Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: "Vũ thần, ngươi chọn sống hay chết?"

"2000 năm trước ....

- Vũ thần, ngươi chọn sống hay chết?

Hình Thiên đang gia tăng ma lực bằng cách thu được tử Quỷ Mẫu.

Quỹ Mẫu, dường như không ngăn cản, bà ta mặc kệ Hình Thiên đang hấp thụ dần sức mạnh của mình để tập trung cho việc sinh nở. Đứa con cuối cùng của bà ta, đứa con mà bà ta biết nó sẽ mạnh hơn tất cả những đứa trước đó.

Vũ Thần, vừa tiêu hao một phần lớn sức mạnh thiên tiên có được cho việc phong ấn Thiên địa vô dụng, đứng đó.

Vũ Thần đến đây không phải để cứu Quỷ Mẫu. Mà thực sự chính là giết Hình Thiên. Khi biết kế hoạch của Hình Thiên, Vũ Thần đã hiểu rằng, nếu trong lúc Hình Thiên hấp thụ ma lực từ Quỷ Mẫu, tất sẽ không đề phòng, về bản chất sức mạnh của Quỷ Mẫu vốn thuần túy là nguồn ma lực vô biên hợp nhất, chứ không giống các loại ma lực hỗn tạp của các loại yêu linh cấp thấp. Tuy nhiên, ma – tiên vốn là hai sức mạnh đối lập, vậy trong lúc Hình Thiên hấp thụ ma lực, nếu có thể đưa tiên lực làm rối loạn, tất sẽ giết được hắn, và có thể giết được cả Quỷ Mẫu. Nhưng để làm được điều đó thì phải dùng linh khí của bản thân, lấy sinh mệnh dẫn dụ sự nhập vào của Ma Quỷ, từ đó linh khí đi theo con đường dẫn dụ, dần nhập vào và phá vỡ từ bên trong, có nghĩa là nàng cũng sẽ chết, nếu mất đi toàn bộ linh khí để dẫn nhập. Đây là cách duy nhất ngăn chặn Hình Thiên, cũng là cách duy nhất có thể ngăn chặn một thảm họa đang tới.

Sống hay là chết.

Sống để chiến đấu mãi mãi, hay chết một lần để mãi mãi bình yên.

Con đường mà nàng đã đi cũng như trách nhiệm nàng gánh trên vai, liệu sẽ đi tới đâu nếu không là một kết cục trong đau khổ của bao nhân mạng.

Cho đến cuối cùng ..............."

-Xin chào, Vũ Thần.

Một bóng hình cao lớn với cái đầu kỳ dị, cùng giọng nói ồm ồm, Ran bất ngờ hét lên.

-AAAAA ...

-Ta là Long Thần, ngươi đừng sợ.

-Long ... Long Thần ...

(Không nghĩ là Long thần trông kỳ dị đến vậy).

Định thần nhìn kỹ lại, Ran nhận ra một "con vật" kỳ lạ, với cái đầu rồng, thân người và đuôi rồng. Quả thật rất kỳ dị, "thật khác xa với những lời đồn đại", nàng thầm nghĩ. Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, nàng quay người lại phía khung cảnh lúc đầu ... nhưng hình như đó chỉ là một ảo ảnh.

-Chuyện .. chuyện gì vậy, Long thần, Vũ Thần đó ...

-Nó chỉ là một hoài niệm về quá khứ mà thôi. Vũ Thần hãy theo ta.

(Ngoảnh đi, ngoảnh lại, thấy Long thần đã đi sâu vào phía trong, Ran bèn chạy theo nói ). Thi thoảng còn quay lại nhìn chỗ xuất hiện vừa nãy.

-Tên tôi không phải là Vũ Thần.

-Cũng như vậy cả thôi, từ giờ ngươi sẽ kế thừa cái tên đó.

Long Thần đi sâu vào bên trong, nơi này không có gì ngoài những vách đá chắc chắn và một cái bờ, chính xác thì là một cái bờ bao bọc lấy một cái hồ rất đẹp, dưới hồ, vẻn vẹn chỉ có một con thủy quái khổng lồ, nằm ngang hồ, đầu bên này, đuôi bên kia. Thân mình nó như cột con tôm với sáu cái tua màu xanh và cái mặt dài ngoẵng. Nó gườm gườm nhìn Ran như sẵn sàng chồm lên khiến cho nàng hơi kinh hãi. Nhưng Long Thần dường như chẳng có gì quan tâm đến nó.

