Anh Quả Thật Luôn Biết Chọn Thời Điểm Xuất Hiện
Thanh Bảo nhìn bộ dáng đáng thương của nó có chút mủi lòng. Dù sao nó đã từng là một đứa trẻ có quyền được sống. Nó vốn dĩ cũng chỉ khao khát một thứ thuộc về mình. Thanh Bảo sau khi tan làm nghĩ nghĩ liền nán lại. Tần phu nhân bởi nháy mắt khỏi chứng đau vai hiện nhìn em bằng con mắt thân thiện biết ơn. Vì thế khi Thanh Bảo muốn nói chuyện, cô liền vui vẻ đáp ứng.
"Anh Trần,anh là có chuyện muốn nói với tôi à?" - Tần phu nhân mang khí chất của nàng dâu hào môn, vừa quý phái lại vừa dịu dàng.
Nếu là trước đây Thanh Bảo sẽ rất thưởng thức một người như cô, nhưng hiện tại nhìn anh nhi phấn nộn đang nằm thu mình ở góc phòng lại không có tâm trạng. Chẳng biết đứa nhỏ gặp phải đả kích gì, không còn tức giận với em. Nó chỉ co người đưa đôi mắt to tròn tĩnh lặng nhìn bọn họ. Thanh Bảo liếc nhìn nó thở dài.
Hít hít một hơi, nhìn Tần phu nhân, em liền đi vào việc chính.
"Thứ cho tôi đường đột, mạo muội hỏi phu nhân có từng mang thai một bé gái không?"
Thanh Bảo nói giọng rất bình thường nhưng lời vừa thốt ra lại khiến người đối diện run rẩy đến kịch liệt. Cô định nói gì đó nhưng đối diện với đôi mắt hắc bạch phân minh của Thanh Bảo lại đem lời muốn nói ra nuốt lại. Tần phu nhân yên lặng. Cô cúi đầu mân mê tách trà, một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu.
Thấy nàng đã xác nhận, Thanh Bảo liền hỏi tiếp:
"Vậy tại sao nó lại không được ra đời?"
Tần phu nhân vẫn không ngẩng mặt lên nhìn em. Nhưng Thanh Bảo thấy vai cô run run, hiển nhiên là đang khóc.
Dẫu sao cô cũng là phụ nữ đang mang thai, tâm trạng đặc biệt nhạy cảm. Huống hồ tâm trạng thai phụ không được tốt sẽ gây hại cho đứa nhỏ. Thanh Bảo cuối cùng vẫn lên tiếng an ủi cô.
"Tôi chỉ hỏi vậy thôi, cô cũng không cần để tâm đâu."
Thanh Bảo sau đó liền đứng dậy. Tức giận sao? Không hề. Em chỉ cảm thấy thất vọng.
Thật may, Tần phu nhân không khóc quá lâu, cô vội vã gạt nước mắt, cất giọng khàn khàn.
"Hai năm trước tôi quả thật có thai một đứa nhỏ. Khi đó tôi vừa mới kết hôn, Tần gia với gia cảnh nghèo khó của nhà đẻ tôi vốn dĩ đã không hài lòng. Mẹ chồng tôi liên tục tìm cách đay nghiến. Việc duy nhất bà muốn ở tôi là sinh cho bà một đứa cháu đích tôn. Lúc phát hiện có thai, tôi thật sự rất mừng. Vậy là tôi đã có thể chính thức bước chân vào nhà họ Tần rồi. Tôi không vội thông báo với ai, lén lút đi siêu âm, đến khi phát hiện thai nhi là một bé gái liền có chút hẫng hụt. Mẹ chồng tôi chắc chắn sẽ không vừa lòng. Tôi khi đó...khi đó...đã giấu cả nhà bỏ nó đi...bởi nó là con gái...nó sẽ chẳng giúp gì được cho tôi..."
Cô nói đến đây thì bỗng chốc nấc lên. Tuy vậy tiếng khóc nghẹn ngào của nàng lại không nhận được sự thương cảm từ Thanh Bảo. Con cái vốn là cái duyên, là cái lộc từ trời, vậy mà nhiều người lại vì tư lợi sẵn sàng vứt bỏ. Vì chút ích kỉ mà tước đoạt đi của nó quyền được sống. Tất thảy cũng đều do tư tưởng. Cái hủ tục trọng nam khinh nữ lạc hậu, lỗi thời.
Thanh Bảo sau đó thoáng rơi vào trầm mặc. Đúng là ác quỷ không đáng sợ, thứ đáng sợ nhất chính là lòng người. Anh nhi vẫn nép mình vào góc tường, đưa đôi mắt long lanh khẩn cầu nhìn Thanh Bảo. Chết tiệt. Em đến con quỷ nhỏ kia cũng có thể bị mềm lòng.
Mặc dù hảo cảm với Tần phu nhân không còn nhưng Thanh Bảo vẫn hướng cô khuyên nhủ.
"Đứa nhỏ đó quả thật rất khát khao được sống. Nếu cô còn thương nó, còn nghĩ đến đứa trẻ trong bụng hãy đặt cho nó một cái tên, rồi tìm thầy pháp giúp cho nó được luân hồi. Cô có duyên mà không cần nó nhưng rất nhiều người khác sẽ cần. Nó ắt sẽ tìm được một gia đình yêu thương."
"Được tôi sẽ làm ngay." - Tần phu nhân mắt đẫm lệ vội vàng gật đầu.
Có lẽ đứa nhỏ về sau sẽ chẳng làm phiền đến cuộc sống của cô nữa nhưng cô sẽ phải đem theo những day dứt, hối hận cả đời.
Thanh Bảo nói xong cũng nặng nề bước ra khỏi cửa. Một người vốn chẳng tin vào thánh thần như en lại bảo người khác tìm đến sự trợ giúp của thần. Nực cười thật.
Thanh Bảo vừa xuống đến sảnh liền chạm phải đôi mắt đen lay láy của đứa nhỏ.
"Cảm ơn ngươi" - Nó khẽ mỉm cười.
"Ừ."
"Tạm biệt." - Nó vẫy vẫy tay.
"Chờ đã." - Thanh Bảo sực nhớ ra điều gì liền gọi lại.
Đứa nhỏ ngây ngốc nhìn em.
"Chuyện ngươi nói ăn cắp mệnh cách là thế nào?"
Đứa nhỏ định đáp lời nhưng lại thoáng hoảng sợ, nó bo miệng quầy quậy lắc đầu.
"Không thể nói. Không thể nói."
Thanh Bảo nhíu mày. Định chửi nó một trận vì tội vong ân bội nghĩa thì nghe tiếng gọi từ phía sau.
"Em không về còn đứng thừ người ra đấy làm gì?"
Em nghi hoặc quay lại. Chỉ thấy Thế Anh đang từng bước tiến về phía em. Ánh trời chiều phủ lên hắn một tầng vàng nhạt.
Đẹp đẽ.
Mị hoặc.
Uy quyền.
Thần linh?
Thanh Bảo bị suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu làm cho hoảng hốt, đến lúc định thần đã rơi vào lồng ngực ai kia.
"Tôi hỏi em đứng thừ người ra đó làm gì?" - Hắn lần nữa lại hỏi.
"Không có gì." - Thanh Bảo cũng vòng tay ôm lấy hắn. Không thể phủ nhận Thế Anh bằng cách thần kì nào đó đã xoa dịu những xáo trộn trong lòng em.
Mệt rồi.
Sao cũng được.
Chẳng muốn nghĩ nữa.
Thanh Bảo cứ mang theo con mắt nghi hoặc của Thế Anh, dựa vào hắn bước vào xe. Em chẳng biết tự khi nào bị cuốn hút bởi khí tức của người đàn ông này.
Thế Anh thấy biểu hiện kì lạ của Thanh Bảo cũng không dò hỏi. Hắn giúp em cài dây an toàn rồi chầm chậm khởi động máy.
"Sao anh lại đến đây?"
Hồi lâu em mới cất tiếng. Đến rốt cuộc, Thanh Bảo cũng không biết mình hỏi hắn đến đây là chỗ nào? Là nơi làm việc của em, là đại sảnh hay là tầng thượng khi nãy.
"Đến đón em." - Thế Anh nhàn nhạt trả lời.
Thanh Bảo nhìn sâu vào mắt hắn, cười:
"Anh quả thật luôn biết chọn thời điểm để xuất hiện."
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com