Chương 28: Cuộc chiến trên thảo nguyên
Trên thảo nguyên bao la, có một vùng đất được bao phủ bởi rất nhiều thạch tượng màu đen, trên đó khắc những hình thù kỳ lạ và quỷ quái, như ánh mắt của những con thú đang nhìn ra phía ngoài, sẵn sàng phát hiện bất kỳ ai đang tiến tới vùng đất cấm. Phi vũ tộc là một tộc người man có đôi cánh màu đen mọc trên lưng, phần lớn thời gian của họ là sống ở trên không chung, họ làm nhà dọc theo vách núi của vùng Cổ trường thành, săn bắt cá tại hồ Tĩnh Mịch. Nhà của họ được dựng đơn sơ trên những vách núi. Thân hình nhỏ thó, cao không quá hai thước nhưng khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt nhỏ ti hí và đôi cánh đen như những con quạ càng khiến họ trở nên hung dữ hơn. Họ sử dụng lao và cung tên để đánh đuổi bất kỳ ai đi vào lãnh thổ của mình.
Phi Vũ điểu không phải là một loài chim như tên gọi của nó mà nó là một loại trùng, thân dài và nhỏ, bụng tròn, có tám chân, đôi cánh nhỏ xíu mỏng và dẹt như cánh chuồn chuồn, tỏa ánh sáng màu vàng lấp lánh, nhìn chúng như những đốm sáng di chuyển trong không khí với đôi cánh vẫy vẫy. Chúng chỉ sống tập chung trên vùng đất của Phi Vũ tộc. Người ta đồn rằng loài trùng này hấp thụ linh khí của đất trời nên chúng có tác dụng kỳ diệu trong chữa bệnh.
-Kỳ thực thì đôi cánh mỏng manh của chúng mới là vị thuốc đáng quý nhất. Akai kết luận.
-Nhưng tại sao lại biết được rằng loài trùng này có thể chữa được Huyết thi độc? Ran hỏi.
-Bởi vì trước đây đã có một người trúng Huyết quỷ đã vô tình bị loài trùng này cắn. Sau đó tuy không hoàn toàn thoát khỏi huyết độc nhưng đã khắc chế được nó. Chuyện này về sau đã được các dược sư trong tiên giới lưu ý lại.
-Ran, chúng ta đã nói về chủ đề này suốt đường đi, nàng đừng nên quá lo lắng. Shinichi cắt ngang câu chuyện.
-Dù sao cũng sắp đến nơi rồi. Hattori chỉ tay về phía trước.
-Thật kỳ quái. Makoto chép miệng.
-Đó chính xác là những tấm bia mộ vẽ những người đã chết của Phi Vũ tộc. Hatori lườm Makoto nhưng chàng không để ý.
-Không thấy bóng dáng một ai, Shinichi nhìn quanh.
-Nhìn kìa, Mizuki này giờ im lặng bỗng lên tiếng.
Mọi người nhìn theo tay của Mizuki thấy một đốm vàng nhỏ nhỏ đang di chuyển.
-Phải bao nhiêu con thì đủ? Ran phân vân.
-Chỉ cần một con thôi, nhưng bắt được nó hay không thì...
-Hãy xem tôi nè.
Hattori triệu hồi một con thú bay và nhảy lên trên nó.
-Cẩn thận, ngươi sẽ bị bắn ngay khi ngươi vượt qua ranh giới. Akai nhắc.
-(phew)Chờ xem.
Hattori bay lên ngang tầm với vị trí của Phi Vũ điểu, Akai nhún vai, lắc đầu. Hattori tạo ra một sợi dây từ không trung rồi phóng tới. Trong một tích tắc tưởng chừng như sợi dây chạm được vào người Phi vũ điểu thì bỗng nhiên tuột ra. Hattori nghĩ là mình đã bắt trượt, chàng bèn chỉnh lại sợi dây một lần nữa...vẫn không được. Akai thấy như vậy bèn nói:
-Tốt nhất là ngươi nên xuống đây, không phải ta đã nói rằng cần bắt nó bằng tay.
Hattori lúc này mồ hôi nhễ nhại, quay lại nổi cáu:
-Tôi sẽ bắt được nó...
-Nó vô hiệu với phép thuật.
-Cái...quái gì?
Hattori đành đáp xuống đất sau một hồi vật lộn vô ích. Hắn bèn túm cổ Akai hét lên:
-Tại sao bây giờ huynh mới nói điều đó?
-Thôi nào, công tử Heji, không phải tương quân đã nói ngay từ đầu là chỉ bắt bằng tay sao. Makoto can ngăn, trong khi đó Shinichi thì đang nhìn Ran với vẻ mặt muốn nàng rời khỏi chỗ này ngay.
-Nhìn đây tôi sẽ...
Hattori bực tức vừa định bước chân qua những bức tượng thạch thì ...
Phập.
Một ngọn giáo găm trúng vào chỗ bước chân của Hattori vừa định đặt chân lên khiến hắn rút ngay chân về. Lấp ló phía xa một cái đầu bù xù và một đôi mắt hằn đỏ như ám chỉ lời cảnh báo cấm xâm nhập.
Lùi lại mấy bước, Hattori bèn hỏi:
-Nó ở đâu ra vậy?
-Chúng ta luôn ở vị trí rất dễ quan sát, bọn chúng lẫn khuất sau những bụi cây kia và nếu chúng ta bước vào thì chúng sẽ ra tay ngay lập tức.
Mizuki lúc này đã biến hình dưới dạng một chú cáo xinh xắn đang lò dò tiến lại chỗ ranh giới, nhưng chưa kịp đặt chân vào đã phải phóng vút ra vì một mũi tên cảnh cáo dành cho cậu. Theo thói quen cậu chàng thẳng về phía Ran và nhảy tót vào vòng tay nàng. Khỏi phải nói cũng biết là Mizuki đang bị Shinichi lườm rất dễ sợ.
-Vậy phải làm sao? Ran bất giác hỏi.
-Chỉ cần đôi cánh của nó thôi, nhưng chúng ta sẽ mệt đấy. Akai nói.
-Vậy chúng ta phải chứng minh chúng ta mạnh hơn, phải vậy không? Shinichi gọi ra Lãnh Nguyệt kiếm.
-Ngươi đùa sao? Akai nhìn Shinichi, chúng có lợi thế về tầm xa, hơn nữa, pháp thuật bị hạn chế trên vùng đất của họ, đó là lỳ do họ chỉ chiến đấu trên vùng đất của mình.
-Vậy huynh bảo ta đứng đây và chờ con trùng đó bay đến trước mặt và túm...
Kim bay bay trước mặt hai người, đôi mắt to đen nhánh nổi bật trên màu trắng muốt toàn thân của nó.
-Chúng ta có...Shinichi chợt nhớ rằng Kim có khả năng chặn mọi đòn tấn công.
-Mi sẽ giúp chúng ta? Shinichi hỏi.
Kim lắc đầu, nó quay lại bên Ran và đứng trên vai nàng.
-Kim nói nó không thể giúp chúng ta trong khu đất đó, sức mạnh của vùng đất sẽ hạn chế năng lực của nó và vì vậy nó không thể đảm bảo được an toàn cho bất kỳ ai.
Akai ngước nhìn lên trên cao và cười nhẹ, chàng nói với mọi người:
-Đánh từ trên xuống.
-Sao? Hattori quay lại hỏi.
-Với địa hình và thời tiết như thế này tầm quan sát từ trên cao là rất tốt. Makoto đồng tình. Tuy nhiên chúng ta chưa biết bọn chúng có bao nhiêu người.
-Trong binh thuật chỉ có sức mạnh mới lấn át được kẻ địch, Akai điềm tĩnh, Chúng ta cần một người đủ sức làm mồi nhử.
-Nhưng chúng cũng có cánh mà. Mizuki lanh chanh xen vào.
-Chúng không thể bay được quá cao, đó chính là lý do mà chúng nấp sau những tán cây kia, nếu chúng có thể tấn công từ trên cao xuống thì chúng đã lợi dụng điều đó. Nếu quân địch muốn tạo cho ta sự hoảng loạn, ta sẽ để cho chúng thấy được giá trị của nó.
-Muội sẽ làm mồi nhử. Ran nói.
-Không được, Shinichi hét lên làm mọi người giật mình.
-Nhưng thiếp là người duy nhất không thể sử dụng phi thiên kiếm.
-Cả đệ nữa. Mizuki xung phong.
-Phải rồi đấy, mi đi làm mồi nhử đi, Hattori và Shinichi cúi xuống nhìn Mizuki, chắc rằng bọn chúng sẽ rất khoái khi nhìn thấy một con cáo chạy trên thảo nguyên đấy.
-Bữa tối ngon lành. Hatori bồi thêm câu cuối.
-Ahhhhhhhhh...huhu, tỷ tỷ ơi...huhu
-Hai ngươi thật là, Ran nhìn Hatori và Shinichi với vẻ giận dữ, rồi nàng quay lại dỗ dành Mizuki. "Ngoan nào, hai người đó chỉ trêu đệ thôi".
-Vậy bây giờ thế nào? Hattori nhìn Akai.
