Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Chương 3: Đi.

Chương 3: Đi.

Người biết quá nhiều từ trước đến nay chưa bao giờ có lợi, mà người biết quá ít lúc nào cũng phải chịu thiệt vào mình, người biết lựa chọn thông tin để biết tương đối sống được lâu. An Lạc muốn sống lâu nên từ trước đến nay đều chỉ nghe lời đồn đãi trên giang hồ, còn đứng trước sự thật toàn mắt điếc tai ngơ, một bộ dáng tránh xa trần tục. Nên đến tận mười lăm tuổi này nàng chưa bao giờ rơi vào tình huống sẽ bị giết người diệt khẩu. Mà lần xuất sơn này lại éo le rơi vào tình trạng vốn dĩ không xảy ra, trời xui đất khiến a~

Nhớ lại tối qua vô tình gặp phải thiên kim đại tiểu thư của Hỏa gia bị hái hoa tặc bắt đi, thiên thời địa lợi nhân hòa mà trở thành ân công của mỹ nhân. Lại hữu kinh vô hiểm lọt vào trong Hỏa phủ - nơi cẩn mật nhất trong Hỏa thành, trở thành thượng khách của Hỏa gia. Mà kể đến cũng phải nhắc, ai mà ngờ được nhi tử của Hỏa thành lại là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như thế, một tiểu thiếu niên võ công cao cường và một vị đại hiệp mặt lạnh như tiền. Mà chờ một chút, nam tử tử y kia còn chưa biết phải nhi tử của Hỏa lão gia không, nhìn hắn không giống cho lắm, bất quá cũng có quan hệ không tồi.

Mấy năm trước khi An Lạc còn là một đứa trẻ đã từng được a di đưa đi dạo ở Hỏa thành, chỉ là lúc đó nàng còn quá nhỏ, hiện tại không nhớ được nhiều. Nhưng theo tin buôn dưa lê mà có, Hỏa lão gia tên thật là Chu Triệu Ức, lấy họ Hỏa gọi là Hỏa Ức, tuổi quá ngũ tuần, sức khỏe cực tốt, người này gì cũng không giỏi chỉ có sinh con rất giỏi, hai đứa con sinh ra một dung mạo như họa một võ công cao cường, cầm kỳ thư họa kiếm có thể nói dùng một ngón chân cũng ăn đứt các thiên kim kiêu tử nhà khác. Mà vì thế danh hiệu của Hỏa chủ Hỏa thành lan xa, không ít người trong cả nước mộ danh đến xem tăng cường cho khả năng du lịch của Hỏa thành. An Lạc có thể khẳng định mỹ nhân cô nương cùng thiếu niên xinh đẹp kia là nhi tử của Hỏa Ức, nhưng vị nam tử tử y lại không thể nhìn ra lai lịch.

Tối hôm qua An Lạc nghe trọn vẹn đoạn đối thoại của mỹ nhân cô nương và tên hái hoa tặc, hắn gọi gì nhỉ? Mặc Ngọc thì phải? Không biết bên trong có huyền cơ gì không muốn để lộ, nàng căn bản không hiểu mấy câu thoại đó có nghĩa gì. Chỉ là nàng không biết không có nghĩa sẽ được yên, từ thái độ của thiếu niên xinh đẹp và Hỏa Ức nàng phần nào đoán được, bản thân đã rơi vào tầm ngắm.

An Lạc búi tóc hoàn chỉnh, lại nhìn mình mơ hồ trên gương đồng, thở nhẹ ra một tiếng nàng ai oán. Tại sao lúc trước nàng không ngoan ngoãn theo sư thúc bái sư dịch dung thuật? Hiện tại dùng để trốn đi là tốt rồi, hầy, người có cái số a~

"Lạc cô nương, lão gia cho mời người dùng bữa trưa!" Bên ngoài giọng nói ngọt ngào của nha hoàn vang lên, mang theo ý thúc giục.

"Ta đến ngay!" An Lạc đứng dậy, nàng kiểm tra hành lí trên người một lượt mới đẩy cửa đi ra ngoài.

Tối qua sau khi nàng ngủ bất tỉnh, bản thân bị mang đi đâu cũng không biết được đành chậm rãi đi sau nha hoàn dẫn đường. Hỏa phủ không hổ danh là nơi ở của chủ nhân Hỏa thành, rộng đến mức An Lạc không thể tính nổi, nàng càng không có khả năng nhớ được đường đi lối về. Sư phụ, lúc trước người nói thật đúng, người không mù đường căn bản không có trên đời!

An Lạc sau khi nỗ lực kéo bản thân ra khỏi hoang tưởng đã thấy trong hoa viên trước mắt bày một cái bàn lớn, trên bàn bày biện vô số mỹ thực mê người, mà ngồi quanh bàn là các vị gia chủ Hỏa gia.

"Lạc cô nương, đến đây dùng bữa sáng đi!" Thiếu niên xinh đẹp chắc hẳn là Hỏa Khuyên, nhi tử thứ hai của Hỏa Ức nhìn thấy nàng liền vui vẻ lên tiếng, hắn còn đứng dậy kéo cái ghế bên cạnh sang cho nàng ngồi.

"Đa tạ!" Đột nhiên được tiếp đón niềm nở như vậy An Lạc có chút không thích ứng kịp, nàng cười cười khách khí nói.

Hỏa nhi đại tiểu thư Hỏa Uyển nhìn về phía nàng tủm tỉm cười, đôi mắt phong tình vạn chủng chuyển từ trên người nàng sang Hỏa Khuyên ngồi bên trái lại đến Tường Tuệ Khanh đang ngồi bên phải nàng. Lúc này An Lạc mới chính thức giác ngộ, nàng bị bao vây rồi, căn cứ theo võ công hai người này nàng muốn chạy cũng không thoát.

Trong khi An Lạc càng đang rơi nước mắt cho sự giác ngộ muộn màng của mình thì Hỏa Ức đã mở miệng tươi cười nói. "Lạc cô nương, tối qua nhờ có cô nương trợ giúp mà nhi tử nhà chúng ta được an toàn trở về. Nhà chúng ta không biết dùng cái gì để cảm tạ cô nương, hiện tại lão già này kính cô nương một ly!" Nói rồi ngửa đầu uống cạn ly rượu.

"Hỏa lão gia nói quá lời, tiểu nữ căn bản chỉ là thấy bất bình ra tay tương trợ, huống hồ gì mọi sự đều nhờ Tường đại hiệp giải quyết, tiểu nữ cho cùng cũng là bình phong, không dám múa rìu qua mắt thợ!" An Lạc vội mang sự thật kéo về, sợ hãi miệng thế gian vẽ ra một nhân vật không có thực. Nàng tự tay châm một ly trà, nâng lên rồi cười nói. "Bù lại Hỏa gia không chê một ngoại nhân như tiểu nữ lưu giữ trong phủ, còn thực tâm đối đãi. Tiểu nữ từ nhỏ đã chịu khổ nhận được ân tình của Hỏa gia liền khắc sâu trong tim, nguyện dùng trà thay rượu để tạ ơn ân tình này. Mời!"

An Lạc và Hỏa Ức một bên dùng trà một bên đáp rượu khách sáo một hồi mới vào chính sự, nàng cầm đũa mắt lóe sáng nhìn đồ ăn trên bàn. Mỹ thực a, lão nương ta tới đây! Đũa vừa động định gắp một cái đùi gà thì đã bị người đoạt lấy, nàng nhìn sang thì thấy Hỏa Khuyên đang cười ngượng ngùng nhìn mình. An Lạc liền dời mục tiêu gắp về một miếng thịt, lúc thu về chén thì ngạc nhiên khi thấy cái đùi gà chẳng biết từ đâu xuất hiện. Đúng lúc nàng hồ nghi vừa ăn thịt vừa nhìn chằm chằm đùi gà trong chén, một đôi đũa thon dài dính mỡ bóng loáng gắp vào chén một đóng thịt. An Lạc nhìn theo đôi đũa liền thấy Tường Tuệ Khanh đang cười nhìn mình, hắn cười nhợt nhạt nhưng lại khiến gương mặt bừng sáng, hắn bình thường rất dễ nhìn khi cười càng đẹp a.

"Lạc cô nương, cứ tự nhiên!" Giọng nói lành lạnh ôn hòa vang lên, Tường Tuệ Khanh nhìn đôi đũa của nàng vô thức khua về tô thịt kho tàu liền tự tay múc một chén cho nàng.

"Đa, đa tạ Tường đại hiệp!" An Lạc thủ sủng nhược kinh nhận lấy chén thịt kho tàu, cuống quýt cúi đầu ăn.