Hai người dừng chân dưới một gốc cây to, tán cây che được một nửa hồ, ở đó có một chiếc bàn đá tròn, màu xanh ngọc, và hai chiếc ghế, Long Thần mời Ran ngồi xuống một chiếc ghế, còn tự mình ngồi xuống cái còn lại.

Im lặng.

Ran cảm thấy như có rất nhiều câu hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Chợt nàng cảm thấy như lòng nặng chĩu, nghe thấy vô vàn tiếng khóc than trong đầu, giật mình, nhìn quanh không thấy một bóng ai ngoài những thứ ở đây, nhưng ngồi tĩnh lặng lại nghe thấy tiếng rên rỉ, hờn ai, cảm nhận nỗi đau, nỗi buồn, không phải của một người mà hàng trăm, hàng ngàn người, dòng cảm xúc ào ạt như nước xô thẳng vào tâm trí nàng. Hoảng hốt, Ran đứng bật dậy, ngơ ngác. Cảm giác kia biến mất.

-Đây là cây Nhân Sinh, chiếc bàn đá này là Linh Thạch thánh mẫu. Còn con yêu quái kia, chính là hấp thụ khổ đau, buồn ai, những thứ tình cảm sầu khổ của con người.

Ran ngước nhìn tán cây rậm rạp, nhưng thớ gỗ sần sùi, và thân cây to lớn, tất cả lá cây đều xanh ngắt, tuyệt đối không có một lá vàng, cây um tùm sum suê, nhưng Ran lại có cảm giác không phải như vậy.

-Cây Nhân .. sinh?

-Đúng vậy, cái cây này là hấp thụ nhân sinh mà sống, nên gọi tên nó là cây Nhân sinh, còn con quái kia, nó vốn là loài linh thú tồn tại cùng với nhân sinh, tên nó là Thực bảo thú, hồ nước đó là Thủy tuyền, cội nguồn của sự sống, gột rửa tội lỗi, xoa dịu khổ đau cũng như làm lành mọi vết thương của nhân sinh, làm hồi sinh sự sống cũng chính là nhờ nó.

- Nói như vậy ... Đau khổ của nhân gian nhiều vậy sao?

- Ngươi nghĩ sao?

- Chỉ là có chút không hiểu ...

Im lặng, nàng ngước nhìn cây nhân sinh, rồi lại nhìn xuống hồ, rồi tự hỏi cảm giác của bản thân mình sao lại có chút phiền muộn.

Cuối cùng Long thần cất tiếng.

-Dù sao cũng không còn nhiều thời gian, ta sẽ nói rõ cho ngươi hiểu. Nơi này vừa là nơi cung cấp, cũng vừa là nơi phản chiếu mọi sự việc xảy ra ở nhân gian, phàm là liên quan đến sự chuyển biến của ngũ hành, đều tập hợp ở đây cả. Nếu nhân gian ít sầu khổ, con người sống hạnh phúc vui vẻ, thì Linh thạch tỏa sáng, nước tràn ngập, Thực bảo thú sẽ có hình dạng nhỏ bé, thoải mái. Nhưng bây giờ, như ngươi thấy, nước hồ chỉ còn một nửa, mà đó là còn do Thực bảo thú to lớn nằm dưới hồ làm dâng lên, đúng ra thì nó sắp cạn rồi, sắp cạn bởi cây nhân sinh này đang hút hết nước của nó.

Như ta đã nói, cây nhân sinh hấp thụ nhân sinh mà sống, nó chính là hấp thụ sinh lực của nhân gian, nó càng hấp thụ được nhiều, nó càng tươi tốt, còn chiếc bàn đá này, đúng ra chỉ phản ánh được yêu thương, vui vẻ của vạn vật thì giờ đây chỉ có bi ai, oán thán, than khóc, (thở dài) ...

-Nói như vậy, .. cảm giác lúc nãy mà tiểu nữ có, .. không lẽ là ...

- Phải, đó là tâm tưởng của nhân gian, không chỉ là con người mà là của vạn vật.

- Tất .. tất cả sao.

Gật đầu.

