I. Chương 2: Bắt.
Chương 2: Bắt.
An Lạc cuống quýt đỡ mỹ nhân trước mắt dậy, hoảng sợ nhìn tạo hình phủ phục trên đất của nàng ta. Chính nàng cũng cảm thấy giọng nói của mình run run.
"Cô nương, ngươi đừng như thế, ta nhận không nổi a!"
"Ân công, nếu không có ân công sợ rằng mạng của Uyển nhi đã sớm không còn..." Mỹ nhân khóc đến lê hoa đái vũ, đôi vai nhỏ run rẩy từng đợt, giọng nói mềm nhẹ vang lên.
"Khụ, tiện tay, tiện tay. Cô nương khách khí!" An Lạc vội vàng xua tay, bối rối rút khăn tay trong tay áo đưa cho nàng. Cười cười nói. "Cô nương xinh đẹp nhường này, khóc không hợp a~ Cô nương cười lên nhất định còn đẹp hơn nữa~"
Mỹ nhân nghe An Lạc nói, cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt, nàng ta chợt nhoẻn miệng cười nhìn nàng. Hai mắt nàng mới đó bị hào quang trước mắt đốt đến mù, chỉ cảm thấy khung cảnh trước mắt tràn ngập hương hoa và ánh nắng, nhuộm lên nụ cười của mỹ nhân mấy phần kiều diễm.
"Ân công nói đùa, Uyển nhi nào có xinh đẹp." Mỹ nhân xem ra đã khá bình tĩnh, nàng ta phúc thân với nàng, cụp mắt xuống che đi đôi con ngươi lấp lánh.
An Lạc khẽ liếc mắt, né tránh ánh hào quang trước mặt, vụng vụng về về tìm kiếm bóng tử y trong bóng đêm của rừng cây. Ánh mắt khi đặt lên trên người mỹ nhân thì thấy nàng ta đang ôm vai run rẩy, nàng mới nhớ ra, mặc dù đã vào hè nhưng đêm đến trong rừng vẫn rất lạnh. Một nữ nhi mặc mỗi tiết y như nàng ta nhất định sẽ rất lạnh.
"Cô nương chờ một chút, ta lấy quần áo cho ngươi mặc tạm." An Lạc lên tiếng, tay quơ quào lên người mới nhớ lúc nãy đã ném tay nải đi liền dặn nàng đứng yên. Chính mình lại đi nhặt lại đống đồ rơi vãi trên đất.
Khi An Lạc đang mải miết nhặt đồ, thì một tiếng bước chân nhẹ như mèo vang lên. An Lạc cảnh giác ngẩng đầu, chỉ thấy bóng tử y ban nãy nàng còn tìm quanh quất đang đứng trước mặt. Nam tử rất cao, cao hơn nàng gần hai cái đầu, có điều thân thể không to lớn như nàng tưởng, hắn nhìn khá gầy gò, thư sinh. Bên hông treo một thanh kiếm, trên vỏ kiếm khắc hoa văn tinh xảo, lại nhìn chuôi kiếm được bọc bằng da rất tốt, bội kiếm là một chuỗi ngọc màu đồng, không giống bất cứ loại ngọc nào mà nàng từng thấy. Nam tử mang sắc thái lạnh lùng nhưng gương mặt của hắn lại mang một chút nhu hòa, từ đôi mắt, sống mũi đến đôi môi đều thuộc dạng tuấn tú, không phải loại sắc đẹp khiến người bàng hoàng như mỹ nhân kia, tạm gọi là nhìn được. Mà sự chú ý của An Lạc nhanh chóng bị vật nằm trên tay nam tử thu hút, màu đỏ, mềm mềm, nho nhỏ, một cái yếm màu đỏ thêu phượng hoàng. Trong một cái chớp mắt mặt mày nàng đỏ rực, sét đánh một cái liền giật cái yếm trên tay hắn, vụt nhét vào tay nải rồi bay về đứng bên cạnh mỹ nhân. Mọi hành động đều hành vân lưu thủy, chỉ là chưa luyện được tuyệt kỷ da mặt dày nên trên mặt vẫn đỏ rực.
