Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Thế Anh

"Anh nói, anh vào nhà em được chứ. "

Và giờ gã đang ngồi trên sàn ban công tầng hai, cùng em, kế bên là hai chai rượu vơi quá nửa. Châm điếu thuốc, nhả làn khói, nhìn chúng vấn vương trong không khí rồi tan đi. Bỗng gã thấy mông lung. Gã chẳng rõ cảm giác của mình với em là gì. Gã lúc nào cũng lí trí, nhưng lúc này gã muốn để cảm xúc dẫn gã đi, dù lầm đường cũng chịu.

"Andree! Andree!" Em lớn tiếng gọi.

"Hả?" Mãi chìm trong suy tư, gã không nghe thấy em nói gì lúc nãy. Bị gọi lớn, gã có chút giật mình.

"Anh có nghe em nói không vậy?" Em hơi chau mày.

"Em nói đến đâu rồi. "

"Em đang nói về cái trend trên mạng..." Em hớp ngụm rượu trong chai, ngậm vài giây rồi nuốt xuống, cảm nhận hậu vị đắng chát.

"Trend nào?" Nghe em bỏ dở câu, gã quay sang hỏi. Nhìn em hướng ánh mắt mơ màng về phía mình, gã thấy bản thân có gì đó khác lạ.

"Cái trend đó kiểu... Anh ăn nói có tầm, tầm bậy tầm bạ. " Em nói rồi tự cười một mình.

"À, anh hiểu rồi. Em kể chuyện có hồn ghê, hồn bay phách lạc. " Lần này em phá ra cười, gã cũng cười. Em cười mà không kịp thở, tiếng cười em vang vọng, lẩn quẩn tâm trí gã. Khi em định nằm hẳn xuống sàn để cười, gã lấy tay đỡ đầu không cho em nằm.

"Anh phải cho em nằm, em cười mệt quá. " Em nói bằng giọng mũi.

"Đừng nằm ở đây, lạnh. "

Gã để em nửa nằm nửa ngồi kế bên mình, đầu em hơi tựa vào vai gã. Gã lấy bớt một góc chăn của em, em cũng mặc. Gã và em cứ ngồi đó, không ai nói lời nào. Gã nhấp ngụm rượu, rít hơi thuốc, nhả làn khói, nhìn chúng bay đi như nhìn nỗi buồn đi mất. Nghe em ho vài tiếng, gã vội dập điếu thuốc cháy dở trên tay vào gạt tàn kế bên. Đầu em nặng dần trên vai gã, hình như em buồn ngủ. Ngoài ban công, có hai con người ngồi đó, đắp chung chăn, chân em chồng lên chân gã, đầu tựa sâu vào vai gã. Gã nghe tiếng tim mình đập trong lồng ngực.

"Andree. " Em gọi tên gã.

"Hửm?"

"Anh Bâus. "

"Anh đây. "

"Thế Anh. " Gã không đáp nữa, vì gã đang chìm trong biển tình.

"Vào trong thôi. " Ít lâu sau, gã mới nói được một câu hoàn chỉnh.

Gã lay lay cậu nhóc say ngủ bên cạnh, em đã thiếp đi từ lúc nào. Đành vậy, gã bế em vào phòng. Đặt em lên giường thật nhẹ, vén chăn cho em. Gã nghe lòng mình nóng rực dù máy lạnh vẫn chạy đều. Hình như trong gã có chút nào đó những ham muốn đơn sơ nhất. Tắm đêm không tốt, nhưng gã phải tắm thôi. Để làn nước lạnh buốt chảy dọc cơ thể, gã thấy lòng dịu lại, nhưng cái nóng không biến đi hẳn. Nó vẫn ở đó, chờ ngày bén lửa. Với đại chiếc khăn lông gần đó, bước ra ngoài, nhìn thân ảnh đang say giấc trên giường. Lắc mạnh đầu mình, gã mặc lại đồ cũ rồi qua phòng bên cạnh ngủ. Sẽ là một đêm khó ngủ cho gã.