-Lẽ nào có cả của ...

- Ngươi có muốn thử lại không?

-...

-Thực ra tất cả chỉ là một đống hỗn độn, nhưng chỉ cần chấp nhận và loại trừ những cái ngươi không muốn, ngươi có thể nhận ra những cái mà ngươi muốn. Chỉ cần tĩnh tâm, và cảm nhận.

Ran từ từ tiến lại gần linh thạch, cảm giác của nàng vừa tò mò, vừa lo sợ.

-Hãy nghĩ đến tâm tưởng của người mà ngươi muốn biết nhất, ngươi sẽ không cảm thấy lo lắng, tình cảm của con người luôn bị xáo trộn, nhưng không phải là không điều khiển được. Dùng trái tim để cảm nhận, nhưng hãy dùng suy nghĩ để khống chế, hãy theo lý tưởng của riêng bản thân mình. Trong mọi chuyện, ngươi hãy nhớ, đó chỉ là cảm giác của bản thân ngươi.

....

Ran từ từ ngồi xuống.

Giống như là lọt xuống biển sâu. Rồi bất ngờ như một dòng nước cuốn trôi nàng theo nó, đau, buồn, ai oán, giận hờn, yêu thương ... tất cả như bao bọc lấy nàng, lôi nàng theo, nhấn chìm làm nàng không thể thở, làm nàng sợ hãi ...Chỉ là, trước những đau buồn thì không thể không nhỏ lệ, trước những khổ đau không thể không sẻ chia, trước những sợ hãi thì bản thân lại có ý thức sẵn sàng chiến đấu, chỉ một lúc sau, tâm trí đã yên bình trở lại, lúc này lại có cảm giác mọi thứ rất hiền hòa. Ran nhận ra có rất nhiều tâm trạng khác nhau thể hiện bằng những hình khối, mà sắc và ánh sáng khác nhau, nhưng dường như tất cả đều bị bao bọc bởi một khối màu đen, không tỏa sáng, và tất cả bên trong những khối màu đen đó là sự đau khổ, sự cầu cứu, một vài khối có cả sự hy vọng. Bất chợt, tâm trí nàng chợt nghĩ đến một người ....

-----------------------------------------------------

- Melkio, ta cần ngươi đến Thế Sơn một chuyến.

-Ma vương, còn mọi chuyện ở đây?

-Lần này chiến trường chính là nhân giới, không phải là ở đây, hơn nữa theo ta thấy, chúng ta không thể tự hủy hoại mình.

-Vậy còn việc ...

-Ngươi muốn hỏi về chuyện chúng ta đã hủy đi thánh điện và chuyện ta nói Vô dụng không trở về đó nữa sao?

-Thần không biết suy nghĩ của mình có đúng không nữa.

-Melkio, ngươi quá hiểu ta mà, dù sao thì hắn cũng không trở về đó nữa, đương nhiên là nếu hắn tồn tại thì hắn cũng không ở đó, mà nếu hắn chết ...

-Hắn có thể chết sao?

-Không có gì là không thể, tướng quân, Quỷ mẫu với quỷ giới vốn đã chia ly không còn liên hệ, nhưng theo tình hình hiện nay, nếu đứng ngoài chúng ta cũng không thể tồn tại lâu dài, ngươi cũng đã dẹp xong bọn phản loạn rồi, giờ hãy tới nhân giới đi.

- Người quyết định công khai như vậy, liệu các ma vương khác thì sao?

(Quên không nói, ma giới vốn có nhiều ma vương, bởi vì mỗi ma vương có một sức mạnh riêng biệt với ưu thế riêng, nên chỉ có ma vương được coi là mạnh nhất mới có quyền thống lĩnh. Tuy nhiên, mỗi ma vương sẽ có một địa bàn riêng và không hay can dự quyền hạn của nhau.)

-Chuyện đó ta không quan tâm, cho dù họ không tán thành thì họ cũng không có quyền phản đối ta, với lại, ta tin vào người đó.

-Vậy còn chuyện Ma thần?

-Ma thần thực ra vốn rất thích vẻ đẹp của nhân giới, nên ta nghĩ ông ta không xen vào chuyện này, cho đến giờ ông ta đang theo đuổi mục đích khác.

-Người muốn thần bảo vệ thiếu nữ đó?

-Ha ha, tướng quân của ta, khi nàng trở về ta có lẽ cũng không phải là đối thủ của nàng, nhưng ít nhất ta cần ngươi nói lại với nàng một chuyện.

-...

-Hãy nói lại với nàng về câu chuyện mà Kingu đã kể. Nàng ắt sẽ hiểu.

--------------------------------------

- Hik .. hik

Kazuha vừa lấy sức nín khóc, vừa nấc cục, trong khi Hattori mặt đỏ như gấc vì không biết vì sao mà cô nàng vừa mới gặp mình đã òa ra khóc nức nở, làm mọi người tủm tỉm cười, không hiểu vì sao. Vừa dỗ, vừa dọa mãi nàng mới chịu nín thì lại nấc khiến cho chàng cười không dám, mà nhịn cười thì không thể, lại không biết là chuyện gì xảy ra nên càng không dám cười ... tình cảnh thật sự là "rất" tội nghiệp vì bị Kazuha mượn vai.

-Này, rốt cuộc thì có chuyện gì mà cậu vừa ra khỏi hoàng cung một lúc đã chạy về khóc bù lu bù loa nên thế hả?

Chàng trai nào nhìn thấy con gái khóc mà không có xúc động, nhưng với anh chàng có chỉ số IQ tình yêu như Hattori lúc này thì cái cảm giác đó chủ yếu là ... sợ. Sợ vì chưa bao giờ thấy Kazuha khóc như thế, lại khóc một cách ngang nhiên thì lại càng lo.

-Hattori, .. (hik) liệu .. liệu Ran có bình yên trở về không?

-(ớ, á ... không biết nói thế nào).

-Hôm nay ta gặp một bà thầy bói, bà ấy nói Ran sẽ chết. (lại khóc).

-Vớ vẩn, CÓ MỖI THẾ MÀ CŨNG KHÓC NHIỀU VẬY SAO? Tiểu thư gì mà toàn tin vào mấy chuyện bói toán vớ vẩn.

-NHƯNG BÀ ẤY KHÔNG VỚ VẨN, đó là nhà tiên tri nổi tiếng của kinh thành đấy.

-Ra là bà già ấy a, vậy để ta giam bà ta lại xem bà ta có biết trước được không.

-Huynh không được ... nhưng huynh chưa trả lời câu hỏi của muội, lâu lắm rồi không có tin tức gì của Ran rồi, liệu cô ấy có làm sao không?

-Chuyện đó, nếu Shinichi có tin gì ta sẽ nói cho muội biết.

-Nhưng muội lo lắm, bà ấy chưa bao giờ nói sai.

-Đừng có ngốc như thế, bà ta ... cũng không thể biết hết mọi chuyện được đâu, hiểu chưa thưa tiểu thư, hãy thôi lo lắng và đừng có nghe bà ta nói linh tinh nữa.

Kazuha ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt Hattori thấy được một ánh nhìn ... Bất giác hắn quay ngắt 180 độ.

-Muội nên nghỉ ngơi đi, việc dân chúng đã rất mệt rồi, ta không muốn nghe thêm chuyện khác.

-Huynh đi đâu.

-Đến chỗ sư phụ.

-Muội cũng đi.

-Muội tới làm gì?

-Muội muốn hỏi sư phụ ...

-Cái đó...

-Muội nhất định phải đi.

Nói rồi ôm lấy cánh tay của Hattori một cách thân thiết như không có chuyện gì xảy ra. Cảm giác trong lòng chàng trai trẻ bây giờ không còn gì ngoài một niềm vui.

///////////

Ào ào....

Ruỳnh.

Con quái thú đổ nhào xuống, máu tuôn xối xả. Tra thanh bảo kiếm vào bao, Hakuba nhìn Shinichi nói.

- Vậy là nó không hoàn toàn là ma quái.

- Đúng vậy, đây là con thứ ba trong tuần rồi.

- Không lẽ chúng bị ảnh hưởng loại độc dịch đã khiến con người thành ra như thế.

- Chúng ta chỉ còn cách ngăn chúng lại mà thôi.