An Lạc cứng ngắc rút lấy một bộ y phục dễ nhìn bối rối đưa cho mỹ nhân, lại thấy nam tử tiến lại phía này liền dùng giọng điệu của con khỉ bị đốt mông, nói rồi chạy. "Cô nương mặc tạm cái này, hơi xấu một chút nhưng bù lại nó ấm. Tại hạ trong người không tiện ở lâu, thỉnh đi trước một bước, không tiễn!"
Chỉ là mỹ nhân chưa kịp trả lời, An Lạc cũng chưa kịp nhấc chân thì bốn phía rừng cây điềm tĩnh đã vang lên tiếng xào xạc, tám hướng quanh các nàng đều vang lên tiếng bước chân rậm rạp. An Lạc chỉ thấy đầu óc tê buốc, sống lưng lạnh toát. Mỗi khi nàng có cảm giác nàng, không xui cũng xẻo dính vào một chuyện gì đó nguy hiểm. Y như rằng, một bóng đen vụt xông đến chỗ nàng, ánh trắng xoẹt qua đem nàng chuẩn bị băm thành từng mảnh nhỏ.
"Dám trêu chọc Hỏa châu đại quan, xem ra bản lĩnh không nhỏ!" Bóng đen hóa ra là một người, vóc dáng nhỏ nhắn, mặt mũi không tệ, tuổi không đến nhược quán, bất quá thanh đao trong tay lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Khoan, khoan đã! Hiểu lầm aaaa!" An Lạc nhìn lưỡi đao chuẩn bị cắt ngang người mình, kinh hoảng ôm tay nải nhảy dài ra phía sau, nàng vội xua xua tay giải thích.
"Dám làm không dám nhận!" Thiếu niên tuấn tú cau mày tức giận, kiếm quang càng lạnh lẽo.
"Đại hiệp, mỹ nhân cô nương! Cứu mạng a!!" An Lạc khóc không ra nước mắt, dùng thân thủ không ra gì của mình trốn chạy kiếm quang, miệng mồm ăn nói lộn xộn. "Hai vị nỡ lòng nào nhìn một nữ nhi yếu đuối vạn phần vô tội như ta bị loạn đao nhà các ngươi giết chết hay sao???"
Mỹ nhân nghe An Lạc gào khóc vội hồi hồn, nàng ta kinh hãi hét lên hai tiếng "A Khuyên" liền định xông ra trước. Chỉ là bản thân nàng ta đã bị một đám người mặc quan phục đỏ đen vây kín không một kẻ hở, hai chữ đó nhanh chóng bị kiếm quang của thiếu niên đánh bay. An Lạc lệ nóng doanh vòng, thân thủ vì sức lực không đủ mà nhanh chóng thất thủ, sớm muộn cũng bị đâm một đao, nàng cắn răng trừng nhìn thiếu niên. Thầm ghi nhớ dung mạo của hắn để khi nàng có chết cũng đến tìm hắn tính sổ.
Thiếu niên thấy nàng đột ngột dừng lại trừng nhìn mình, không khỏi cảnh giác, chỉ là đợi mãi không thấy nàng có phản ứng khác liền vung đao. An Lạc trừng nhìn thanh đao đoạt mệnh vung tới, lại trừng nhìn thiếu niên, trong lòng nặng nề chửi rủa mười tám đời tổ tông nhà hắn. Lưỡi đao không có mắt bắn tới như vũ bão kéo theo sát khí nồng đậm, vậy mà trong khoảnh khắc bị một ánh tím nhẹ nhàng ngăn cản. Cả An Lạc lẫn thiếu niên đều sửng sốt, chỉ thấy vị đại hiệp mặt lạnh như tiền đang chắn trước nàng, vỏ đao vươn ra ngăn cản lưỡi đao sắc bén, nam tử chuyển mắt trong lúc thiếu niên sơ hở tung ra một chưởng đẩy hắn bay đến ba trượng. Thiếu niên ngã xuống đất, ho khan ra một ngụm máu, hắn hung hăng nhìn nam tử tử y dùng giọng điệu khó chịu quát:
"Tường Tuệ Khanh! Huynh đang làm cái gì vậy hả? Huynh có biết mình đang làm cái gì không?"
An Lạc thấy mạng mình tạm thời giữ được liền thở phào một hơi, nàng lấy ống tay áo âm thầm lau một tầng mồ hôi lạnh lại hồ nghi nhìn nam tử cao ráo trước mắt mình. Nhưng nhanh chóng nàng lại quên đi những gì mình nghĩ, đang làm cái gì là làm cái gì? Đương nhiên là cứu mạng nàng a!
"A Khuyên!" Mỹ nhân cô nương rốt cuộc cũng thoát khỏi vòng vây của đám hộ vệ vội vội vàng vàng lao đến bên cạnh thiếu niên, thấy hắn phun ra một ngụm máu liền đau lòng, hai mắt sáng trong đẫm lệ.
"Tỷ tỷ, ngươi đừng đến gần a! Lỡ như ác tặc cấu kết với Tường Tuệ Khanh bắt mất tỷ thì sao?" Thiếu niên nhìn thấy nàng ta liền lo lắng xua xua tay bảo hộ vệ mang nàng đi, lúc nhắc đến ác tặc lại hung hăng trừng nhìn An Lạc và nam tử tử y một phen.
An Lạc đứng cách đó ba trượng lại ở phía sau nam tử tất nhiên không nhận ra sát ý cùng dè bỉu của thiếu niên, chỉ thấy hắn còn hiểu nhầm mình liền lách mình tiến về phía trước. Nhưng chân phải vừa chạm đất chân trái chưa nhấc lên đã thấy tiếng binh khí xoèn xoẹt xoèn xoẹt vang lên, bàn chân run rẩy rút về. Nàng ho nhẹ một tiếng thu hút sự chú ý của mỹ nhân cô nương.
"Vị thiếu hiệp này ngươi hiểu nhầm rồi, ta không phải là người bắt tỷ, cô nương kia. Ta là người đã cứu nàng! Phải không?" Nói xong An Lạc liền nhìn về mỹ nhân mắt đẫm lệ, thiếu niên hiển nhiên không tin quay đầu trừng nhìn tỷ tỷ của mình.
"Lời của nàng đều là thật, nếu không có nàng e rằng tỷ tỷ của ngươi cũng không sống nổi!" Mỹ nhân cô nương nói xong liền ôm mặt khóc, rất đúng lúc đúng tình khiến người người tin tưởng.
Thiếu niên vẫn bán tính bán nghi hết nhìn tỷ tỷ mình đang khoát một cái áo ngoài tầm thường lại nhìn An Lạc một dạng "ta không biết nói dối", ánh mắt cuối cùng đặt lên trên người nam tử tử y. "Cái kia, Khanh ca ca..."
"Ta chỉ không muốn đệ giết lầm người vô tội, tính tình đệ ta cũng biết, ta không trách đệ." Nam tử tử y tên Tường Tuệ Khanh lắc nhẹ đầu, gương mặt băng sơn không tan ẩn ẩn ý cười nhẹ nhàng.
An Lạc nghe hắn nói nhẹ nhàng lại cúi đầu, nàng còn nhớ rõ giai đoạn đầu hắn toàn khoanh tay đứng nhìn đệ đệ hắn "giết người vô tội". Nàng thầm nghĩ, lòng dạ muốn cứu người của kẻ này thật sự nhìn không rõ a~ Tốt hơn vẫn là sau này gặp liền tránh xa.