________________________

Trong những ngày ghi hình Rap Việt, một tuần gã lại tìm cớ đến nhà em, lần nào cũng là "tình cờ". Tình cờ đi ngang nên ghé vào, tình cờ có công việc gần đó, tình cờ mua dư 1 phần thức ăn, tình cờ gã có show diễn gần nhà em và Tee nhờ gã đưa cho em thứ gì đó. Cả 2 đều thừa biết chẳng có "tình cờ" nào ở đây cả, khi con người ta muốn làm điều gì, "tình cờ" chỉ là cái cớ để hợp thức hoá hành động đó. Nhưng em không vạch trần, vì trong em có một thứ cảm xúc nhen nhóm, lớn lên từng ngày. Vậy nên, em cứ để mọi thứ "tình cờ" như thế mãi.

.

Thời gian chầm chậm trôi, cũng đã đến ngày chương tình đóng máy. Tối đó "hội 7 con người quyền lực" cùng nhau đi ăn lẩu, coi như "tạm chia tay". Mùa này mọi người đoàn kết hẳn, đều coi nhau như "đại gia đình". Nói không buồn khi chương trình kết thúc sẽ là nói dối, nhưng thời gian còn nhiều, sẽ còn hợp tác cùng nhau thêm nhiều lần nữa. Bỏ bồ chứ ai bỏ nhạc bao giờ.

"Bảo, ăn tôm không, anh lột."

"Bảo, đưa bát đây, anh lấy đồ ăn cho."

"Bảo, bò nè."

"Bảo, uống thêm không, anh rót."

Cả buổi, gã cứ gắp thức ăn cho em mãi, đến nỗi Justatee phải ngăn lại. Ai cũng thấy lạ, dù cả hai nói chuyện cùng nhau bình thường, nhưng cũng không thân đến độ có thể gọi tên thật của nhau thoải mái thế.

Gã hiện tại trong lòng có chút rối rắm. Gã sợ, sợ rằng chương trình kết thúc sẽ chẳng thể "tình cờ" đến nhà em như trước. Đúng thôi, vì gã và em đâu thân thiết đến thế. Còn nói về làm nhạc chung, có lẽ gã nên thức dậy. Màu nhạc của em và của gã khác nhau hoàn toàn, tính cách cũng không giống. Đến thân nhau còn khó, đừng nói về làm nhạc. Gã muốn dùng bữa ăn này, quan tâm em nhiều một chút, gọi tên em nhiều một chút, dù sau này không còn gặp nhau cũng sẽ không hối tiếc. Đương nhiên gã hiểu rõ tình cảm của mình dành cho em không chỉ dừng lại ở mức "bạn bè đồng nghiệp", gã luôn muốn bước vào thế giới của em. Nhưng tiếc thật, gã không đủ dũng khí.

Ăn uống no nê, 7 người lại ai về nhà nấy. Em lái xe mà lòng không thôi nghĩ ngợi. Về đến nhà, tra chìa khoá vào ổ, em thậm chí còn chẳng buồn bật đèn. Theo thói quen bước vào căn bếp, lấy rượu và vài viên đá. Ngồi vào một góc ban công, nơi gã và em uống rượu vài tháng trước, lòng em giờ là một mớ hỗn độn. Nhấp ngụm rượu, hương vị cay nồng ngay đầu lưỡi, em khẽ cau mày. Đã lâu rồi em không uống rượu. Em chẳng biết phải làm gì với tình cảm của mình, tiến không được, lùi cũng không xong. Em luôn ghét việc phải lựa chọn, phải cân đo đong đếm, được mất, hơn thua.

Kim đồng hồ tích tắc, kim giờ và phút dừng lại ở số 12. Nửa đêm, hồi chuông ngân vang từ nhà thờ nào đó vọng về. Em gọi cho gã :

"Anh Andree"

"Ơi, anh nghe. Bảo đấy à? Có việc gì mà nửa đêm gọi cho anh vậy?"

"Em muốn đến nhà anh."

"Để anh qua chỗ em, em làm gì biết địa chỉ nhà anh?" Em nhận ra, gã biết mọi thứ về em. Còn em, em chẳng biết gì về gã cả.

"Anh gửi địa chỉ cho em đi, em muốn đến nhà anh."

"Được."

