Chương 6: Lên đường
Lại nói về Ran tiểu thư.
Phủ thái sư nằm ở đông bắc kinh thành Hoàng Long của Viên Châu quốc, được bao bọc bởi các bức tường kéo dài đến cuối phủ. Trong phủ có một khuôn viên rộng và rất nhiều cây thuốc được Ran trồng và chăm sóc. Hồ nước trồng rất nhiều hoa sen và hoa súng, thậm chí có cả loại Bạch sen hiếm có. Một buổi sáng, người gác cửa ngạc nhiên khi nhìn thấy một thanh niên tuấn tú, sắc mặt lạnh lùng đứng ngoài cửa nói cần giao thư cho thái sư Kogoro.
Thái sư đọc xong bức thư, nhìn anh ta như săm soi và nói:
-Akai tướng quân, anh định lưu lại đây mấy hôm.
-Thưa thái sư, theo lệnh trưởng lão tôi không có thời gian để lưu lại đây.
-Vậy, vợ ta...à trưởng lão đã nói gì với anh rồi?
- Trưởng lão chỉ yêu cầu tôi hộ tống tiểu thư tới Tiên giới.
Thái sư khẽ thở dài.
-Con gái ta không thể đi theo cách của người trong tiên giới.
-Thái sư yên tâm, thần sẽ hộ tống tiểu thư đi an toàn.
-Được, ngươi hãy ở đây tối nay, mai sẽ khởi hành sớm.
Akai tuân mệnh đi ra. Còn lại thái sư đang ngồi ngẫm nghĩ, lão rất yêu con gái, nay sao có thể nói đi là đi luôn được. Lại còn chuyện nhân duyên của nó, thái sư muốn con mình sống hạnh phúc nên không ép con bao giờ, ông cho con gái tự quyết định lấy. Đang ngồi suy nghĩ thì giật mình vì giọng Ran gọi.
-Thưa cha, cha cho gọi con.
-Ah, con gái hả, ta có cái này, đây con hãy tự xem đi.
Thái sư đưa thư cho con gái. Ran rất đỗi vui mừng khi nhận được thư của mẹ, nhưng nàng cũng có chút băn khoăn vì chuyện được mẹ nhắc đến trong thư. Mẹ nàng muốn nàng đến tiên giới một chuyến để nghe quyết định của mẹ về chuyện hôn nhân đại sự. Tim Ran đau nhói khi cô nghĩ đến chuyện mẹ không đồng ý.
-Dù sao, ta nghĩ con cũng nên tự quyết định lấy, ta không muốn ép buộc gì con cả. Tướng quân đang ở trong phủ đợi con, con hãy chuẩn bị sáng mai lên đường.
Ran vâng dạ rồi lui về thư phòng. Nghĩ đến chuyến đi này nàng vừa lo lắng vừa thích thú, lo lắng vì không biết ý mẹ thế nào, thích thú vì từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng được đi xa như vậy. Mọi suy nghĩ cứ đổ dồn vào khiến nàng không ngủ được, lặng lẽ đi dạo ngoài khuôn viên một mình khi nghe tiếng thở của nữ tỳ đã thở đều đều. Ánh trăng sáng lấp ló sau những đám mây, đám gia nhân đã thắp sáng những chiếc đèn lồng trong phủ, khuôn viên nhìn từ xa thấp thoáng những ánh đèn. Đứng bên một góc vườn Ran lặng lẽ nhìn bóng trăng dưới nước.
-Khuya như vậy, tiểu thư chưa ngủ sao? Một giọng trầm ấm cất lên sau lưng.
"Shini..chi" Ran giật mình quay người lại.
Trước mặt cô là một chàng trai trẻ tuồi, khuôn mặt sáng như trăng rằm, đôi mắt đang nhìn như thấu hiểu tận tâm can cô, mái tóc dài, mượt mà dưới ánh trăng sóng sánh.
-Tại hạ Akai xin hân hạnh được gặp mặt tiểu thư Mori.
-Ơ vâng...Ran cúi đầu đáp lễ. Xin chào tướng quân. Chẳng hay tướng quân cũng không ngủ được sao?
-Ta rất ít khi ngủ. Hoa viên này do tiểu thư tự chăm sóc sao? Quả thật rất đẹp.
-Đa tạ tướng quân khen ngợi, tiểu nữ chỉ là yêu thích các loại cây cỏ thôi.
-Giờ thì ta hiểu vì sao trưởng lão lại muốn ta đích thân đưa tiểu thư về Tiên giới.
-Ơ...
-Tiểu thư nên đi ngủ sớm thì hơn, mai sẽ là một ngày dài đấy.
-Đa tạ tướng quân đã quan tâm.
-Để ta đưa tiểu thư về phòng.
-Không cần đâu ạ, Ran từ chối. Tự tiểu nữ cũng về được mà.
Sáng sớm, một cỗ xe ngựa đã được chuẩn bị, Thái sư nhìn theo con gái ra tận cửa, lòng lo lắng không biết con bé sẽ thế nào. Ran cùng với một tỳ nữ ngồi trong xe, còn Akai và người phu xe ngồi ở ngoài. Ra đến ngoại thành, mặt trời cũng vừa nhô lên khỏi đỉnh núi. Ran nhìn ra ngoài mà cảm thấy lạ lẫm vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com