32
Chương 32: Đỉnh Điểm Giằng Co
Đêm nay, thành phố sáng rực ánh đèn. Một buổi tiệc thượng lưu được tổ chức tại khách sạn xa hoa bậc nhất.
Hạ Kiều Nhu xuất hiện trong bộ váy trắng tinh khiết, tựa như một đóa hoa không nhiễm bụi trần. Sự dịu dàng và điềm tĩnh của cô khiến tất cả ánh nhìn trong đại sảnh đều dừng lại, nhưng trong đôi mắt sâu kín kia, chỉ mình cô biết — đây là ván cờ tiếp theo.
⸻
1.
Giữa đám đông, Tư Dạ Lãnh bước tới.
Bộ vest đen cắt may hoàn hảo, gương mặt điềm tĩnh như băng giá, khí thế khiến người khác khó thở.
Anh dừng ngay trước mặt cô, đưa tay ra:
— Em nên đi cùng tôi.
Nhu Nhu khẽ ngước mắt, nụ cười dịu dàng nở trên môi:
— Đại thiếu gia Tư gia... anh nghĩ tôi có quyền lựa chọn sao?
Tư Dạ Lãnh siết nhẹ tay cô, ánh mắt sâu thẳm lộ rõ sự chiếm hữu.
⸻
2.
Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói trầm khàn vang lên phía sau:
— Nếu cô ấy không muốn, tôi có thể thay mặt từ chối.
Cả hội trường thoáng chấn động.
Cảnh Tu Thần xuất hiện.
Hắn không mặc lễ phục trang trọng, chỉ khoác áo sơ mi đen tùy ý, nhưng cái khí thế ngang ngược lại cuốn phăng tất cả.
Ánh mắt hắn như lưỡi dao, thẳng tắp nhìn về phía Tư Dạ Lãnh, rồi chậm rãi dừng lại trên bàn tay đang nắm lấy cổ tay Nhu Nhu.
— Buông ra.
⸻
3.
Không khí ngột ngạt như sắp bùng nổ.
Một bên là Tư Dạ Lãnh, ánh mắt băng giá, bàn tay vẫn giữ chặt Nhu Nhu như khẳng định quyền sở hữu.
Một bên là Cảnh Tu Thần, nụ cười nhếch môi nhưng trong mắt đầy điên cuồng, tựa như chỉ cần đối phương trái ý là sẽ lập tức nổ tung.
Nhu Nhu đứng giữa, bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trái tim lại khẽ run lên.
Cô biết — đây chính là khoảnh khắc cô từng chờ.
Hai con sói kiêu hùng, cuối cùng cũng vì một con mồi mà trực diện xé toang mặt nạ.
⸻
4.
Tư Dạ Lãnh nghiêng đầu, giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết:
— Cảnh Tu Thần, cô ấy là người của tôi.
Cảnh Tu Thần bật cười, tiếng cười khàn khàn vang vọng:
— Người của anh? Anh chắc chứ? Từ đầu đến cuối, cô ấy chưa bao giờ thật sự thuộc về anh.
Cả hai tiến lại gần, khí thế va chạm kịch liệt đến mức mọi người xung quanh đều lùi về phía sau, không ai dám thở mạnh.
Nhu Nhu siết chặt tay, đôi mắt khẽ tối lại.
Trong lòng cô vang lên một tiếng thì thầm:
"Đúng vậy... hãy đấu đi. Càng sa vào, các người càng dễ dàng bước vào chiếc bẫy ta đã giăng sẵn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com