Anh Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tôi
Trần Thiện Thanh Bảo ngủ chưa được bao lâu đã bị người kia đánh thức.
"Này cậu đừng nói cậu leo lên xe tôi rồi ngủ chứ?"- Người đàn ông mặc dù giọng điệu ra lệnh không thân thiện nhưng gương mặt vẫn rất dịu dàng.
Tại sao một kẻ say như Thanh Bảo lại nhìn thấy hắn dịu dàng? Bởi nửa đêm rồi. Không hiểu sao, bất kể em có làm gì, có uống bao nhiêu thì tinh thần của Thanh Bảo cứ đến giờ này đều cực kỳ tỉnh táo.
"Chết tiệt, lại mất ngủ nữa"- Thanh Bảo không tình nguyện lầm bầm bước xuống. Cơ thể bị men say bao phủ làm cho bước chân trở nên loạng choạng, mơ hồ. Cái cảm giác đầu óc thanh tỉnh nhưng không thể điều khiển chính xác được thân thể chông chênh của chính minh, thật sự có là ai cũng vô cùng khó chịu.
Thanh Bảo xiêu vẹo ngã vào vòng tay của người bên cạnh, một mùi
hương kì lạ theo khoang mũi xông vào.
Nhang khói? Cái cơ thể này điên rồi. Nhưng em vẫn không nén nổi nghi hoặc, cố ý gục mặt vào cổ người kia mà hít hà. Là mùi hương tinh khiết nồng nàn của đàn hương kết hợp một chút nước hoa cay nồng của cỏ cháy dành cho các quý ông đặc biệt hấp dẫn. Thanh Bảo thật sự thấy mông lung, nhưng chẳng để em có cơ hội suy nghĩ miên man, giọng nói bên tai đã kéo em về với thực tại.
"Cũng đến cổng rồi, cậu vội vàng quyến rũ tôi quá làm gì?"- Giọng nói trầm thấp của người đàn ông mang theo tia ghét bỏ nhưng tay vẫn không thành thật ôm chặt eo em.
Thanh Bảo hung hăng liền đẩy người ra. Khi nãy bởi men say nên thứ gì em cũng không nhớ rõ, có điều em hoàn toàn có thể hiểu được tình huống hiện tại. Dù sao cũng đã đến đây rồi chẳng thể cứ thế đổi ý bỏ về, đằng nào thì lát nữa cũng...
À mà thôi.
Người đàn ông trước mặt cũng không có ý cưỡng ép, bị Thanh Bảo đẩy ra liền lùi về sau vài bước. Em lúc này mới nhìn rõ gương mặt của người nọ. So với vài phút trước đây hình như hắn mệt mỏi hơn nhiều. Là áo giác sao? Thanh Bảo thoáng run rẩy. Em vội vã nắm lấy tay hắn, phát hiện có độ ấm mới lén thở phào.
Người đàn ông nhìn những biểu hiện của em ánh mắt dấy lên một tia kì quái nhưng cũng không hỏi lại, hắn đẩy cánh cửa gỗ bước vào nhà.
Khác với tưởng tượng của em về một đại gia sống trong biệt thự lộng lẫy xa hoa, ngôi nhà của người đàn ông đưa em đến là một căn nhà cổ xây dựng theo cấu trúc tự hợp viện giữ nguyên truyền thống. Mặc dù Thanh Bảo không biết quá nhiều về ngôi nhà cổ hay thứ gì đại loại như thế nhưng em mơ hồ nhận ra nơi này giống biệt phủ của quan lại hơn là một căn nhà. Thờ đại này vẫn giữ được mảnh đất rộng mênh mông này đúng là không dễ dàng.
Thanh Bảo sực nhớ đến đỉnh đồi tại nghĩa trang, người đàn ông trước mặt chẳng lẽ là một đại gia nhà đất? Em tiếp tục đi theo hắn trên hành lang dài và rộng, gió khuya tạt qua khiến Thanh Bảo càng tỉnh táo lạ thường.
"Anh ở đây một mình à?"
"Ừ" - Giọng nói trầm bỗng của người Hải Phòng cất lên.
"Nhà anh thật sạch sẽ"- Bình thường Thanh Bảo đến nhà khác sẽ không bao giờ dòm ngó linh tinh nhưng đến đây lại không tự chủ được đưa mắt liếc nhìn, nhìn xong lại không nhịn được mà cảm thán.
"Không phải căn nhà nào cũng cần sạch sẽ sao?"- Hắn hình như với lời khen ngợi của em thoáng kinh ngạc. Tất nhiên "sạch sẽ" tròn lời hắn và em về bản chất khác nhau nhưng em cũng không muốn giải thích, mà cho dù em có mở lời thì hắn nghe cũng chẳng hiểu. Thanh Bảo ậm ờ cho có lệ.
Kẹt...