Anh Bui đã gửi một vị trí

Lo lắng, xúc động, chần chừ, em tưởng như đầu mình nổ tung ngay được. Nhưng em vẫn chọn đến nhà gã. Đến mức này rồi, cũng không thể quay đầu được nữa. Em vừa lấy xe ra khỏi hầm thì bỗng trời đổ mưa. Mưa như trút nước, con đường trước mắt bỗng chỉ còn một mảng trắng xoá. Lòng em chùng xuống theo mưa. Em vẫn chần chừ, vẫn lo sợ. Nhưng dù lo lắng cách mấy, vẫn phải đi thôi. Không là hôm nay thì sẽ không là ngày nào khác.

Em cứ đi theo định vị, chẳng mấy chốc mà trước mắt em là toà chung cư cao tầng, giá một căn hộ ở đây có khi bằng 3, 4 lần căn nhà em đang ở. Qua màn mưa, em vẫn thấy gã đang đứng chờ cách đó không xa. Đỗ xe bên ngoài, mặc kệ dòng nước lạnh buốt mà chạy đến chỗ gã. Ôm gã chặt cứng, em rất muốn nói gì đó, nói hết lòng mình cho gã, nói cho gã biết rằng em đang hoảng loạn thế nào. Bị em ôm chặt, gã đơ ra vài giây.

"Bảo, lên nhà anh nào, lên nhà anh."

Căn hộ của gã nằm ở tầng 16, tầng cao nhất toà. Nội thất bên trong không quá cầu kì, nhưng lại mang tính nghệ thuật rất cao. Đưa cho em khăn lau tóc, kéo em ngồi xuống sofa. Gã lấy 2 ly rượu, một cho em, một cho gã. Sẽ là một đêm dài đấy.

"Nói anh nghe nào, sao lại tìm anh vào nửa đêm như vậy?"

"Andree."

"Hửm?"

"Em thích anh." Gã im lặng.

"Ừ" Em thoáng cau mày, gã im lặng gần 5 phút và chỉ nói "ừ"?

"Sao lại ừ?"

"Vì anh biết, và vì anh cũng yêu em. Nhưng tại sao lại là "thích" mà không phải "yêu"?" Lại là một khoảng lặng.

"Andree, đôi khi em nghĩ, anh giống như một tia nắng."

"Anh chưa nghe ai so sánh anh với nắng bao giờ, nói anh lấp lánh như kim cương thì anh chịu." Em bật cười, gã cũng cười theo em.

"Vì em là hoa mặt trời."

"Nếu em là hoa mặt trời, vậy anh phải là mặt trời chứ?"

"Không, anh chỉ là nắng thôi. Vì mặt trời thì nhiều tia nắng lắm."

"Ồ" Nếu gã nói không đau lòng, đấy là nói dối.

"Mẹ, anh muốn hút thuốc quá. Em làm một điếu không?" Gã chìa bao thuốc ra trước mặt em.

"Em nghĩ lại rồi, anh giống bát hương di động." Nhưng em vẫn lấy một điếu. Gã châm cho mình, và châm cho em. Gã nghe thế chỉ khẽ cười, em nói đúng quá, gã không cãi nổi.

"Đôi khi em nghĩ, mình dễ dàng thích ai đó quá."

"Ví dụ?"

"Ví dụ như, em thích anh vì anh hút thuốc, vì anh uống rượu giỏi, vì anh cười với em, và vì nhiều điều nhỏ nhặt nữa trong mấy tháng qua."

Gã không nói gì, mà cần gì phải cất lời, đôi khi im lặng là câu trả lời hoàn hảo nhất. Giữa một đêm mưa như trút, trong căn phòng với ánh đèn vàng mờ ảo le lói. Có men, có khói, có em và có anh, thế là đủ. Cuộc sống bộn bề quá, ở bên người mình thương mà còn phải nghĩ nhiều thì mệt mỏi lắm. Đâu phải nói gì nhiều khi chỉ cần bên nhau là đủ. Yêu mà không cần nói từ "yêu" lắm lúc mới là thương yêu thật sự.

"Đêm nay ngủ lại nhà anh đi." Em gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com