Gió thổi làm bốc lên mùi tanh nồng và mùi hôi nồng nặc từ cái xác vừa bị hạ, kéo theo đó là những chất dịch màu xanh. Hai người nhìn nhau, họ dùng một loại khăn trùm có thấm thuốc ngừa độc, không ai bảo ai, họ lặng nhìn làn khói bay nghi nghút phía chân trời, một màu đỏ như máu bao trùm khắp nơi, ai oán, não nề như chính tâm trạng của những người dân đang u uất.

_______________________

Gù gù ... cooc cooc ... cú cú ...

Akai ngồi nhìn ánh lửa bập bùng, đôi mắt không chớp, nhìn từ xa có lẽ ai cũng nghĩ đó là một bức tượng lạnh lẽo, chỉ có cây đao bên cạnh là lúc sáng, lúc mờ, khiến khung cảnh càng thêm ma mị. Đây là cánh rừng thiêng đã tồn tại từ rất lâu, là nơi mà con người vừa tôn sùng, vừa e sợ, "quỷ mị chi hồn, u mê lạc tận" là câu mà người ta miêu tả khi nhắc đến nó. Thực sự là đúng như thế.

Vùng đất này bao trùm lên một nguồn linh khí vô cùng lớn, sống trên đó cũng đầy rẫy những loài thú to lớn, dũng mãnh, người thường vốn không thể chống lại, nó cũng lưu giữ một bí mật chỉ được truyền lại qua các đời trưởng lão, đó là cánh cửa do các vị thần tạo nên để đến thế giới này. Nhưng nay, nó trở thành nơi tụ tập của rất nhiều yêu quái.

Lách tách, tiếng ngọn lửa liếm láp những cành củi như vốn nó phải thế trên đời. Nhưng có vẻ như Akai đang để ý đến cái khác. Thần thái bỗng trở nên khác lạ.

Krec .. réc ..

Con quái chỉ kịp rú lên hai tiếng trước khi nó biết rằng nó đã chết, đôi mắt ti hí của nó cũng chẳng kịp nhìn ra nó chết vì cái gì, hình dáng như thế nào, bởi lúc nó tấn công nó còn không nhìn thấy cả người đó mang kiếm. Nói sao cũng chỉ là một con yêu ngu ngốc muốn chống lại đại tướng quân ma giới, Mekiol, mà thôi. Hắn chỉ đến đây theo lệnh của Ma vương, nhưng cũng không hy vọng sẽ đụng độ Akai bây giờ, nhất là khi thần khí của hắn đang rõ ràng tới vậy.

Xanh – đỏ cùng lóe lên tạo ra một cột ánh sáng chiếu lên tận trời cao hay một trận chiến khiến cỏ cây điên đảo?

Không có.

Chẳng phải là không có lúc nào hai thế lực vốn đối lập nhau lại cùng kết hợp với nhau dễ dàng cả, nhất là khi đó lại là hai chiến tướng vốn không thua kém nhau về kỹ năng cũng như tài thao lược, chưa kể rằng, vẻ bề ngoài của họ cũng chẳng chịu thua kém nhau. Nếu đấu một trận trong lúc cần phải đề phòng từng ngọn gió, thì đứng nói chuyện xem ra lại thích hợp nhất. Nhưng quả thật không ngoa, nếu gọi đây là hai bức tượng xếp đối lập nhau, giữa họ, chỉ có ngọn lửa là nhìn còn cảm thấy ấm áp (hik – ra bếp thôi).

(nói thế thôi, chứ 2 nhân vật này mà oánh nhau thì tác giả tốn giấy, hao trí tưởng ... bở lắm, thế nên để dành đã).

--------------------------

Ran mỉm cười, lần đầu tiên nàng nhận ra màu sắc của mẹ, và tình cảm của mẹ đối với mọi người.Sự ấm áp của người mẹ đã làm tiêu tan mọi bóng tối u ám và đáng sợ. Quay sang nhìn Thần Long, chiếc đầu rồng nhìn dữ tợn nhưng ánh mắt lại không mang sát khí, nàng chợt nghĩ đến tưởng tượng của mình xưa và nay.

-Ta thấy ngươi hình như còn bỏ qua một người mà ngươi yêu quý hơn bản thân mình.

Giật mình, "Shinichi", nàng chợt nhận ra.

-Sao ... sao người biết?

-Ngươi cũng là con người trong số này. Ta hơi tò mò tại sao ngươi lại không tìm hiểu.

-Người đó, có lẽ không cần làm vậy, với lại biết cũng không để làm gì, nếu mình đúng thì chờ đợi chính là điều thú vị nhất, còn nếu là sai, thì cũng đâu có thể thay đổi được gì. Long thần, người có thể cho tôi hỏi một câu được không?

-Ngươi cứ nói.

-Cái đó, cái ánh sáng ở trung tâm như mặt trời, tỏa sáng rực rỡ như vậy là thứ gì?

"Người này có thể nhìn thấy được sao?" Long thần giật mình. – Thật tiếc ta không thể nói cho ngươi biết đó là gì, ta chưa bao giờ tiến gần được nó, chưa kể rằng khi ta nhìn thấy, ánh sáng quanh nó lại rất huyền ảo, kỳ lạ, chứ không tỏa sáng rực rỡ như mặt trời.

-Có điều, không phải ngươi tới đây là để tìm sức mạnh sao? Sao ngươi không hỏi về điều đó.

-Hana ...

-Hana?

Ran chợt nhớ ra, lúc nàng nhập tâm tư tưởng đã kiếm tìm tình cảm của Hana, dù cô ấy không là người thì cũng vẫn có tình cảm, chính vì thế đã xâm nhập được vào tư tưởng của Hana, mới có một cuộc đối thoại ngắn.

-Hana nói, khi ngũ hành biến mất, cánh cửa tới Long thần sẽ mở ra, nhưng đó chưa hắn là con đường cần phải đi đến.

Hana chỉ là một linh hồn đi lạc đến đây thôi, cô ấy không thoát được khỏi nơi này, không biết có thể khiến cô ấy thoát ra được không, cô ấy đang mắc kẹt ở cửa trước.

"Linh hồn mắc kẹt ở đây sao, chỉ lo rằng cô ta không hẳn là linh hồn" Thần long chợt nghĩ. Tuy vậy, vẫn quay ra cửa đá, mở ra một thông đạo cho Ran đi qua, Ran bất ngờ khi thấy cảnh vật thay đổi, càng bất ngờ hơn khi không tìm thấy Hana, dù nàng đã nghe cô ấy nói "vẫn ổn". Lúc này, Long thần bất ngờ nói.

-Ngươi đừng tìm nữa, nơi này vốn linh hồn không thể tồn tại, chỉ có thể là thần thôi.

-Thần? Nhưng cô ấy ...

-Ngay khi ngươi đi qua, biểu tượng thái dương trên cửa đã phát sáng, chúng ta biết rằng có thể ngươi đã gọi được vị thần tối cao nhất của vũ trụ, hoặc là hóa thân của người đó, nhưng nghe ngươi nói, xem ra, đây có thể là linh thể của người đó mà thôi.

-Thái dương thần? Chúng ta ? Ngài không chỉ ở đây một mình.

-Đúng vậy. Hai giọng nói cất lên, một thân ảnh sừng sững lướt qua trước mắt Ran, với cái đuôi dài thật dài, và cái lưng của một con rắn, gần cổ là đoạn cánh mỏng bành ra hai bên, vô cùng kỳ dị. Nhất là khi bà ta quay lại, một thân hình mỹ miều, được gắn hòa toàn vào thân hình của một con rắn với cái đầu người. Nếu không định thần từ trước, chắc Ran đã hét lên kinh hãi. Cài bóng thứ hai màu đen, chính xác là mặc áo choàng đen, và trên khuôn mặt chùm kín từ đầu đến chân là đôi mắt đỏ ngầu màu máu. Lần này thì không cần giấu, vẻ kinh hãi trên gương mặt Ran ... lộ rõ.

- Nếu như ngươi không bỏ đi cái đôi mắt đó thì sẽ khiến cô ta sợ mà chết đó.

-Hừ, bóng đen làu bàu, xuất hiện một chiếc khăn chùm kín mặt, "và giờ thì là một màu đen", Ran tự trấn tĩnh.

-Các người là ..?

////////////////

Rất xa, rất xa nơi Ran đứng, có một cô gái đang mỉm cười, và ôm chiếc chăn rồi lẩm bẩm.

-Giấc mơ thật đẹp. Nhưng tiếc là trời sáng mất rồi.

Bỗng từ cửa có tiếng gọi.

-Thái Dương.

0;-/\Z��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: