả năng phân biệt yêu với người, chỉ sợ lại bị Tác âm lôi xuống đáy hồ lúc nào không biết. Hơn nữa nếu Akai có kịch độc có phát tác thì mọi người cũng dễ dàng khống chế.

Vị trường lão của Đông bình trấn tiễn mọi người ra đến tận thảo nguyên, vị trưởng lão nói:

-Đi thẳng về phía đông theo Thương mang thảo nguyên sẽ đến nơi ở của Phi Vũ tộc, vùng đất của nọ được đánh dấu bởi các thạch tượng xếp cùng nhau, mọi người hãy chú ý, người của tộc phi vũ sẽ giết bất kỳ ai đặt chân lên vùng đất của họ.

-Vậy không có cách nào khác tiếp cận phi vũ điểu mà không đánh nhau sao thưa trưởng lão, Ran áy náy.

-E rằng không thể có cách khác, yêu tộc đó rất hung dữ, không chấp nhận giao tiếp với ngoại tộc, cũng đã thành lệ bao đời nay, chúng tôi không xâm phạm vùng đất của họ.

-Cảm ơn trưởng lão đã chỉ giáo. Shinichi chắp tay hành lễ.

-Không có chi, các tráng sĩ cứ đi thẳng về hướng đông, nhưng đối với Tác âm phải tuyệt đối cẩn thận. Mỹ nhân ngư đó đã lôi kéo bao chàng trai về địa phủ, tiếng hát của nó rất lợi hại.

-Tiểu bối xin vâng lời.

Nói rồi, mọi người cùng nhằm hướng đông thẳng tiến. Để có được ba nguyên liệu quý cần phải đi thẳng tới Vô cực hải, vượt qua hai thảo nguyên Thương Mang và Tật Phong, qua Kiếm Tiên thành, tiến về vùng đất Vạn kiếp thành, con đường đầy gian nan nhưng hứa hẹn nhiều cuộc gặp gỡ thú vị.

(Tạm quên đi chuyện nhóm Shinichi đi tìm Phi Vũ tộc, chúng ta đến với bộ lạc Tật Phong trên Thảo nguyên Tật phong, nơi Kazuha đang tìm cách giúp người dân nơi đây triệt hạ họa Tác âm, Mỹ nhân ngư của Tĩnh Mịch hồ.)

Từ ngày Hatori trốn đi biệt tăm, Kazuha vô cùng bực tức nhưng cũng không biết làm gì, vậy là để thỏa chí "tang bồng" nàng bèn cùng Sira lên một chiếc thuyền buôn đi ngược theo dòng Vô ưu Ngạn, qua Thông Thiên hồ tuyệt đẹp và thơ mộng, đặt chân lên vùng đất Tật Phong. Từ Tín Phong trấn cưỡi ngựa một ngày đêm là đến Tật phong thảo nguyên, là nơi nối liền Thương Mang thảo nguyên với dòng Vô Ưu ngạn, Thông Thiên hồ, vượt qua bên kia sông là đến được vùng đất Kiếm Tiên Thành trù phú.

Chuyện xảy ra chừng nửa tháng trước, khi một người trong thương đoàn biến mất, anh ta là tay lãng tử đang tìm cách tán tỉnh Kazuha suốt đường đi, mọi người đồn rằng đã thấy anh ta đi vào thảo nguyên rồi biến mất. Vậy là câu chuyện về tiếng hát Mỹ nhân ngư lại được dịp bùng lên.

"Tương truyền, Tác Âm là một cô gái vô cùng xinh đẹp và đáng yêu, nàng đang tuổi mười tám trăng tròn, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng ngần, gót ngọc xinh xắn, giọng hát thánh thót. Khi nàng hát không gian như lặng đi, chim ngừng hót, gió ngừng thổi, muôn loài như dừng lại để lắng nghe tiếng hát của người con gái trên thảo nguyên. Tưởng rằng người đẹp sẽ được hưởng một cuộc đời tươi trẻ, hạnh phúc... không ngờ...

Trong thảo nguyên có một con yêu quái tên là Hào Huyết, hắn vốn là loài sói tu luyện mà thành, người trên thảo nguyên thường gọi nó là Hào Huyết Lang Vương, độc ác vô cùng, hắn coi thảo nguyên là của riêng hắn, không cho phép ai săn bắn, hái lượm. Tập hợp một lũ lâu la quanh mình, hắn tác yêu tác quái trên thảo nguyên. Người yêu của Tác Âm là một anh hùng của bộ lạc, trước họa lang sói, chàng quyết tâm diệt trừ yêu quái trừ họa cho thảo nguyên. Chàng là một tay thiện xạ trong bộ lạc, thân hình vạm vỡ, cường tráng, cánh tay giương cung vững chắc, uy nghi, đôi mắt tinh anh sâu thẳm. Chàng tên là Ngân Phúc. Ngân Phúc sử dụng một cây cung được làm từ gỗ Hủ Mộc, thân cung mượt như nhung, thớ gỗ nổi từng đường chắc chắn, vân gỗ nổi màu xanh lá sẫm. Dây cung bao gồm rất nhiều sợi da loài Sơn vĩ tinh bện lại với nhau, chắc và bền. Chàng cùng mười người khác trong bộ lạc lên đường diệt trừ Hào Huyết. Đó là một đêm trăng sáng vằng vặc, khi Hào Huyết xuất hiện cùng lũ lâu la, những dũng sỹ của bộ lạc Tật Phong cùng lao vào trận chiến. Ngân Phúc với khả năng bắn cung của mình đã làm Hào Huyết bị mù một mắt, hắn vội chạy về phía hồ Tĩnh Mịch. Ngân Phúc đuổi theo, không biết rằng chàng đã mắc mưu của Hào Huyết, đợi chàng vào đúng tầm phép, hắn đã gọi phép băng tuyền biến nước thành băng xuyên qua trái tim chàng....Chợt nghe trong lòng vang vọng tiếng hát của người yêu thương, lời cùng nàng hẹn hò kết duyên trăm năm...máu nhuộm mặt đất... trước khi nhắm mắt, người con trai đã giương cung, mũi tên xé không khí cắm thẳng vào cánh tay phải của Hào Huyết, sức mạnh cuối cùng như oán hận, nuối tiếc, như khóc than, như thương nhớ mãnh liệt, đã làm hắn mất cánh tay phải. Hắn điên cuồng gọi thêm băng tuyền.... Xác của chàng trai đã bị cuốn xuống dưới đáy hồ lạnh giá.

Tác Âm đến bên hồ, nàng khóc hết nước mắt, nàng gọi đến khản tiếng...chỉ có gió lao xao đáp lại nàng...hờ hững. Mặt hồ vẫn phẳng lặng soi ánh mặt trời...chỉ có một người con gái đang đau khổ tột cùng, nàng tiến đến bên hồ nước.

Từ đó mỹ nhân ngư Tác Âm xuất hiện, tiếng hát làm ai oán lòng người, nàng hát cho mối tình đã mất, cho mối hận trong lòng, cho mối thù ngàn năm không phai. Bất cứ chàng trai nào nghe theo tiếng hát của nàng đều biến mất. Người ta nói nàng đã bắt họ xuống dưới đáy hồ để làm bạn với người yêu của nàng."

-Một câu chuyện tình thật buồn. Kazuha buột miệng nói.

Bà lão vừa kể lại câu chuyện đó nói giọng buồn buồn:

-Đúng vậy, nhưng vì Tác Âm ngoài việc hát ra thì không chủ ý lôi kéo ai nên chúng tôi cũng không biết nên làm thế nào. Vì bất cứ chàng trai nào nghe tiếng nó hát đều mất đi thần trí.

-Chẳng nhẽ không có cách nào sao?

-Không có ai dám đến gần Tĩnh Mịch hồ trong vài trăm năm trở lại đây, chỉ có nữ giới là không bị cám dỗ bởi tiếng hát của nó.

Kazuha tỏ vẻ nghĩ ngợi hồi lâu rồi nàng cũng đi nghỉ. Cảm thương cho số phận của người con gái trong tình yêu, bất chợt nàng nghĩ đến Hattori, nếu Hattori mà có mệnh hệ gì.....

un�s��<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: