Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Chương 4: Nhầm.

Chương 4: Nhầm.

Mặc Ngọc - loại ngọc quý xinh đẹp, kiều diễm một cách trầm lặng. Mặc Ngọc - người cũng như tên - hắn đẹp đến say lòng người, nghe nói chỉ cần hắn cười liền khiến vạn cô nương đỏ mặt, nghe nói chỉ cần hắn khóc chúng nữ tử trong vòng mười dặm tim đau như cắt, nghe nói chỉ cần hắn nhíu mi phất tay một cái liền có hàng ngàn nữ tử nguyện chết dưới chân hắn. Mặc Ngọc - hái hoa tặc nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Châu, hơn ba mươi năm trước đã từng khiến cho cả nước chấn động với vụ án "trộm mận đổi đào" cướp đi Hiền quý phi của đương kim hoàng thượng lúc bấy giờ. Mặc Ngọc - nỗi kinh hoàng của giang hồ - khinh công giỏi nhất, ám khí độc nhất và cả nhan sắc đẹp nhất, không biết đã bao nhiêu người chết dưới tay hắn. Trong giang hồ dần dần truyền tai nhau về cái tên Mặc Ngọc cùng hai câu đối miêu tả chính xác nhất về hắn:

Mặc mặc trùng dạ
Ngọc ngọc điêu tàn.

An Lạc gãi gãi tai nhìn vị lão nhân gia ngồi giữa sảnh đang nhiệt tình khua tay múa chân, chỉ thiếu chút nữa là nhảy lên trên bàn cuồng khoa trương. Nàng đi hai ngày, vượt qua ba trạm của Hỏa châu, đi qua bốn thành trấn nhỏ, nơi nơi đều nghe được sự tích về vị hái hoa tặc tai tiếng danh tiếng đều có đủ này. Cơ hồ như hai chữ "Mặc Ngọc" đã sớm tồn tại và chỉ chờ thời cơ bùng nổ, hiện tại vừa đúng lúc thời cơ tới.

An Lạc không quá hứng thú đối với hái hoa tặc cùng các vụ án chấn động của hắn, cái mà nàng quan tâm là mối quan hệ giữa hắn và sư phụ nàng. Chỉ là đã nghe qua bốn lần tám lượt về Mặc Ngọc lại chưa từng nghe qua sự tích nào trọng đại, chẳng lẽ sư phụ nàng là nữ nhân đã bị hắn chọc ghẹo?

Tưởng tượng ra hình ảnh vị sư phụ xinh đẹp của mình bị nam nhân trêu chọc, An Lạc không khỏi cảm thấy rùng mình. Rút trong người ra mấy văn tiền trả cho bữa trưa đã chén sạch, nàng lặng lẽ tách đám người đang hồ hởi nghe về sự tích của đại hái hoa tặc, bước chân nhanh chóng ra khỏi cửa.

Bên ngoài trà lâu là một khu chợ sung túc, người buôn bán nồng nhiệt chào mời, người đi chợ thản nhiên đàm tiếu thứ này thứ kia, các quầy sạp trải dài trên con đường, phía sau là từng mái nhà, lầu gác đè lên nhau tạo nên quang cảnh hòa bình của dân thường. An Lạc nhún mũi chân nhẹ nhàng rời đi, hai ngày nay nàng chủ yếu qua lại giữa các thành trấn, tiền túi sư phụ để lại không sớm thì muộn cũng bị nàng tiêu hết phải nhanh nhanh tìm cách kiếm tiền mới được. Nàng vừa nghĩ vừa đảo mắt nhìn xung quanh, đây là thành trấn nhỏ muốn tìm một việc kiếm nhiều tiền nhanh nhất họa chăng là đi lừa đảo. Mà nàng xuất thân là môn đồ của nữ đại hiệp làm sao thể mắt nhắm mắt mở đi làm chuyện xấu? Vì vậy nàng đảo tròng mắt, thẳng hướng vị phú hộ giàu nhất trấn xin làm nha hoàn.