-Phép thuật bị hạn chế trong phạm vi của vùng đất và chúng ta có một người bị cản trở về điều này... Akai ậm ừ nói.
-Cái...tôi á? ĐỪNG CÓ nghĩ rằng tôi sẽ liều mạng.
-Ta nghĩ Kim vẫn đủ sức bảo vệ cho một mình Hattori, đúng vậy chứ?
Kim gật gật cái đầu nhỏ xinh, rồi lại bay vi vu, nó cất tiếng nghe như la .. la..la trong không khí.
-Nhưng T_Ạ_I S_A_O tôi phải nghe theo hắn? Hattori nổi nóng nhìn Shinichi rồi quay lại nhìn Akai.
Akai nhún vai nhìn lại với vẻ rõ ràng thế còn gì. Makoto bèn nói.
-Vì huynh ấy là người có kinh nghiệm nhất trong chúng ta.
Hattori hậm hực nhìn ra sau những bức bia đá, rõ ràng là hắn phải chịu vì người ta đường đường là đại tướng quân của Tiên giới, trải qua cả hàng trăm trận đánh, lại là người hiểu rõ về các yêu tộc ... Tóm lại thì là nhiều kinh nghiệm chiến trường hơn hắn và hắn lúc này bị yếu thế vì ma pháp sẽ bị giảm khi vào trong đó.
-Ran, Shinichi quay lại phía nàng, ta muốn nàng rời khỏi đây.
-Huh?
Ran nhìn Shinichi và mọi người, nàng hiểu rằng chiến trường không phải là nơi có thể nhìn thấy những cảnh tốt đẹp. Nhưng cảnh chém giết, trong suốt thời gian qua không phải nàng chỉ thấy có một, hai lần,... cuối cùng nàng lắc đầu.
-Vậy hãy đứng ngoài, được chứ? Ta không thể để nàng vào trong đó.
Shinichi nhìn Ran với vẻ mặt cầu khẩn, chàng không thể yên tâm nếu để Ran tham gia trận chiến.
Nhìn hắn như vậy khiến Ran cười trừ:
-Thiếp sẽ hỗ trợ cho Hattori công tử.
-Không được ...
-Ngươi không tin cô ấy sao? Akai hỏi Shinichi.
Bàn tay nắm chặt, Shinichi không biết phải nói thêm điều gì, cuối cùng không cả ngại mấy người đang đứng đó cầm tay nàng mà nói:
-Nàng nhất định phải cẩn thận đó.
-Ngươi yên tâm, chẳng nhẽ ta phải nhờ đến một cô gái bảo vệ sao!
-Đệ sẽ bảo vệ tỷ tỷ.
-Được, giao cho đệ đó.
-Yeah!
Ran nhìn mọi người đang chuẩn bị bước vào trận chiến, nàng biết rằng Shinichi rất lo cho mình, nhưng nàng không muốn trở thành người ngoài chỉ lo an toàn cho bản thân mình. Nàng luôn tự hỏi làm sao mình có thể mạnh hơn và giỏi hơn nữa.
Cuộc chiến bắt đầu, Makoto và Shinichi bay lên cao, từ trên nhìn xuống thấy rất nhiều đốm đen nhỏ xíu lúc nhúc đang tiến tới gần đường ranh giới, "Họ đúng là hiếu chiến thật", Makoto thầm nghĩ. Hai người nhìn nhau, trong tình huống này đành phải dùng cách đó, cả hai cùng chờ đợi.
Phía dưới, Hattori cũng gọi đến cây thương yêu quý của mình, lạnh lùng tiến thẳng vào cấm địa. Akai tỏ vè bình tĩnh, chàng cùng với Ran và Mizuki đang ở bên ngoài quan sát, nếu không phải trọng thương chắc Akai chỉ cần một chiêu cũng dẹp đủ đám tiểu yêu này. Nhưng đánh thắng chỉ là một chuyện.
Ngay khi Hattori vừa bước qua ranh giới ... bỗng tên bay ngập trời, trăm ngàn ngọn giáo từ phía xa bay đến, tình thế như ngàn cân treo sợi tóc ... Với Hattori không khỏi một chút rùng mình. Ran tự bịt miệng mình ngắn tiếng kêu khiếp sợ.
Từ xung quanh Hattori đột nhiên nổi nên một luồng kiếm khí, luống kiếm khí chứa hàng trăm, hàng ngàn lưỡi kiếm sáng lóa và lạnh giá, lan ngày càng rộng, chúng chạy theo đường vòng tròn rồi lan tràn trên cao ... "Vạn kiếm quyết". Đúng, đó chính là Shinichi đang sử dụng vạn kiếm quyết, hình thành mũi kiếm từ trong khí, khí là kiếm, gây sát thương như kiếm, nó lật ngược toàn bộ những mũi tên đang phóng tới, tàn phá chúng, cuốn theo chúng vào luồng khí của mình, tạo thành cơn bão lốc những tên và kiếm khủng khiếp đang cuộn thẳng lên trời ... Kiếm khí, như dòng nước lũ dâng lên phá tan tất cả những gì trên đường đi của nó, khiến cho không một mũi tên nào đến được đích, không một mũi giáo nào có thể đến nơi. Hattori nhìn lên lẩm bẩm, "hắn thậm chí không cho mình cơ hội ra tay". Phía trên cao kia, Makoto to đang tung đao đỡ nhưng mũi tên còn sót lại hướng tới họ. Lúc này dòng cuồng phong kiếm khí đang biến thành màu hồng, và dần đỏ....Nó tiến tới những bóng đen phía dưới kia, cuồn đi cả những chiếc cánh đang đập trong không trung, cày xới một khoảng không gian, làm trơ trụi những bụi cây và xé tan những chiếc lá...
Cơn lốc tan đi để lại những chiếc lông vũ đen và mặt đất đầy máu, cảnh tượng hoang tàn, nhưng từ dưới mặt đất, vô số những mũi tên vẫn đang bay lên, và những chiếc cánh vẫn đang đập ... tiến tới. Trời nắng, ánh mặt trời một màu vàng chói chang như hai con rồng đang bay xuống, lửa gào thét điên cuồng. Thiên hỏa cuồng long, hai con rồng bay trong không gian và thiêu trụi mọi thứ nó chạm tới. Bay vòng quanh chủ nhân tạo ra chúng rồi siết chặt những kẻ thù trong biển lửa bập bùng ... không có cả tiếng thét gào đau đớn. Mọi việc diễn biến nhanh chóng đến nỗi khi những kẻ còn lại nhận ra sai lầm của mình thì chỉ còn sót lại vài kẻ may mắn đang hãi hùng. Chúng chợt biết rằng chúng sẽ chết hết nếu xông ra một lần nữa, những con mắt đỏ ti hí đầy hận thù. Hattori thở dài, "nếu họ không quá hiếu chiến thì kết cục đâu như thế". Mặc dù ẩn khuất sau những rặng núi vẫn còn lúp xúp những chiếc cánh đen, nhưng có vẻ đôi bên đã ngừng chiến. Makoto cùng Shinichi đáp xuống bên cạnh Hatori lúc này đang mang vể mặt của một người bị cuỗm tay trên không thương tiếc, và đang cau có. Shinichi đập tay lên vai hắn và cười nhăn nhở "nhường một chút có sao đâu", trong khi Makoto vẫn đang cảnh giác xung quanh. Ran muốn tiến tới nhưng Akai đã giữ nàng lại: "Hãy để họ tự giải quyết, đây là luật trên chiến trường".
-Nhưng sau khi họ làm thế rồi thì có thấy con Phi vũ điểu nào đâu?
Mizuki phán một câu xanh rờn làm Shinichi đang hí hửng bỗng chốc trở thành kẻ "ngốc nhất trần gian". Vì thực tế là hiện nay trên bầu trời không còn một con Phi vũ điểu nào cả. Akai trầm tĩnh nói:
-Cứ bình tĩnh hãy đợi một chút.
Quả thật chỉ một lúc sau, bắt đầu từ dưới mặt đất trồi lên những đôi cánh nho nhỏ, tiếp theo là những cái đầu với đôi mắt to, trong veo bay lên.
-Bọn chúng chui xuống đất sao? Ran hỏi kèm theo vẻ ngạc nhiên.
(Tất cả đều ngạc nhiên trừ Akai).
-Phi vũ điều phòng ngự ngũ hành, Kiếm khí của Shinichi và Hỏa long của Makoto tuy không phải là phép thuật hình thành nhưng đều nằm trong ngũ hành. Chính vì thế không làm ảnh hưởng đến nó. Nhưng mọi người không dễ bắt được nó đâu.
Đúng thế, trong khi Shinichi và Hatori đang cố thử bắt một con Phi vũ điều khi chúng bay vù lên hay bay vờn vờn xung quanh thì bọn chúng tỏ ra là đối thủ rất khó chịu. Toàn người chúng có một lớp lông mềm rất trơn, tốc độ bay thì rất nhanh, hì hục mãi mà cả hai người không ai túm được. Mặc dù lũ trùng phát sáng bay đến mỗi lúc một đông.
-Sao nhiều vậy?
-Lại trượt rồi.
-Á, Shinichi huynh, bên trái.
-Ái, ui...(vồ ếch).
-Makoto tóm nó đi...
-Mizuki đang làm cái quái gì vậy?
-Đệ bắt được rồi... Oái, bay rồi, tại huynh đấy.
-Mọi người túm vào cánh nó.
Sau một khoảng thời gian hì hục vồ và tóm, cuối cùng trên tay Ran cũng xuất hiện một con vật kỳ lạ phát ra ánh sáng với đôi mắt to dẹt, đen và trong suốt, lông tơ trên mình nó mượt và mềm như nhung. Ran nhanh chóng cắt đôi cánh rồi thả nó xuống vùng đất cũ, nó chui ngay vào trong lòng đất.
-Chỉ vậy thôi sao? Hattori hỏi vể băn khoăn.
-Nếu đưa nó ra khỏi vùng đất này nó sẽ chết. Hơn nữa chỉ cần cặp cánh của nó là đủ.
-Mỏng tang như vậy?
-Đưa ra ngoài xem đi.
Vừa bước ra ngoài, một cảnh tượng kỳ lạ đã hiện ra, đôi cánh trùng mềm mại mong manh bỗng chốc trở thành một đôi cánh mềm đầy lông trắng mượt nhỏ li ti phát sáng nhẹ nhàng trong tay Ran. Quả là kỳ lạ.
-Chỉ một đôi cánh mà phải diệt cả một đội quân, thật là...
-Nếu họ chịu giao tiếp với người ngoài chắc sẽ không đến nỗi như vậy.
-Mà huynh vẽ dấu hiệu gì trên đất vậy, Akai?
-Dấu hiệu giải thích về sự xâm nhập và chủ ý không chiếm hữu vùng đất, đồng thời tỏ ý tôn trọng chiến binh của họ.
-Nếu có người muốn chiếm hữu nó thì sao?
-Thì họ sẽ chiến đấu đến chết hết.
-Huynh nói họ không hiểu chúng ta nói gì mà.
-Là họ không chịu lắng nghe thì đúng hơn.
-Khi họ ngừng chiến, Akai nói, là bởi họ đã bắt đầu sợ hãi, họ sẽ để cho chúng ta thấy điều chúng ta muốn, nhưng vùng đất đó không dễ gì chiếm hữu đâu, sức mạnh của nó chỉ có dòng tộc đó mới khơi dậy được. Họ mà tuyệt diệt thì kéo theo cả vùng đất luôn chứ không chỉ những kẻ xâm phạm. Khi đó cũng không còn loại Phi vũ điểu như thế này nữa.
-Nhưng chúng nhiều vậy cơ mà.
-Chính xác thì chúng ta may mắn mới thấy được chúng, bao kẻ đã tìm và đã chết còn không có cơ hội chiêm ngưỡng nó.
-Vậy tại sao....
-Không ai biết loài trùng này sống như thế nào, trước đây các thần tiên đã từng săn lùng nó, nhưng không ai mang nó ra khỏi được vùng đất này, và không phải ai đến đây cũng nhìn thấy nó.
-...
-Theo ta hiểu, có lẽ nó chính là một phần sức mạnh của vùng đất đó, và chúng bị thu hút bởi sức mạnh tác động lên yêu tộc sinh sống trên đó.
-Được một thứ rồi, còn hai thứ kia mới đáng lo lắng đây, mà tôi cũng tự hỏi khi nào chúng ta mới đi Tuyết phi sơn được nữa? Hattori than thở.
-Nếu tiểu nữ học phi thiên kiếm thành công thì chắc sẽ nhanh thôi. Ran hồ hởi nói.
Dạo này nàng đang cô gắng học thuật phi hành để có thể không làm mọi người chậm chân trên con đường phía trước. Mizuki thì hào hứng tìm cách thu phục mấy con dúi cậu nhóc nhìn thấy, nhưng có vẻ đều thất bại. Mọi người dừng lại gần Cổ trường thành, nơi đây có liên quân của Viên châu quốc và Cổ Hồn quốc, tuy nhiên đây chỉ là liên quân với Tuyết Phiêu, Châu Thanh và một số tiểu quốc ngự trị mà thôi. Còn Cổ trường thành chính là bờ thành được xây dựng từ ngàn năm trước ngăn cách Thương Mang thảo nguyên với Tật Phong thảo nguyên trong chiến tranh. Hiện nay nó là một dãy thành sụp dọc theo triền núi của hai thảo nguyên, đứng từ trên đó ngắm nhìn thảo nguyên mới thấy thế gian này thật rộng lớn.
ice":[�s
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com