Cánh cửa phòng bật mở, là một căn phòng ngủ có hai gian, gian bên ngoài có lẽ dùng để tiếp khách gian bên trong toàn bộ điều làm bằng gỗ quý không rõ niên đại, bên trên chạm trổ chằng chịt các nét hoa văn hoàn mĩ có điều lại không biết mô phỏng thứ gì.
Người đàn ông bắt đầu vở bỏ áo choàng, ngồi trên chiếc giường trải đầy gấm vẫy vây Thanh Bảo. Em khẽ nuốt một ngụm nước bọt lê đôi chân nặng trịch lưỡng lự tiến lại. Thân hình lần nữa bị đôi tay mạnh mẽ của hắn kéo lại gần. Người đàn ông để em ngồi lên đùi mình. Thanh bảo chạm vào vật thể cứng rắn dưới thân lại không khỏi giật mình nhưng ánh mắt lại liên tục đảo xung quanh chỉ là... Chẳng có thứ mà em đang tìm kiếm.
"Những lúc thế này cậy chỉ nên nhìn tôi"- Giọng người đàn ông trầm thấp vang lên, một tay hắn chạm vào gò má Thanh Bảo ép em đối diện với chính mình.
"Có ai từng nói mắt anh rất đẹp không? Đừng đeo kính đen nữa"- Thanh Bảo tiện tay gỡ chiếc kính đen ra liền rơi vào đôi mắt đen sâu thẳm sóng sánh nhu tình của hắn đem suy nghĩ thoáng vụt qua bật ra khỏi miệng. Người này có phải chỉ cần nhìn cái cột điện cũng sinh tình không? Thanh Bảo cũng chẳng rõ. Chỉ là hắn giây phút này cho em hoang tưởng, hắn thật sự yêu em? Yêu ư? Điên rồ thật. Bọn họ hình như mới chạm mặt nhau hồi chiều. Đến hiện tại cũng chỉ là tình một đêm không ràng buộc.
"Có rồi"- Người đàn ông đáp lại. Ánh mắt hắn xoay chuyển là một thoáng bi thương?
"Thế thì kinh nghiệm của anh không ít nhỉ? Hẳn đã ngủ với rất nhiều người"
"Cậu là người thứ sáu"
"Anh còn nhớ rõ như vậy?"- Thanh Bảo sửng sốt.
"Còn cậu không thể nhớ à?"- Người đàn ông chau mày.
"Có lẽ...anh sẽ là người đầu tiên"
Thanh Bảo không dám xác định. Mặc dù những chuyện này vẫn xảy ra thường xuyên nhưng chúng em chưa từng chân chính ở trên giường bất cứ một người đàn ông nào. Nghe cũng có vẻ khó tin nhỉ?
"Dù sao tôi cũng lần đầu gặp người dài dòng như anh đấy"
Thanh Bảo liền bất ngờ chủ động dán lên môi hắn. Người kia ngay lập tức đáp lại nụ hôn từ mơn trớn dần trở bên điên cuồng mạnh mẽ. Chiếc áo sơ mi nồng nặc mùi rượu của Thanh Bảo nháy mắt cũng đã tuột xuống tận thắt lưng.
Đôi môi của người đàn ông kia từng bước từng bước chạm vào mỗi tấc da thịt của Thanh Bảo. Từ vành tai xuống cần cổ, xương quai xanh rồi hai khỏa hồng hào để lạu những hôn ngân ẩn hiện. Nhũ hoa bị cái lưỡi gian xảo của hắn chậm hắn quét qua rồi ngậm lấy bỗng chốc dựng thẳng,đỏ sẫm như quả mâm xôi. Thanh Bảo bị khoái cảm đánh úp thân thể chới với chòng chành như chiếc thuyền nan đơn sơ giữa muôn trùng sóng biển. Thần trí thanh tỉnh đã sớm bin hóa mông lung. Em mơ hồ bị cuốn theo dẫn dắt của người đối diện
Nụ hôn của người kia từ từ hạ thấp. Thanh Bảo không biết từ khi bào áo quần của mình đã bị rú ra. Một bàn tay nhè nhẹ xóa nắn kiều đồn.
"Á"- Thanh Bảo kinh hoảng hét lên. Ngón tay thon dài trong lúc em còn mê mang của dục vọng bất ngờ xâm lấn. Hậu huyệt chưa từng bị khai phá ngay lập tức truyền đến đau đớn dữ dội cơ thể tưởng chừng như bị ai xé đôi. Thanh Bảo tái mặt muốn đẩy người nhưng miệng em lại lần nữa bị đôi môi kia lấp kín. Lần này không còn mạnh bạo nụ hôn thật khẽ tựa như vỗ về, tựa như an ủi. Người đàn ông tận lực kiềm chế, từng chút hôn lên vầng trán cao trơn mịn của em, chuyển xuống sống mũi rồi cả đôi mắt đang ửng hồng. Những giọt trong suốt bởi đau đớn mà ứa ra đều bị hắn dùng chính đôi môi mình đón trọn.