"Khụ khụ, cô nương này, tại hạ nhất thời hồ đồ mong ngươi bỏ qua cho." Thiếu niên cùng với mỹ nhân cô nương đi tới trước mặt nàng, phất tay giải tán binh khí xung quanh, hắn nắm tay thành quyền để trước mặt ho nhẹ đánh tiếng. Cuối cùng khi nàng nhìn hắn, trên má hắn nổi hai rặng mây đỏ, ngượng ngùng chắp tay nói.
Nếu nói tỷ tỷ là hồng nhan họa thủy thì vị đệ đệ này chính là lam nhan họa thủy, lúc hắn múa đao như múa lụa An Lạc căn bản không nhìn rõ hắn, lúc trừng hắn cũng chỉ ghi nhớ cái gương mặt đằng đằng sát khí của hắn, hiện tại nhìn kĩ người này mới anh tuấn làm sao. Đứng trước mỹ nhân, lòng tự tôn của An Lạc bị đạp đổ, nàng cũng chắp tay cười cười đáp qua loa, không trách cứ "mỹ nhân".
"Đúng rồi, khi nãy đột nhiên đang nói chuyện Khanh ca ca lại biến mất dọa ta một trận a!" Thiếu niên thấy nàng không giận liền vui vẻ chuyển đối tượng để nói, nhìn nhìn Tường Tuệ Khanh đứng một bên hắn oán giận sờ sờ ngực vẫn còn đau nói. "Nhưng mà một chưởng vừa rồi cũng thật đau quá đi, nếu ta bị nội thương nhất định sẽ cho huynh biết tay!"
"Để cho đệ nhớ lần sau đừng hấp tấp như vậy nữa." Tường Tuệ Phong khẽ cười, lắc đầu nói nhẹ.
Lúc bọn hắn nói chuyện mỹ nhân cô nương lại đến nắm lấy tay An Lạc, nụ cười ngọt ngào cùng đôi mắt ngập nước khiến cho nàng vô phép nuốt một ngụm nước bọt. Mỹ nhân cô nương thấy liền che miệng cười khẽ, giọng nói như chim oanh cất lên.
"Không biết ân công tên họ là gì? Nhà ở đâu? Uyển nhi sẽ cùng gia đình đến tạ ơn ân công cứu giúp!"
"A, tên họ sao? Mọi người đều gọi ta là Tiểu Lạc, mỹ nhân cô nương cứ gọi tùy tiện như vậy đi. Ta chỉ là một kẻ lang thang không nhà để về, mỹ nhân cô nương cho ta ít bạc vụn đã đủ để tạ ơn ta rồi. Không cần phiền phức, không cần phiền phức!" An Lạc khoát tay, sảng khoái nói chuyện khiến mỹ nhân cô nương bật cười.
"Ân công nói như thế thì Uyển nhi biết làm sao?" Mỹ nhân cô nương cười khúc khích lại nhớ lại cái gì lúng túng hẳn. "Ân công vừa nói người không có nhà sao? Vậy tối nay người định..."
"Tùy tiện đánh một giấc đâu đó cũng được, vốn ta định ngủ trên cây một đêm lại gặp trúng tên Mặc Ngọc gì gì đó. Thật là..." An Lạc không muốn nhắc nhiều đến bản thân liền tùy tiện nói, nói xong lại cảm thấy không ổn. Nói như thế chẳng khác nào khai ra nàng đã biết không ít, nhỡ biết bí mật kinh thiên động địa gì gì thì sao?
Không ngoài dự liệu của nàng, hai nam nhân đang nói chuyện liền ngừng lại nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt thiếu niên đảo một vòng trên người nàng, lại tùy ý đập tay tươi cười hối lỗi nói: "Nếu cô nương thật sự không có chỗ nào để ngủ, chi bằng đến phủ bọn ta một chuyến. Xem như để tạ lỗi vì khi nãy đã hiểu lầm ngươi. Nhân tiện để bọn ta báo đáp cho ngươi!"
