1
Chương 1 – Bẫy mở màn
Trong tòa lâu đài cổ kính của hoàng thất Anh quốc, tiếng bước chân gấp gáp vang vọng khắp hành lang trải thảm đỏ. Một người đàn ông vội vã dừng lại trước cánh cửa lớn, gõ ba tiếng trầm ổn.
— Vào đi.
Giọng nói mềm mại nhưng lạnh như băng truyền ra, khiến không khí lập tức căng cứng.
"Cách."
Cánh cửa bật mở.
Lucas — thư ký thân cận của Hoàng thái nữ — bước vào. Mái tóc vàng rực rỡ phản chiếu dưới ánh đèn chùm, đôi mắt xanh sâu thẳm ánh lên sự kính cẩn.
Anh cúi đầu:
— Báo cáo Hoàng thái nữ. Chị của ngài vừa gặp tai nạn ở Trung Quốc. Người của chúng ta đã đưa cô ấy về đúng như sắp xếp, đồng thời chuẩn bị một cái xác thay thế. Hiện tại, Lâm Thư đang cấp cứu tại bệnh viện tốt nhất nước Anh.
Bên bàn làm việc, nữ nhân khoác trên mình váy dài đen tuyền. Đường nét của cô mềm mại, gương mặt tựa thiên thần, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại vô tình đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
— Được, ta đã biết.
Âm giọng nàng vang lên, lạnh lẽo và gọn gàng như một nhát dao.
Lucas ngập ngừng, rồi hạ giọng:
— Thế còn... Từ Dạ Lãnh thì sao, thưa Hoàng thái nữ?
Khóe môi cô khẽ cong, ánh nhìn vẫn lạnh lùng không gợn sóng:
— Ta sẽ tự mình giải quyết. Không phải hắn thích chơi trò tình cảm, thích biến người khác thành thế thân sao? Vậy thì, ta sẽ để hắn nếm thử hương vị đó.
Một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng Lucas. Anh biết rõ: mấy năm qua, Hoàng thái nữ đã không từ thủ đoạn để loại bỏ từng kẻ thừa kế, bức quốc vương thoái vị, nắm trọn quyền lực trong tay. Mỗi câu cô nói ra... đều như lời tuyên án tử.
Nhưng trận chiến cuối cùng vẫn chưa tới. Và anh hiểu, khi nó nổ ra, máu sẽ chảy thành sông.
⸻
Ba năm sau.
Thành phố S, Trung Quốc.
Trong quán bar xa hoa nhất, âm nhạc cuồng loạn, ánh đèn đủ màu nhấp nháy.
Từ Dạ Lãnh ngồi một mình trong phòng VIP. Bàn tay anh xoay chậm ly rượu vang, chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh hệt như máu. Đôi mắt sâu u uất ánh lên tia lạnh lẽo, xa xăm.
Trên màn hình điện thoại, một tin nhắn mới hiện ra:
"Anh đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo. Đừng để em mất mặt." — Vương Như Như.
Khóe môi Từ Dạ Lãnh nhếch lên, nụ cười nhạt nhẽo, mệt mỏi. Người phụ nữ từng là Bạch Nguyệt Quang trong lòng anh, giờ chỉ còn lại tham lam và chua ngoa, ngày càng xa cách với bóng hình dịu dàng năm nào anh từng khắc ghi.
Anh nhắm mắt, rượu tràn qua cổ họng, vị cay nồng thiêu đốt. Trong khoảnh khắc, ký ức về Lâm Thư ùa về — người con gái dịu dàng từng đứng sau lưng anh. Nhưng cuối cùng, cô cũng chỉ là một thế thân.
⸻
Ngoài phố, một bóng dáng nhỏ bé đang hối hả chạy qua đám đông.
— Alo, Y Y?
Giọng Tôn Y Y dồn dập trong điện thoại:
— Nhu Nhu! Mau tới giúp mình với! Tư Ninh và Cảnh Nguyện thất tình, kéo nhau vào quán bar uống say, mình không kéo nổi. Cậu tới nhanh đi!
Hạ Kiều Nhu cắn môi, thở hắt ra:
— Được, mình tới ngay.
Cúp máy, cô lao thẳng vào quán bar. Tiếng nhạc dồn dập như nhấn chìm mọi suy nghĩ.
⸻
ẦM!
Cánh cửa phòng VIP bật mở.
Một thân hình nhỏ nhắn vì chạy vội mà lạc hướng, thẳng tắp đâm vào lồng ngực Từ Dạ Lãnh.
Anh khựng lại. Theo bản năng, bàn tay anh suýt đẩy ra, nhưng chưa kịp thì cơ thể kia đã tự rời khỏi. Giọng nói mềm mại, gấp gáp vang lên:
— Thật xin lỗi... thật xin lỗi, tôi đang vội...
Bóng dáng nhỏ bé ấy biến mất trong nháy mắt, lẫn vào biển người hỗn loạn ngoài kia.
Từ Dạ Lãnh sững sờ. Bàn tay siết chặt ly rượu, tim anh bất giác lệch một nhịp. Giọng nói ấy... trong sáng, mềm mại, vừa xa lạ, vừa như kéo một sợi dây vô hình trong lòng anh.
Anh ngửa đầu, uống cạn ly rượu. Vị rượu đỏ bỏng rát lan khắp cổ họng.
"Người phụ nữ kia... rốt cuộc là ai? Vì sao chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi... lại khiến ta để tâm đến vậy?"
Ngoài kia, ánh đèn vẫn chớp nháy, tiếng nhạc vẫn cuồng loạn.
Nhưng trong lòng Từ Dạ Lãnh, khoảnh khắc ấy như khắc sâu, không thể xóa nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com