Thanh Bảo được hắn nâng niu cũng dần an tĩnh nhưng chẳng qua bao lâu lại một ngón tay khác tiến vào.
"Đau..."- Thanh Bảo mãnh liệt lắc đầu, đôi tay không tự chủ đặt ở bờ ngực rắn chắc của người kia nóng nảy đẩy ra.
"Ngoan nào, ngoan nào... Thanh Tú"- Giọng hans khàn khàn thật ngọt.
Thanh Tú?
Thanh Tú là ai?
Lên giường với một người lại gọi tên một người?
Dù là tình một đêm cũng không chấp nhận được. Huống chi còn là lần đầu của em. Thanh Bảo bất giác vùng vẫy, khoái cảm hay dục vọng lúc này chỉ bởi một câu nói mà bỗng chốc thành hư vô.
"Này...buông ra"- Em không rõ lý do vì sao bản thân mình bực bội.
Thế nhưng người đàn ông với hơi thở nóng rực kia bỗng buông ra thật. Tay hắn trượt xuống, đầu gục vào hõm vai em.
"Này?"- Thanh Bảo thấy hắn hồi lâu không phản ứng nghi hoặc.
Ngủ rồi?
Một lần làm đến bước này rồi ngủ gật?
Thanh Bảo bỗng dưng tự hỏi bản thân nên khóc hay nên cười. Qua một lát,xác định người kia đã thật sự ngủ, em thô bạo đẩy hắn ra. Người kia ngủ thật say, động tĩnh lớn như vậy mà vẫn không phản ứng. Hắn hình như rất mệt, Thanh Bảo lúc này mới để ý da dẻ hắn có chút gì đó xanh xao.
Đồng hồ điểm 12 giờ rưỡi đêm. Đây là khoảng thời gian tinh thần Thanh Bảo trở nên thanh tỉnh nhất. Em từ bé đã vậy tựa như một căn bệnh, em cứ hễ tới giờ này sẽ đặc biệt khó ngủ. Nhưng đêm nay thật lạ, không gian hoàn toàn yên tĩnh tựa như quái thú với những chiếc răng nhọn hoắt đen ngòm bất chợt ngủ say mấy thứ kia cũng lặn mất tăm không còn bóng dáng. Mắt Thanh Bảo hiếm khi trĩu nặng.
Buồn ngủ?
Thật tốt.
Em trầm tư một chút rồi đem tay của người bên cạnh duỗi ra, lén lút chui vào. Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló rạng xuyên qua ô cửa gỗ, Thanh Bảo lại lần nữa bị đánh thức. Đầu đau quá, em uể oải ngồi dậy. Chăn gấm trượt ra để hở tửng mảng da thịt lồ lộ trắng ngần.
"Cậu đi được rồi"- Người đàn ông vừa mặc đồ vào vừa muốn đuổi người.
"Anh tên gì?"- Em dở giọng lười biếng mà hỏi.
Hắn khẽ chau mày.
"Chả lẽ người ngủ với mình còn không thể biết tên à?"
"Thế Anh hoặc gọi là Andree đều được, tùy cậu"
Andree?
Em liền điểm lại một loạt cái tên hay xuất hiện, hình như đã từng thấy ở trên bìa tạp chí nào đó.
"Giờ cậu đi được chưa?"- Thế Anh hỏi lại.
Vội vã đuổi người như vậy là sợ Thanh Tú gì đấy của hắn trở về à? Thanh Bảo bỗng dưng nổi lên ý xấu.
"Chưa được"
Hắn liền cho em một cái nhìn nghi hoặc.
"Andree anh phải chịu trách nhiệm với tôi"- Thanh Bảo xụ mặt vùi đầu vào gối nhịn cười.
Đây là tình huống gì đây? Tình một đêm còn ăn vạ?
"Nhưng tôi hình như chưa làm gì em cả?"- Hắn liền thay đổi cách gọi.
"Ai nói thế? Anh có muốn xem lại không?"- Thanh Bảo vừa nói vừa cắn môi ủy khuất hận không thể bày tỏ ra chỗ tư mật cùng cái mông cong vểnh của mình.
"Được rồi"- Thế Anh lập tức quay mặt đi.
"Anh không nhớ thôi chứ đêm qua anh đối với tôi hệt như tên cầm thú vậy"- Mắt em thoáng cái đã long lanh ngậm nước.
Thế Anh nhướng màng. Định lừa trẻ con à? Hắn đêm qua không có uống say.
-----------------------------------
Lịch up fic chắc chắn sẽ không cố định nhưng từ hôm nay 1 tuần 2 chap
Bình chọn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com