Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Tác Âm - Mỹ nhân ngư chung tình

-Sao cơ? Hattori tỏ ra bực tức, hôm trước thì ta suýt nữa bị người lôi xuống đáy hồ, còn hôm nay thì người nói muốn bọn ta giúp sức, người nghĩ sao mà vậy?

-Rốt cuộc là câu chuyện như thế nào? Shinichi bình tĩnh hỏi.

-Huynh đừng nói là huynh sẽ giúp con yêu nữ đó?

-Hattori, huynh trật tự chút đi. Kazuha lên tiếng.

-Muội biết là...

-Nếu huynh không trật tự muội sẽ cho huynh biết tay đấy, hãy nghe cô ấy nói.

-Đúng vậy, dù sao người ta cũng đã đến tận đây, chắc không phải có ý gây sự đâu.

-Nàng luôn tin người vậy sao?

-Được rồi, mọi người cứ nghe cô ta nói xem sao.

-Phải rồi, tại sao Akai huynh có thể điểm nhiên vậy? Makoto thắc mắc. (không chỉ riêng Makoto muốn hỏi như thế).

-Quỷ tiên Anh Lạc trước đây khi mong muốn được tu luyện thành tiên đã nhắc đến chuyện này, Tác Âm thực chất là do cô ta giúp. Đúng vậy chứ? Akai quay sang hỏi Tác Âm.

Khẽ gật đầu, Tác Âm chờ cho mọi người không còn ồn ào mới bắt đầu nói:

-Ta chỉ muốn các người giúp ta giết Hào Huyết Lang Vương.

-Hắn không phải đã chết rồi sao? Hattori tỉnh bơ nói.

-Hắn hiện giờ vẫn trốn trong Thiên Câu Vực.

-Tại sao sao chúng ta phải giúp ngươi chứ?

Tác Âm nghiêng nghiêng cái đầu như một cô gái đang nhìn người yêu.

-Vì nếu không có vảy của ta thì hắn sẽ không được giải Huyết thi độc. (Ám chỉ Akai).

-Mi cho rằng chúng ta không thể hạ nổi mi?

-Hừ ... ngươi nghĩ ngươi có thể?

-Ta ...

-Có phải ... hm..cô nương muốn trả thù cho người mình yêu thương?

Ran hỏi, vẻ mặt chờ đợi, nàng cảm thấy Tác Âm có nỗi lòng riêng, huống hồ, theo nàng nghĩ, yêu quái này này vốn đã từng là người, chắc chắn có uẩn khúc gì đó. Tác Âm nhìn nàng như đọc được suy nghĩ đó, nhìn Kim bay quanh người nàng, Tác Âm không tỏ vẻ mặt gì.

-Chẳng nhẽ ta ... ta nói không đúng? Ran dò hỏi, nàng cảm thấy hơi sợ.

-Nếu ngươi muốn biết ... thân xác chàng lạnh lẽo dưới đáy hồ, còn ta vật vờ một linh hồn đầy đau khổ, Quỷ Tiên đã giúp ta, bà ta đã cho ta hóa thân thành một yêu quái để có thể ở đó cùng linh hồn của chàng ...

-Nhưng chính ngươi đã hại biết bao nhiêu người?

-Ngươi nghĩ ta muốn thế sao?

-....

-Quỷ Tiên nói rằng một ngày nào đó chính tiếng hát đó sẽ giúp ta tìm được người có thể giúp ta báo thù cho người yêu dấu, ta còn có thể làm gì đây. Nếu ta ngừng cất tiếng hát thì mong muốn này sao có thể thành?

-Vậy những người đó giờ ra sao?

-Chỉ là một khối băng lạnh lẽo dưới đáy hồ, nhưng ta sẽ thả họ ra nếu các ngươi giúp ta giết Hào Huyết.

-Ngươi cũng là một yêu quái kia mà, chẳng nhẽ ngươi không tự mình đi giết hắn.

Tác Âm nở một nụ cười chua chát.

-Ta không thể đến gần Thiên Câu vực chứ đừng nói đến chuyện có thể giáp mặt hắn.

-Nhưng này ... vì sao chứ? Vì sao phải trả thù chứ? Không phải hai người đã cùng chết hay sao?

Tác Âm nhìn Ran một lần nữa ...