Chợt bóng ma trong lòng nàng chậm rãi xuất hiện, bụng dạ cồn cào không yên. Hỏa Khuyên vô duyên vô cớ đón chào nồng nhiệt, Hỏa Uyển cười mờ ám nhìn mình, Hỏa Ức chẳng biết bị gì mà kính rượu không ngừng, còn Tường Tuệ Khanh này thì đột nhiên ân cần đầy quái lạ. Nói với nàng trong này không có quỷ nàng tin mới sợ! Chỉ là lại không biết hồ lô đối phương có gì, tỏ ra cảnh giác cũng thật không phải.

Vì thế trong tình trạng được chăm lo mọi lúc mọi nơi, An Lạc ăn xong bữa cơm trưa. Nha hoàn đi ra dọn dẹp sẵn tiện mang theo một khay trà bánh, làm thành bữa tráng miệng sau khi ăn.

"Lạc cô nương, trà này của chúng ta là loại trà hảo hạng từ phía Bắc vận chuyển đến. Uống vào vừa thanh mát ngọt ngào, vừa giải trừ độc tố, rất có lợi cho sức khỏe. Uống thử một ngụm xem!" Hỏa Ức lại niềm nở châm trà, đưa đến trước mặt nàng, gương mặt cười đến không thấy cả mắt.

"Hỏa lão gia cũng tự nhiên, tiểu nữ tự sinh tự diệt được!" An Lạc nâng chung trà, cười sảng khoái uống một ngụm rồi hướng Hỏa Ức nhiệt tình mời trà.

An Lạc âm thầm đoán bọn họ lúc này cái gì cũng sẽ hỏi, nàng căn bản không biết cái gì cũng tự nhiên nhanh chóng được thả. Vì vậy mà nàng yên lòng chờ đợi câu hỏi đến bên mình. Nhưng đợi hồi lâu vẫn chỉ nghe thấy ba người họ Hỏa kẻ tung người hứng, nói từ trên thiên đình xuống tận địa phủ, một chút câu hỏi dính đến tối qua cũng không có. An Lạc trong lòng còn nghĩ mình đoán sai thì Hỏa Ức đã hắng giọng một cái, thu hút sự chú ý của nàng.

"Hỏa lão gia có chuyện gì muốn nói?" An Lạc nhanh chóng lên tinh thần, ngồi thẳng lưng lên hỏi.

"Không biết Lạc cô nương là người phương nào?" Hỏa Ức cười hề hề hỏi, tựa hồ như đang bàn chuyện nhà.

"Tiểu nữ là người phía Nam!" Không hiểu ông ta định làm gì, An Lạc nhướng mi rồi nói.

"Phía biên giới sao?" Hỏa Ức nâng cao mày hỏi.

"Ân, nhưng đó là nơi sinh ra, sau này tiểu nữ nay đây mai đó, không còn định nghĩa quê nhà nữa." Không tiết lộ lai lịch, An Lạc bình tĩnh nói, giọng nói hạ xuống tựa hồ đang thở dài. "Không biết Hỏa lão gia hỏi những vấn đề này để làm cái gì?"

"Không có, không có, chỉ là lão già ta nhìn Lạc cô nương có chút quen mắt nên mới hỏi." Hỏa Ức cười xòa, lại châm trà vào chén.

An Lạc cúi đầu nhìn hơi nước trắng toát bay lên trên, trong chén trà hơi vàng có một lá trà nằm bên trong, do chuyển động của nước mà xoay tròn xoay tròn. Khẳng định bọn họ không có ý tứ hại mình, An Lạc liền đi vào vấn đề chính, muốn ngay lập tức rời đi.

"Không giấu gì các vị, tiểu nữ hiện tại trong người có việc không thể ở lâu, nên tiểu nữ muốn cáo từ các vị. Chiều nay sẽ rời Hỏa thành!"

Lời của An Lạc gần như dọa bọn họ, đến Tường Tuệ Phong còn giật mình, đáy mắt hơi rung động. An Lạc thu biểu tình của họ vào mắt, cúi đầu cười khẽ, lại chuẩn bị phun bậy phun bạ vài câu thì ba vị Hỏa gia đã cắt ngang.

"Không được, không được!" Hỏa Ức đứng phắt dậy xua xua tay, thần sắc nghiêm trọng.