An Lạc chớp chớp mắt, trong giây lát muốn xua tay từ chối thịnh tình của hắn lại cảm thấy sống lưng lạnh toát. Đưa mắt đảo quanh đã thấy Tường Tuệ Khanh nghiêng người khoanh tay nhìn mình, nàng cơ hồ cảm thấy nếu bản thân phun ra chữ không hắn liền dùng dây trói mình vác về. Ánh mắt loạn chuyển đến đám hộ vệ mặc y phục hai màu đỏ đen, đối với mình không mặn không nhạt nàng liền nuốt xuống chữ "không". Cuối cùng đặt lên mỹ nhân đang tươi cười như hoa, dường như rất vui khi mình đồng ý. An Lạc an ủi bản thân đi là vì mỹ nhân cô nương, không phải là bị uy hiếp nặng nề gật đầu với thiếu niên. Ngoài mặt tươi cười vui vẻ khi được lợi, trong lòng nghẹn một ngụm máu.
"Có nơi có chốn ai chẳng muốn. Nếu từ chối đúng là không nể mặt thiếu hiệp, hôm nay ta mạo phạm đến làm phiền quý phủ rồi!"
"Có lời này của cô nương ta an tâm rồi!" Thiếu niên cười ha ha, phất tay với đám hộ vệ sau lưng mang đến một cái kiệu trang hoàng lộng lẫy đầy sang trọng, tiếp tục cười nói. "Tỷ tỷ bị dọa sợ nến nghỉ sớm, Lạc cô nương e rằng cũng mệt mỏi rồi. Cả hai cùng ở một cái kiệu, hơi chật một chút nhưng sẽ rất nhanh đến phủ. Nào nào, trời đã không còn sớm, chúng ta đi thôi!"
Một chân đạp lên ván kiệu, một mặt An Lạc thầm chửi rủa. Nhưng ánh mắt chạm đến nội thất xa hoa bên trong liền thu tâm tình bất mãn lại, nghiêm chỉnh bước vào trong kiệu. Vờ nghiêm túc mắt nhìn thẳng, mi không chớp nhưng đôi con ngươi lại đảo tinh tế khắp hang cùng ngõ hẻm, trong lúc mỹ nhân cô nương không để ý còn sờ cái này một chút vuốt cái kia một phen. An Lạc mười mấy năm sống lưu lạc, tạm ăn tạm no dĩ nhiên hiếm khi thấy vàng bạc, nàng lúc này không ăn đậu hủ của chúng thì làm gì nữa a?
Ai mà ngờ được, bộ dạng đứng đắn của An Lạc sớm tiêu tan. Nhà của mỹ nhân cô nương thật sự giàu nức đổ vách luôn a!!!
An Lạc hết hào hứng nhìn chỗ này lại phấn khởi tham quan chỗ kia, thật sự trông giống một kẻ hám tiền. Chỉ là nàng nhanh chóng nhớ đến bên cạnh còn có ba đại nhân vật liền thu móng vuốt của mình đang định sờ soạn cột rồng mạ vàng. Mà nhìn bên cạnh đã thấy bọn họ bị đám nha hoàn và gia đinh bao vây, bọn họ nước mắt nước mũi tèm lem nhìn chẳng khác khóc đám tang. An Lạc nhìn ba người bị bao vây bối rối đến cứng người lại tự an ủi bản thân, may mà nàng đã bị bỏ rơi sang một bên, nếu không với chiều cao khiêm tốn của nàng nhất định đã bị đè chết.
"Uyển nhi, Khuyên nhi, Khanh nhi!" Một tiếng kêu lớn mang theo tiếng bước chân vọng vào, gia nhân liền dạt sang hai bên nhường đường cho người mới tới.
An Lạc nhìn chằm chằm người mới tới, người nọ vận đồ ngủ khoác tạm áo ngoài. Thân hình to tròn mập mạp, trên mặt bóng loáng, hai mắt hẹp dài, chân mày mảnh dẻ, mũi nhỏ, miệng há to ra thở hồng hộc. Toàn diện người này chỉ có thể diễn tả bằng mấy chữ: bóng nhẩy đầy phúc hậu. An Lạc đột nhiên nhận ra, ý tứ trong cái mình suy nghĩ quả thật không hay ho gì. Lại thầm nhìn bốn người trong cuộc đá lông nheo nhìn nhau, đoán vị thúc thúc tròn quay này cũng là một đại nhân vật liền giấu nhẹm suy nghĩ mình. Nàng đứng đắn im lặng ở một bên dĩ nhiên nổi bật nhất trong đám người lố nhố, có khóc có cười.
"Đây là..." Vị nam tử tuổi khoảng tứ tuần đưa mắt đánh giá nhìn nàng, nghĩ nàng là ác tặc liền thấy không đúng, ác tặc thì A Khuyên nhà ông sẽ không để nàng không chút thương tích như vậy. Bối rối liền hỏi.
"Phụ thân, đây là ân công của Uyển nhi. Lạc cô nương!" Mỹ nhân cô nương tiến đến kéo tay nàng đi vào vòng người, hai má phiếm hồng vui vẻ nói.
"Cái đó, ta chỉ là tiện tay..." An Lạc theo linh cảm nhận thấy ánh mắt nóng rực của mọi người chiếu lên mình, ho khù khụ nói.
"Người đừng nhìn nàng nhỏ mà xem thường nha, tỷ tỷ nói võ công của nàng rất không tệ, cứu mạng tỷ tỷ đến hai lần a!" Thiếu niên tủm tỉm cười, ở một bên thêm muối vào câu chuyện.
"Không, không đâu, võ công của ta không tốt như vị thiếu hiệp này nói đâu!" An Lạc lại cảm thấy sau lưng mình lửa đã đốt cao hơn đầu, cuống quýt xua xua tay.
"Nàng rất nhanh nhạy, nhân phẩm cũng không tệ." Vị đại hiệp tử y thấy đệ đệ nháy mắt với mình, mở môi mấy lần mới nói.
An Lạc âm thầm rơi lệ, cảm giác trong lòng vô cùng phức tạp, cái này gọi là cố tình bốc phét có phải không? Nàng cảm thấy bất an rồi đấy nha.
"Tốt quá!" Vị nam tử tuổi tứ tuần hai mắt lưng tròng nắm chặt bả vai của nàng, trong lúc nàng bối rối nhìn ông ta thì rưng rưng cười. "Lạc cô nương, ngươi đúng là quý nhân của Uyển nhi, à không, là quý nhân của cả Hỏa gia chúng ta! Hôm nay gặp mặt chắc chắn là ý trời, chúng ta không biết dùng cái gì để cảm tạ ngươi..."
An Lạc nhìn Hỏa lão gia vừa khóc vừa cười vừa nói, âm thầm đánh giá lời nói của ông, mà trong một khoảnh khắc ông ta nói nàng nhủ thầm: tiền bạc là của ngoài thân, ông nể tình quý nhân của ta chia ta một góc tường là đủ rồi. Mà sau khi tự lẩm bẩm xong nàng lại thấy có gì đó không đúng, Hỏa gia, Hỏa lão gia, Hỏa thành? Mỹ nhân như hoa, thiếu niên tuấn tú, đại hiệp uy phong lẫm lẫm? Đầu óc An Lạc nhanh chóng trượt dài trên băng chuyền trí nhớ, chẳng mấy chốc hai mắt đã trợn trừng, não bộ nổ tung, hồn bay phách lạc, trước khi tạch hoàn toàn nàng thì thầm rên rỉ.
"Chẳng trách, chẳng trách, giàu như thế, hóa ra, hóa ra là hoàng thân quốc thích..."
Trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người An Lạc lăn ra hôn mê bất tỉnh. Ân, không phải nàng bị dọa cho ngất đi đâu, chỉ là nàng bị thiếu ngủ trầm trọng nên ngất đi thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com