-Bởi linh hồn của chàng không thể siêu thoát, linh hồn đó đã bị Hào Huyết cướp đi, ta có thể siêu thoát sao? Khi mà chàng còn chưa thể siêu thoát, ta có thể cùng chàng sống chết sao?

-....

"Sau khi giết chết Ngân Phúc, Hào Huyết muốn hấp thụ linh hồn của chàng để tu luyện và trị thương, nhưng một phần linh hồn chàng đã lưu lại cây cung của chàng, chính vì thế hắn giận dữ dìm cái xác và cây cung xuống dưới dáy hồ. Khi Tác Âm tuyệt vọng đến bên bờ hồ, nàng cảm nhận được linh hồn người yêu cô đơn lạnh lẽo ở nơi ấy. Với tất cả tình yêu của mình, Tác Âm nguyện trở thành người canh giữ và bầu bạn với chàng cho đến khi tìm được người có thể giúp chàng, giúp mình siêu thoát. Quỷ Tiên đã nói rằng tiếng hát của nàng sẽ cứu được cả hai người, nhưng không biết phải làm hại bao nhiêu người để có thể tìm được vị cứu tinh ấy. Nàng cứ hát rồi lại tuyệt vọng trong đau đớn, đã mấy lần nàng tiến đến khu vực Thiên câu, nhưng không thể tiến lại vực, bởi lời nguyền khiến nàng trở thành yêu nữ sẽ khiến nàng tiêu biến trước khi gặp được Hào Huyết. Dù ngày ngày lặn dưới đáy hồ, nàng vẫn biết rằng Hào Huyết đang cố hấp thụ linh hồn của người yêu thông qua phần hồn phách còn lại. Giờ đây, chỉ có cây cung của chàng mới có thể chạm đến tim hắn ...."

Mọi người ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đi đến quyết định sẽ giúp Tác Âm hoàn thành tâm nguyện, và cuối cùng cả nhóm quyết định sẽ cùng đi đến Thiên Câu vực.

Tín phong trấn, cách không xa thảo nguyên Tật Phong, một người dáng vẻ thư sinh đang cúi xuống hái những bông hoa màu hồng chúm chím, khi chạm vào, những bông hoa chợt co lại rồi gào lên giận dữ. Người kia nở một nụ cười nửa miệng rồi đứng dậy tiến vào trong thảo nguyên.

Người đó không đi về phía Tật phong bộ lạc mà đi sâu vào vùng đất khô cằn xơ xác của thảo nguyên. Những thân cây khẳng khiu chọc lên trời và vẻ u ám dường như không làm người này nao núng, bước chân lướt đi nhẹ nhàng tưởng như một con mèo đang rình con mồi của nó.

Thực nhân hoa, thật đúng với cái tên gọi của nó, đó là một loài hoa ăn thịt người, nằm sâu trong cánh rừng khô trên thảo nguyên, nó đã hút gần như cạn hết sinh khí của rừng. Tên nó thực sự là hoa Độc Chủng, nhưng vì nó sẽ ăn thịt bất kỳ ai lạc vào hay đến khu rừng khô này kiếm củi nên mới có tên gọi là hoa ăn thịt người. Có một vài cây cổ thụ mấy trăm năm vì hấp thụ yêu khí của nó mà trở thành một loài hủ mộc quái, một loài yêu quái cây kỳ dị, chuyên theo dõi những kẻ lạc vào khu rừng. Lúc này, người thiếu niên kia đã đi đến nơi sâu nhất, ăn sâu tới chân một vách núi dựng đứng, có một bông hoa tuyệt đẹp năm cánh đang nở. Những cánh hoa màu hồng phớt, những chiếc lá rung rinh, và những thân cành xanh mướt. Ẩn giấu phía sau đó là một khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mặt xanh lục, và khuôn mặt được bao quanh bởi những cánh hoa. Nó chính là Độc chủng.

-Khá khen cho ngươi dám đặt chân vào khu vực này.

Bông hoa khẽ rung mình, các dây gai đột nhiên dài ra, lùng bùng vươn tới cuốn vào cổ kẻ lạ mặt, kéo lại gần khuôn mặt, Độc chủng tỏ vẻ thích thú.

Vút.

Một tiếng vút trong không khí, kèm theo tiếng hét khủng khiếp của Độc chủng, ả vội buông chàng trai và quay lại nhìn kẻ mới đến. Một cô gái có mái tóc vàng đầy duyên dáng và bí ẩn đang đứng lơ lửng giữa không trung, nở một nụ cười lạnh lùng. Trên tay hoàn toàn không có vũ khí. Độc Chủng vươn những thân dây leo tới, cả khu rừng rùng mình, trên những thân cây xuất hiện những gương mặt kỳ dị và vươn những cành khô ngắc tiến lại gần ... Vermouth. Xung quanh Vermouth xuất hiện những mũi tiêu bạc, vẫn trong trạng thái lơ lửng, Vermouth không hề động tay, những mũi tiêu lần lượt đi tìm mục tiêu của chúng. Chạm đến đâu, chúng phá tan yêu khí chỗ đó, khiến những quái cây trở lại nguyên hình, mỗi một mũi tên là một sự đau đớn khủng khiếp đối với độc chủng. Mụ nổi điên tung ra những phấn hoa bay trong không khí. Đây chính là xuất phát từ cái tên Độc Chủng, phàm bất kể là sinh vật nào, miễn là có sự sống thì cũng sẽ trở thành vật ký sinh cho loại phấn hoa này. Dính phải nó sẽ bị sút cạn sự sống và trở thành thức ăn cho Độc chủng.

Vermouth khẽ cười, tạo một màn sương mù tràn khắp khu rừng, phần hoa gặp nước không thể bay trong không khí và rơi hết xuống đất. Độc Chủng định chạy trốn thì đã thấy Vermouth đứng chắn trước mặt. Lúc này ả mới nhận ra, nam nhân kia nãy giờ đang đứng trên không xem mọi việc.

-Các ngươi là ai?

-Để cho ngươi không thắc mắc sau khi chết đi, ta có thể nói cho ngươi biết: Vermouth, cận vệ của Ma vương, đội số 1.

-Tại sao ...

-Ngươi là yêu quái mà không xuống ma giới khai báo, lại sống trên nhân gian làm loạn, lợi dụng sự cả tin của con người mà hút sinh khí của họ, dẫn đến bao kẻ đã chết. Ngươi có gì để biện minh khi mà đã ba lần có giấy gọi từ Ma giới, hai lần chống lại đội thi hành?

-...

-Còn một tội rất nặng nữa, Là ngươi dám vô lễ với Ma vương.

Trong nháy mắt một ánh sáng bạc xuyên qua người độc chủng, một tiếng rú khủng khiếp, một linh hồn bị nuốt gọn trong một làn sáng đỏ, còn lại một cây hoa với những sợi kỳ dị, héo rũ và đang dần nát rữa.

-Ngươi đúng là một cận vệ chăm chỉ đó Vermouth.

Ma vương không đáp xuống, vẫn dáng vẻ nho nhã, tay khoanh trước ngực, nhìn Vermouth với vẻ mến mộ.

-Người quá lời, ta chỉ không muốn người phải bẩn tay, hơn nữa mụ ta đã giết hai thuộc hạ của ta, không thể nhường người được.

Vermouth lật những cánh hoa lên và nhặt lên một vật đưa lại cho Ma vương.

-Có phải người cần thứ này.

-Khanh luôn đoán được ta cần gì, đúng là rất hiểu ta.

Ma vương mỉm cười nhận lấy một thứ màu xanh, mịn nhẵn, giống như một hạt giống từ tay của Vermout.

-Thực nhân hoa biện, quả thật rất đáng giá.

-Người định giúp Akai sao?

-Chỉ là hỗ trợ đồng minh thôi.

-Hay người muốn giúp cho mục đích cá nhân? Vermouth nói ngụ ý.

Ma vương nhìn lại, rồi cất đi hạt giống, nói với Vermouth:

-Ngươi nghĩ sao?

-Chỉ e người đó đã có ý trung nhân. Hắn cũng rất được đó thưa ma vương.

-Ha ha ... ngươi đúng là cận vệ của ta, ta cũng muốn thử tranh giành xem sao.

Nói rồi cả hai cùng bay đi mất.

(Thực nhân hoa biện: là một loại phấn hoa kết tinh của Độc Chủng, vì ả đã hấp thụ tinh túy của nhiều người nên thứ này có công dụng đặc biệt đối với một số thứ => muốn biết là gì thì phải đợi chương tiếp thôi :D)

'qwv


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: