Chương 5: Công chúa vi hành
-Ngài Melkior.
Một giọng nnói phụ nữ cất lên phá tan sự tĩnh mịch của màn đêm lạnh lẽo. Thân ảnh một người hiện ra từ bóng tối, một phụ nữ xinh đẹp của Ma giới. Ánh mắt của Melkior không nhìn lại, đôi mắt xanh vẫn như nhìn vào khoảng rừng thưa trước mặt.
-Vermouth.
-Xem ra anh vẫn không galăng với phụ nữ như trước đây nhỉ. Vermouth cười châm chọc.
-Hãy nói những điều cần nói thôi.
-Tôi mất công đến dị giới để giúp anh mà không được một câu tử tế sao?
-Ta không nghĩ là Ma vương lại cho cô làm người đưa tin.
-Đừng lạnh lùng thế chứ, là tôi xin đi đấy, tôi thích nhân giới mà, ở đây luôn có những món ăn tôi thích.
-....
-Tôi không gặp được kẻ bị giết đó, hắn bị chết oan trong khi chưa tới số nên hiện giờ linh hồn đang bị lạc trên nhân gian. Có thể hồn phách hắn quá kinh hãi mà tự tiêu tán cả.
-Vậy tôi đi đây.
Melkior xoay người bước đi, Vermouth thích thú nhìn theo anh ta rồi lại ẩn vào bóng tối như chưa từng xuất hiện.
Hộc...hộc, tiếng bước chân người chạy gấp gáp, tiếng thở hộc hộc..., tiếng ngựa hí và tiếng đao kiếm va vào nhau. Shiho đang chạy ngược về phía kinh thành. Sáng nay, khi nàng mới rời khỏi kinh thành một đoạn đường thì gặp ngay một toán cướp, cứ tưởng là lũ cướp đường bình thường, hóa ra chúng đều là cao thủ võ lâm được phải đến để bắt cóc nàng. Nếu nàng rơi vào tay chúng thì đương nhiên mục đích của chúng là 5 quyển truyền thuyết bảo vật trong kinh thành. Nếu đã tìm được manh mối là từ trong hoàng cung, thì việc uy hiếp thiên triều hoàn toàn có thể xảy ra. Hiện nay, sứ giả các nước đều ở trong thành, nhưng việc nàng xuất cung sao lại có thể nhanh chóng ra ngoài như vậy, những người đi cùng đều là cấm vệ quân, võ công đều rất giỏi, nhưng xem ra những tay sát thủ này được đào tạo rất kỹ lưỡng.
Phụp.
Định thần lại nàng đang nằm trong một cái bẫy lưới, có hai kẻ cách đó không xa đang cười rất hả hê.
-Tên mới đến đó cũng cao kế thật, làm phân tán toàn bộ nhưng kẻ bảo vệ rồi chỉ còn đứa con gái.
-Đó là công chúa chủa Nhị Thiên quốc, mi đừng có ảo tưởng.
-Lợi dụng cô ta xong thì đại ca sẽ cho chúng ta thôi mà, nhìn xem, cô ta xinh thật đấy.
-Thả tôi ra, thả tôi ra.
Nãy giờ Shiho vẫn đang la hét đến khản giọng vì sợ hãi, cấm vệ quân liên tục bị chặn tại các chặng đường khiến cho cô vừa lo lắng vừa sợ hãi vì không còn ai bảo vệ mình, giờ lại bị mắc bẫy như thế này. Nếu bọn chúng đã biết cô là công chúa mà dám bắt cóc thì chắc hẳn chúng sẽ không thả cô về. Làm sao đây?
-Cứu tôi với, ....có ai không cứu tôi với.
Hai tên đạo tặc chặtsợi dây thừng làm bẫy khiến cô ngã xuống đau điếng người, chưa kịp đứng dậy đãbị trói lại, mặc nàng la hét, vùng vẫy, tuy tinh thông kim cổ, nhưng nàng vốncho rằng bên mình không thiếu người bảo vệ cho nàng nên không cần luyện võ. Hômnay mới thấy đáng ra nên chịu khó để ý đến võ thuật mới đúng. Một tên đạo tặcdùng khăn tẩm thuốc mê bịt vào mặt nàng. Đúng lúc ấy nàng nhìn thấy một mái tócbạch kim bay trước mặt, rồi ngất đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com