"Lạc cô nương, ngươi ở Hỏa phủ thêm vài ngày không được sao?" Hỏa Uyển dùng ống tay áo che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt ngập nước, giọng nói ngọt ngào vang lên.

"Đúng, Lạc cô nương ngươi hôm qua bị ta dọa sợ. Ta còn chưa bồi tội, cô nương không thể cứ thế mà đi, lòng ta sẽ không yên!" Hỏa Khuyên kiên định nói, ánh mắt bắn ra hào quang tựa hồ không cho người ta con đường chối từ.

Trong lúc An Lạc đang bị ba người vây quanh, nhiệt tình như lửa một mực giữ lại thì Tường Tuệ Khanh bên cạnh lại nhìn nàng bằng ánh mắt đồng cảm. Nàng bối rối trước cơn mưa nước bọt bắn tung tóe, lại tìm ra đường máu thoát hiểm trong gang tất. An Lạc nhìn ba người Hỏa gia đang như hổ rình mồi nhìn chằm chằm mình, kiên định nói thẳng:

"Ba vị, tiểu nữ không có liên quan gì đến tên hái hoa tặc kia cả, xin ba vị hãy thủ hạ lưu tình!"

Ba người Hỏa gia nhìn nàng, Tường Tuệ Khanh cũng nhìn nàng, bốn người không động đậy nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt. Nàng tùy tiện khoát một bộ áo vải thô màu nâu xám, tóc cột đuôi ngựa bằng một dải vải thừa, gương mặt không tính là thanh tú nhưng khá dễ nhìn, thần sắc nghiêm túc đứng đắn, đứng dưới nắng buổi trưa nhàn nhạt hình thành tạo hình của mỗ nữ thuần lương vô tội. Bốn người thoáng trao đổi ánh mắt, lúc này lại ngồi xuống bên bàn, An Lạc nhìn chằm chằm động tác của họ bản thân không động đậy.

"Cái kia, các vị tin ta chứ?" An Lạc thấy bọn họ không có hành động gì liền lên tiếng hỏi, do do dự dự nửa ngày.

"Ai, Lạc cô nương, ngươi đã nói vậy bọn ta còn trêu chọc ngươi làm gì? Đến đây ngồi đi!" Hỏa Khuyên nhìn An Lạc rồi buông xuống một tiếng thở dài, hắn vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình ngoắc nàng đến.

An Lạc đứng tại chỗ, nhìn chằm bốn người. Lão nhân gia ngượng ngùng cười, mỹ nhân cô nương cười như gió xuân, thiếu niên xinh đẹp cười đầy khoái trá mà vị đại hiệp áo tím lại vô tội cười. Trên trán nàng bật ra một dấu gân xanh, nàng hung tợn trừng mắt nhìn bọn họ. Hóa ra từ nãy đến giờ đều là đùa bỡn?!

"Lạc cô nương, trà này rất ngon a, đến đây đi!" Hỏa Ức châm trà, cười đến không thấy mặt trời hướng nàng tiếp tục dụ dỗ.

Nếu không phải chỗ nàng đứng là Hỏa phủ An Lạc đã sớm cho rằng đây là đầu mối kỹ viện. Xem xem, mỹ nhân ngồi vây quanh mà vị lão nhân gia này lại cười như thế, có giống tú bà khi ve vãn khách bị thiếu cái khăn tay không?

An Lạc miễn cưỡng tiến đến ngồi, tốt thôi, nếu ngay từ ban đầu đã là đùa giỡn thì cái mạng này được đảm bảo rồi. Muốn rời đi cũng thực thuận tiện!

"Nếu mọi chuyện chỉ là hiểu lầm của tiểu nữ thì chiều nay, tiểu nữ liền rời phủ!"

"Lạc cô nương, không phải là bọn ta không muốn cho cô nương đi!" Hỏa Ức hắng giọng thu hồi bộ dáng cười cợt, nghiêm túc nói. "Chẳng qua là cô nương không thể đi!"

An Lạc nâng mắt nhìn Hỏa Ức cuối cùng cũng có vẻ gì đó cho thấy mình là gia chủ, không nói tiếng nào nàng hoài nghi nhìn ông ta. Hỏa Ức thấy biểu tình nghi hoặc của nàng nhưng không thấy nàng hấp tấp liền tán thưởng trong lòng, ông hắng giọng giải thích.

"Gần đây Hỏa thành xảy ra chuyện hệ trọng không biết cô nương có biết không?" Hỏa Ức thăm dò, thấy nàng mờ mịt lắc đầu mới thở dài nói tiếp. "Kỳ thực là do Hỏa thành bị trời ác ý trêu đùa a, hái hoa tặc Mặc Ngọc lẫy lừng một thời lại ở nơi này chu du một vòng, cô nương ở Hỏa thành bọn ta ai cũng bị trêu chọc một lần. Vốn dĩ tên hái hoa tặc này hai mươi năm trước đã rửa tay chậu vàng, mai danh ẩn tích, lần này đột ngột xuất hiện khiến quan gia bọn ta kinh động một phen! Hiện tại, chỉ cần là nữ nhân thì nếu một mình đi ra ngoài rất dễ rơi vào tay hái hoa tặc!"

"Ngài chẳng phải đã nói hắn là hái hoa tặc lừng danh sao? Ta không tin phẩm vị của hắn đến mức nhìn trúng ta!" An Lạc nghe xong liền mặt không đổi sắc phun ra một câu, biểu cảm vô cùng tự tin.

"..." Mọi người nhìn nàng một vòng.

"Nhưng tối qua cô nương đã cản trở hắn, không khéo đã bị hắn xem là kẻ thù rồi!" Hỏa Uyển lo lắng nói, mắt long lanh ánh nước.

"Hắn là Mặc Ngọc?" An Lạc sửng sốt hỏi lại, vẻ mặt không tin của nàng nhất thời bị bốn người trước mặt nhìn thấy. Nàng sờ sờ ngực mình, sờ đến mấy phong thư liền nghi hoặc, tự mình thì thào. "Không thể nào là hắn..."

"Lạc cô nương nói gì?" Hỏa Uyển khó hiểu nhìn nàng lẩm bẩm, nhỏ giọng hỏi.

"Không có gì!" An Lạc xua tay, mặc kệ, có phải hắn hay không thì đợi giáp mặt sẽ rõ. "Kỳ thực ta không cho là vậy, hắc y nhân tối qua sử dụng Hóa Miêu Hồng Nhất Trảo của Tiền Phương gia trang, chẳng phải đều nói Mặc Ngọc là hái hoa tặc sao? Loại ma chưởng như vậy hái hoa tặc dùng làm gì?"

"Hóa Miêu Hồng Nhất Trảo?" Hỏa Khuyên dựng thẳng lông mày lên, khó tin nhìn nàng. "Cô nương xác thực đã nhìn thấy? Vả lại ngươi biết loại võ công này sao?"

An Lạc muốn cắn vào lưỡi mình, con người nha, lúc an an ổn ổn lại thích tự tạo nghiệt cho mình. Lúc nàng định ấp úng nói thì Tường Tuệ Phong đã lên tiếng xác nhận.

"Đúng như những gì Lạc cô nương nói, hắc y nhân đã sử dụng Hóa Miêu Hồng Nhất Trảo. Lúc đó nếu tại hạ không đến kịp e là Lạc cô nương đang che chắn cho Uyển nhi sớm mất một mạng rồi!" Tường Tuệ Phong nói, ánh mắt hàm chưa ý cười nhìn về phía nàng. Trong câu nói tựa như trần thuật lại phảng phất ý nghĩa tâng bốc nàng.

Trong lúc An Lạc còn ngẩn người không thấu hiểu nổi vị đại hiệp này thì ba người Hỏa gia đã lệ nóng tung hoành, rối rít cảm tạ nàng. An Lạc suýt chút nữa thì vĩnh biệt trời xanh may mà có Tường Tuệ Phong quay lại vấn đề chính.

"Vậy hắc y nhân tối qua là kẻ giả mạo?"

"Cũng không hẳn, khoảng thời gian hưng thịnh nhất của Mặc Ngọc là hơn ba mươi năm trước, đến hiện tại hẳn là không nhỏ tuổi nữa. Có thể là đồ đệ của hắn? Mặc Ngọc đời tiếp theo?" Hỏa Ức xoa cằm, phỏng đoán theo sở thích.

"Tối qua là một người trẻ tuổi, chỉ là không giống hái hoa tặc!" Hỏa Uyển đột nhiên nói, lúc ánh mắt mọi người hướng về mình nàng ta mới nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình. "Đôi mắt của hắn rất cợt nhả nhưng không mang theo ý dâm ô, đối với một hái hoa tặc thì không đúng. Phải rồi, giống một tiểu tặc hơn!"

Hái hoa tặc mà lại không phải là hái hoa tặc...

An Lạc đang suy nghĩ đã nghe được một tiếng hít khí lạnh, Hỏa Ức trầm tĩnh đột nhiên đứng dậy lao về thư phòng của mình. Hỏa Khuyên và Hỏa Uyển vội đuổi theo, kêu "phụ thân" "phụ thân", Tường Tuệ Phong thong thả đi sau. Chỉ có An Lạc ngồi lại chỗ cũ không nhúc nhích, nâng chén trà đã nguội lên bên môi, nàng uống cạn.

An Lạc có điên mới đi theo, Hỏa thành lẫn Hỏa gia cũng không quen thuộc với nàng. Cho dù có nói kẻ thù của hai bên giống nhau đi nữa thì nàng cũng không xen vào, càng biết nhiều chuyện ở Hỏa thành nàng càng bị giữ lại lâu hơn. Chi bằng không biết gì cả, ngoại nhân liền rời đi.

"Lạc cô nương không đi sao?" Giọng nói lành lạnh nhưng khi nói chuyện với nàng luôn giữ khí ôn hòa, đại hiệp áo tím lẳng lặng đứng từ xa nhìn chằm chằm nàng.

"Tiểu nữ thân phận nhỏ bé biết nhiều quá không thể giữ được thân..." An Lạc cũng không bất ngờ lắm, nàng trở lại vẻ chán đời không quá phận của mình nói.

"Ngươi định đi?" Tường Tuệ Phong đứng phía sau nên nàng không nhìn rõ được sắc thái của hắn, chỉ là nghe giọng rất quái lạ.

An Lạc đứng dậy xoay người nhìn về phía Tường Tuệ Khanh, hắn vẫn giữ bộ y phục thuần một màu tím, chân đi hài Bạch Nhụy, tóc búi hờ hững bằng trâm bạc, cổ kiếm giắt bên hông, gương mặt xinh đẹp nhưng vô thần chỉ có đôi mắt là sâu không lường được. Cái hộp dài tối qua nàng nhìn thấy chẳng biết bị hắn ném đi nơi nào. Hắn lẳng lặng đứng một mình lại tạo nên một vẻ trang nhã khó nói nên lời, hắn ở nơi đó đứng mà dễ dàng khiến nàng bất an.

"Ngươi định đi đâu?" Tường Tuệ Khanh nói, giọng hắn rất nhẹ.

"Ta muốn đi núi Lãnh Phong..." An Lạc như mê mang, nàng mơ hồ nói.

"Núi Lãnh Phong?" Tường Tuệ Phong có chút ngoài ý muốn nhìn nàng, lại thấy nàng giật mình nhìn hắn. "Ngươi đi núi Lãnh Phong làm gì?"

"Ta, ta đến đó tá túc người thân!" An Lạc cảm thấy hối hận, hối hận vì đã quay lại nhìn hắn, nhưng hối hận cũng không quay về mấy phút trước được nàng đành thuận miệng nói.

"Tá túc người thân à...?" Nét mặt Tường Tuệ Phong tựa tiếu phi tiếu khiến nàng nghĩ bản thân đã bị hắn trêu đùa. Hắn cũng chỉ lặp lại rồi không nói nữa.

An Lạc cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn chân, sau khoảng thời gian tự an ủi chính mình liền ngẩng đầu dậy nghiêm túc trừng nhìn Tường Tuệ Phong. Nàng chắp tay lại, cung kính nói. "Đại hiệp, sắc trời không còn sớm ta cũng phải lên đường. Phiền ngài giúp ta gửi lời với ba vị Hỏa gia, mong sau này hạnh ngộ! Tường đại hiệp, bảo trọng!"

An Lạc nói xong liền nhún mũi chân dùng khinh công chạy về phòng, lại mắt điếc tai ngơ đối với hộ vệ và gia đinh trong phủ. Mắt nhắm mắt mở bỏ qua tiếng gọi xa xôi, mờ mịt của Hỏa Ức đạp lên tường phủ trong nháy mắt rời đi. Nàng đi, chưa một lần quay lại, cũng chưa một lần tự nghiêm túc suy nghĩ.

Nàng, theo bản năng sợ hãi Tường Tuệ Phong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com