Nhắc mới nhớ, vốn dĩ An Lạc muốn chọn vài con đường vắng vẻ để đi lại cho tiện nhưng ngại cái tên Mặc Ngọc chẳng biết thật giả kia đến tìm phiền toái nên luôn chọn đường tốt để đi. Nếu may mắn lại được vị đại hiệp từ trên trời rơi xuống giúp đỡ thì sao?

An Lạc với suy nghĩ đó liền tiêu xài một cách bất đắc dĩ, sau khi toan tính ra quyết định cuối cùng - làm nha hoàn. Nàng liền không suy nghĩ lại thẳng tiến Nhàn phú hộ của vùng này.

***

Nhàn phú hộ giàu nhất vùng do có trong tay ngàn thửa ruộng từ đời tổ tiên truyền lại, hằng năm cho thuê đất rồi thu thuế mỗi tháng. Tuy dâm uy nổi rộng nhưng chẳng mấy người dám đứng ra chỉ trỏ, thành ra tiếng xấu càng vang xa hơn mà vàng bạc châu báu đã làm nền nhà Nhàn gia suýt trụ không nổi. Có một tai tiếng như thế, những vị chủ quản trong gia đình càng không ra gì hơn. Đại lão gia ham mê tửu sắc, ngày ngày ngoài ngồi ngốc ôm bầu rượu ra thì không làm được gì. Đại phu nhân chủ quản gia đình nổi tiếng keo kiệt bủn xỉn, đến độ trong phòng ngủ của bà chỉ treo mỗi bức tranh chữ tự tay nguệch ngoạc. Nhị, tam, tứ phu nhân xem trời bằng vung, ngày ngày đi khắp phủ làm chuyện xấu. Đại thiếu gia nối nghiệp của phụ thân, hằng ngày cùng bầu rượu làm bạn, kiêm cả thói dâm dê hay qua lại với các nha hoàn trong phủ. Nhị thiếu gia tính khí hung hãn ngày ngày thích ra ngoài gây sự, khiến cho gà bay chó sủa mới tạm chấp nhận về nhà làm loạn. Tam tiểu thư mặt mũi xấu xí không nói đến cả tính nết cũng không bằng một nha hoàn, cầm kỳ thư họa, những chuyện khuê phòng đều không biết làm chỉ biết mơ tưởng đến bạch mã hoàng tử. Tứ thiếu gia tạm xem là hạc trong bầy gà, không gì không biết, không gì không làm, một tay chống đỡ tai tiếng của Nhàn gia, khổ nỗi lúc bé bị sinh non nên sức khỏe đặc biệt yếu ớt nên phải nói là gồng mình chống đỡ một đại gia đình bại hoại. Tất nhiên còn chưa kể đến cô, dì, chú, bác, thân quyến gần xa của Nhàn gia.

An Lạc tay bưng khay trà bánh đứng bất động trong phòng, tĩnh lặng nhìn chằm chằm gian phòng không có nổi đồ vật tử tế. Bàn thì ba gãy bảy nứt, bốn chân run rẩy bất cứ lúc nào cũng có thể chia xa mặt bàn. Khăn trải bàn cũ đến sờn cả mặt, hoa văn đều mờ ảo như bị một màn sương quấn lấy khiến không ai thấy gì. Bốn cái ghế đơn ba chột một què đìu hiu ở bên cạnh. Bốn bức vách bị gió thổi loạn mà run rẩy, va vào nhau lạch cạch lạch cạch. Mà vị đại phu nhân nổi tiếng vắt cổ chày ra nước lại đang nghiêm túc ngồi trên giường chăm chăm nhìn gương đồng kê trên một cái ghế nhỏ đặt trên nệm, một tay cầm hộp phấn, một tay dùng hai ngón đánh phấn. Chỉ là mỗi lần lấy phấn lại run cầm cập tìm cách lấy càng ít càng tốt. Nhìn chủ tử đang tạo hình vô cùng khó coi trên giường, An Lạc suýt nữa thì phun ra một tiếng cười.

"Phu nhân, nếu nhọc công như vậy chi bằng mua một bàn trang điểm a!" An Lạc chân thành lên tiếng.

"Ngươi thì biết cái gì?" Đại phu nhân đột nhiên hung dữ quay sang trừng nha đầu không biết suy nghĩ vừa lên tiếng, một mặt chỗ trắng chỗ đen vô cùng buồn cười tràn ra phẫn nộ. "Ngươi biết một cái bàn đáng giá bao nhiêu tiền không hả? Còn chưa kể đến công cắt gọt mài giũa, huống chi ở trấn này có mỗi lão Trương Bảo làm thợ mộc. Lão thì khỏi nói, một bụng tham lam, muốn ta mua bàn của ông ta? Chi bằng giết ta đi!"

An Lạc bị mắng trơ mắt ra nhìn đại phu nhân, bị trừng thêm cái nữa mới ý thức được vội vội vàng vàng cúi đầu vâng dạ.

"Phải rồi, ngươi đến đây làm gì? Tiểu, tiểu Lạc?" Đại phu nhân nhìn nàng, nghĩ nghĩ một lúc mới nhớ ra tên nàng.

"Tứ thiếu gia bảo tiểu Lạc đến báo với phu nhân, Bạch công tử của Bạch gia chiều nay sẽ đến phủ mong phu nhân để ý." An Lạc đặt khay trà bánh trên bàn, dựa theo những lời vị chủ tử nhẹ nhàng kia thuật lại.

"Bạch công tử Bạch Chu Sinh?" Đại phu nhân đột nhiên dừng lại tay dậm phấn trợn mắt nhìn nàng, trên hai má đột ngột nổi lên rặng mây hồng bất thường, bà ta có chút phấn khởi lên tiếng hỏi.

An Lạc không nói chỉ gật đầu nhìn biểu cảm xuân về hoa nở của đại phu nhân. Lần đầu tiên sau một tháng làm việc được vị phu nhân keo kiệt bủn xỉn thưởng cho một cái bánh màn thầu khô quắc. Sau khi hoàn thành sứ mệnh báo tin liền bị đá ra khỏi phòng.

An Lạc vừa đi trong sảnh vừa nhìn cái màn thầu trong tay. Màn thầu nhỏ nhỏ khô khốc, dùng ngón tay gõ gõ vang lên tiếng kêu lộc cộc, mà trên bề mặt sần sùi dính một lớp bột trắng trắng hồng hồng, đích thực là lớp phấn mặt của đại phu nhân. Trong lòng còn đang nghĩ ăn hay không ăn cái món đồ này thì nàng giật mình nhìn ba khối cầu xanh đỏ vàng đang lao về phía mình.

An Lạc dựa vào công phu không tệ may mắn thoát được tai nạn nghề nghiệp, nhìn khối cầu ba màu lăn lông lốc trên sàn. Nàng vừa nhìn liền biết là ai, nhị - tam - tứ phu nhân mãnh liệt ngẩng đầu trừng nhìn nàng. Trên đầu trâm cài lộn xộn, tóc tai rối bời kết hợp với ba bộ y phục sặc sỡ tạo ra hiệu ứng vô cùng buồn cười. Nàng ngồi xổm xuống nhìn ba vị phu nhân trước mắt, lễ phép chào: "Ba vị phu nhân, sáng hảo!"

"Oa oa oa, ta không biết! Tay ta đau quá đi!" Nhị phu nhân đột nhiên ôm cánh tay trái, khóc đến lê hoa đái vũ.

"Tỷ tỷ, chân, chân muội hình như gãy rồi! Muội không có cảm giác gì hết, tỷ tỷ, muội đã tàn phế rồi phải không?" Tam phu nhân nằm rạp trên nền, tay run rẩy nắm vạt áo của nhị phu nhân khóc lóc.

"Nhị tỷ, tam tỷ, muội cảm thấy đau đầu quá! Các tỷ mau mau xem muội, nhất định đầu muội đã bị thương rồi! Ô ô, đau quá đi!" Tứ phu nhân tuổi vừa mười tám, gương mặt trái xoan thanh tú ngập nước, hai đôi con ngươi xinh đẹp đỏ hoe.

An Lạc mặt bình tĩnh nhìn ba vị phu nhân lại giở trò với mình, nàng sờ sờ trong người, lấy ra cái màn thầu của đại phu nhân vừa cho với hai cái bánh quế hoa trộm được trong phòng bếp hối lộ với ba vị phu nhân. Nhưng tình hình không thay đổi lắm, nàng gãi đầu gãi tai chợt nhớ tới hai rặng mây hồng trên mặt đại phu nhân. Nhìn ba vị phu nhân trẻ đẹp, tuổi xuân mơn mởn, nàng không nghĩ nhiều liền nói:

"Cái kia, tiểu Lạc đang bận giúp tứ thiếu gia đón tiếp thượng khách. Ba vị phu nhân nếu cứ như vậy tiểu Lạc sẽ bị khiển trách."

"Thượng khách?" Mắt tứ phu nhân đang híp lại hơi hơi hé ra, tò mò hỏi.

"A, là Bạch Chu Sinh Bạch công tử a!" An Lạc chợt cười nói.

"Bạch công tử?!" Hiện tượng nóng quá đỏ mặt từ đại phu nhân thuyên chuyển sang ba vị phu nhân, cả ba đang trọng thương đều đồng loạt ngồi dậy chỉnh trang y phục, như khỉ đốt mông mà lao trở về phòng.

An Lạc ngồi xổm trên sảnh bị bụi mù của ba vị phu nhân che khuất, đang cười toe toét vì gian kết thành công. Nhét lại bánh vào ngực, nàng tiếp tục đi về thư phòng. Mà cái vị Bạch công tử đó là cao nhân phương nào? Có thể khiến đám nữ nhân là hoa đã có chủ đó xuân tâm nhộn nhạo như vậy phải anh tuấn đến nhường nào? Nhắc đến vẻ ngoài nàng chợt nhớ đến một nhà Hỏa gia, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại, nếu có cơ hội nàng lại muốn nhìn mỹ nhân thêm a~

Chợt bước chân nàng khựng lại, An Lạc cúi người vờ như nhặt gì đó, sau lưng truyền đến tiếng vùn vụt. Hồ hởi kêu lên nhặt được tiền rồi, nàng ngu ngơ quay đầu lại. Nhìn tạo hình vồ hụt của nam nhân phía sau nàng không khỏi đắc ý.

"Đại thiếu gia? Ngài đang làm gì vậy?" Vờ ngô nghê, An Lạc chớp chớp mắt khó hiểu nhìn động tác của hắn còn chưa thu về.

"Khụ, ta đang thư giãn gân cốt! Không thấy sao?!" Đại thiếu gia mặt mũi bóng nhẫy toàn dầu mỡ thoáng nhăn lại, hắn huơ tay loạn xạ rồi xấu hổ quát.

"Dạ, dạ." An Lạc bị quát vội cúi đầu lí nhí nói. "Đúng rồi thiếu gia, lúc nãy Tiểu Hoa có hỏi nô tỳ ngài đang ở đâu, Thúy Thúy cũng hỏi, bọn họ dường như rất nhớ ngài a~"

"Hừ, sao không nói sớm?" Đại thiếu gia giật mình rồi cau có nói, xoay người nhanh chóng chạy về phía phòng mình. Trên mặt ẩn hiện nét dâm tà, miệng lẩm bẩm. "Bổn thiếu gia biết ngay mà, các nàng ấy sao có thể thiếu ta lâu được..."

An Lạc xoay người tiếp tục đi trên sảnh, vui vẻ vì lại gạt người đại thành công. Nàng làm nha hoàn trong phủ đã một tháng, đường đi lối về phong cách làm việc đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Về phía các vị đương gia nàng đều có thể đối phó, rất nhanh nàng liền được trọng dụng, quản gia trong phủ cũng rất thương nàng a. Nhưng cũng không ở lâu được, nàng dự định sau khi nhận được tiền lương của tháng này liền tính toán xem có tiếp tục làm việc không. Nếu không liền viện lí do về quê thăm nhà tạm thời rời phủ, để sau này còn có cơ hội kiếm tiền.

Đi được một đoạn đến cửa hông của phủ, một bóng người lao đến tông ngã nàng còn đang suy nghĩ vẩn vơ. An Lạc còn chưa kịp ủy khuất cho cái bàn tọa nở hoa của mình thì đã bị mắng, ngẩng đầu lên nhìn tên gia hỏa nào lại nghẹn trong bụng một cục tức.

"Nha đầu, đi đứng cái kiểu gì vậy hả?!" Nhị thiếu gia thân hình cao lớn tựa như trâu mộng, hung hãn có thừa, hắn quắc mắt nhìn nàng rồi xoay người bỏ đi.

Lão nương phải là người phát ra câu đó mới đúng! An Lạc oán giận chống tay đứng dậy, phui phủi bụi dính trên y phục của mình.

"Tiểu Lạc, ngươi không sao đó chứ?" Một giọng nói vang lên, một thanh niên cúi đầu nhìn nàng, thoáng lo lắng hỏi.

"A Thiệu huynh? Huynh đi đâu về vậy?" An Lạc ngẩng đầu nhìn thanh niên cao hơn mình một cái đầu, ngũ quan bình thường, trên tay ôm một đống đồ vật lỉnh kỉnh.

"Ta vừa đi ra ngoài mua một chút đồ, vừa gặp nhị thiếu gia ở ngoài cửa xong nên cùng đi vào." A Thiệu thấy nàng không sao liền cười nói.

A Thiệu là gia phó thân cận nhất của tứ thiếu gia, thường thường là người đầu tiên biết tình hình của Nhàn gia. Người này tâm tư lương thiện, chức vụ xem như lớn nhưng không ra vẻ ta đây, rất giống với chủ tử của hắn. Mỗi tội hiền quá đáng, người trong phủ nói gì hắn cũng nghe vì vậy mà thường xuyên lở dở công việc ở một bên bà tám với đám nha hoàn thiếp thân của tứ thiếu gia. An Lạc vừa hay lại giúp đỡ hắn một lần để khỏi bị nhị thiếu gia khiển trách liền được hắn nhớ ơn, trong phủ đối xử với nàng rất tốt.

Lần ra ngoài mua đồ này phỏng chừng cũng là vì vị Bạch công tử nọ, An Lạc giúp hắn ôm vài thứ linh tinh cùng đi về phía thư phòng. Song song đi, nàng cũng lên tiếng dò hỏi thử về người kia: "Cái đó, Bạch công tử rất nổi tiếng trong phủ ta sao?"

Thấy nàng dè dặt lại có phần khó hiểu hỏi mình, A Thiệu cười rộ lên. Hắn cao hứng nói: "Bạch công tử a~ Hắn là con trai trưởng của nhà họ Bạch trên kinh thành, dung mạo tuấn tú không nói, nhà có tiền không cần bàn, hắn lại đang tuổi xuân thịnh vượng nhưng lại chưa có phu nhân, nha hoàn thông phòng cũng chưa nốt khiến cho đám người trong phủ ta xuân tâm nhộn nhạo!"

"Các vị phu nhân vừa nghe tên hắn liền đỏ tới mang tai, vì lý do đó sao?"

"Suỵt, ngươi nhỏ giọng một chút!" A Thiệu nghe nàng nghi vấn vội hạ giọng, ngó đông ngó tây rồi mới an tâm nói với nàng. "Điều này tuyệt đối không được nói ra khỏi miệng, lão gia tuổi đã hơn năm mươi lại yêu rượu hơn người khiến cho các vị phu nhân muốn mà phải nhịn. Hiện tại gặp một vị công tử như vậy sao lại không vui vẻ cho được? Nhưng những lời này chỉ được nghĩ, không được nói ra, hiểu chưa?"

An Lạc gật đầu lia lịa, giống như gà mổ thóc khiến A Thiệu bật cười. Trong lòng nàng âm thầm dè bỉu bốn vị phu nhân Nhàn gia, thấy mỹ nam liền hai mắt tỏa sáng như sói nhìn thịt dê.

Chợt phía trước vang lên tiếng động mạng, một người mặc thanh y sạch sẽ như rác bị đá ra khỏi phòng nằm dài trên đất. Định thần nhìn kĩ thì kinh hoàng nhận ra là tứ thiếu gia nhà họ Nhàn, hắn sắc mặt yếu ớt tái xanh ngước mắt nhìn cửa thư phòng đóng sầm lại trước mắt mình.

"Thiếu gia!" A Thiệu và An Lạc đồng thanh hô, vứt hết đống đồ trên tay chạy vội lại cạnh hắn. Nàng cau mày, tự mình điều chỉnh bước chân để không sử dụng khinh công lao đến.

A Thiệu đỡ tứ thiếu gia dậy, hắn lo lắng nhìn thiếu gia nhà mình sắc mặt trắng bệch hơi thở như mất đi, hắn suýt thì khóc ra tiếng. An Lạc đưa tay sờ thử mạch của tứ thiếu gia, thấy ngoại trừ bị kích động và sợ hãi ra thì không có ảnh hưởng gì liền yên lòng.

"A Thiệu, A Thiệu, bình tĩnh đi thiếu gia không có sao hết!" An Lạc thấy A Thiệu sắp khóc đến nơi liền vỗ vỗ bả vai hắn, trấn an. Lúc này nàng mới nhớ đến túi thuốc tứ thiếu gia hay mang theo liền đưa tay ra sờ sờ thử trên người hắn.

Nhưng móng vuốt mới đưa ra chạm vào thắt lưng xanh xanh liền bị nắm lại, nàng chớp chớp mắt nhìn một bàn tay rắn chắc màu đồng và một bàn tay yếu ớt xanh nhợt. Ngửa đầu nhìn hai nam nhân trước mắt, một lửa giận bừng bừng nhưng lại không mắng được, một yếu ớt giận dữ nhưng nói không nên lời. Cả hai trừng mắt nhìn nàng, từ bốn con mắt bắn ra một câu thoại: "Ngươi muốn làm gì?"

"Khụ khụ, hai vị hiểu lầm, nô tỳ chỉ muốn lấy thuốc mà thiếu gia hay mang bên người để ngài uống!" An Lạc vội rút tay lại, cuống quýt xua tay chỉ chỉ về phía túi thuốc bên hông nam tử yếu đuối.

Hai người nghi ngờ nhìn nàng, An Lạc liền bày ra bộ dáng ủy khuất "ta nói thật mà" nhìn lại bọn họ.

"Để ta lấy, nam nữ thụ thụ bất tương thân, ngươi quay mặt đi đi!" A Thiệu xua xua tay đối với nàng, nhìn nhìn túi thuốc lại quay sang nàng nói.

An Lạc trợn mắt, túi thuốc vắt bên hông rành rành ra đó chớ có phải giấu trong y phục đâu mà nàng phải quay sang chỗ khác. Nhưng phải nể mặt A Thiệu một chút nàng liền nhắm tịt mắt quay đầu đi nơi khác.

"A Thiệu, không cần đâu, ta thấy ổn hơn rồi!" Giọng nói thanh thanh dịu dàng của tứ thiếu gia truyền vào tai, tuy hơi suy nhược nhưng xem ra cũng không đến nỗi nào. "Đỡ ta dậy!"

"Để nô tỳ mang mấy thứ này vào thư phòng!" An Lạc liếc nhìn hắn, cái bộ dáng thiếu chút nữa là chết đi khi nãy của ngươi đâu nha? Nhưng chạm đến ánh mắt sâu sắc của tứ thiếu gia liền nhanh chóng rút lui, nàng vội chạy đến đống đồ khi nãy vứt đi định bụng mang vào.

"Không cần đâu, cha ta đang ở trong phòng, ngươi vào chỉ thêm phiền phức cho ông ấy." Tứ thiếu gia thấy nàng và đống đồ không cân sức liền khoát tay, thở dài nói.

"Lão gia trong thư phòng?" An Lạc cùng A Thiệu sửng sốt kêu lên, như nhìn thấy ma mà nhìn tứ thiếu gia.

Vị lão gia nhà này nha, không ở trong hầm rượu ngâm luôn chính mình thì chính là chạy ra hoa viên ta với ta đối ẩm thế mà lại có ngày chạy vào thư phòng sao? Không nói chuyện lạ thì không được.

"Không biết ông ấy nghe tin từ ai mà biết Bạch công tử tới liền hùng hùng hổ hổ nói "công việc này là để ta làm, ngươi tránh ra". Thật là, nhớ đầu năm ông ấy cũng nói như thế nhưng chưa được nửa ngày lại chạy đi uống rượu, công việc bỏ bê. Bạch công tử a, giá như hắn đừng đến nửa thì tốt!" Tứ thiếu gia day day huyệt thái dương oán giận nói, công việc của hắn đã ngập đầu rồi, tiếp đãi khách quý không bàn tới còn phải giải quyết chuyện nhà khiến hắn những ngày này thật phiền não.

"Vị Bạch công tử kia vì sao kích thích được lão gia vậy?" An Lạc nhìn bộ mặt "đã hiểu" của A Thiệu vội kéo ống tay áo của hắn hỏi nhỏ.

"Bạch gia trên kinh thành là nhà bán rượu, nghe nói rượu họ chưng cất rất nổi tiếng, tên gì mà..." A Thiệu cũng nhỏ giọng đáp lại, hắn hơi cau mày một chút để suy nghĩ rồi tuôn ra một cái tên. "Duy Ngã Duy Thiên!"

Trên mặt An Lạc viết ra mấy chữ "tên gì thế không biết" rồi rút lại hết hứng thú đối với Bạch công tử. Nàng xin cáo lui rồi đi về hướng phòng bếp, đã gần tới trưa rồi, đồ ăn chắc đã chuẩn bị sẵn nàng nhất định phải ăn vụng món gì đó.

***

Chưa qua giờ cơm được nửa canh giờ một gia phó đột ngột tông cửa nhà bếp lao vào khiến đám nha hoàn đang ăn cơm trưa như nàng bất mãn. Chỉ thấy hắn vừa thở vừa ấp a ấp úng, huơ tay múa chân loạn xạ rồi hét lên: "Bạch công tử đến rồi!!!"

Tiếng hét này phải nói là kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu làm cho xà ngang phòng bếp rơi rụng một đám mọt. Sự kinh hoàng của tiếng hét nhanh chóng lan truyền trong không khí và lây nhiễm sang quần chúng nha hoàn trong phòng bếp.

"Nha nha nha, ta hôm nay không bận bộ váy đẹp nhất rồi, làm sao đây?"

"Phấn của ta vừa bị nhạt bớt phải không?"

"Trâm cài của ta? Trâm cài của ta đâu rồi? A, Liễu Liễu đừng giẫm a!!"

. . .

Một đám cô nương loạn lên trong căn phòng bếp sặc mùi tro khói, An Lạc ôm bát cơm lui về một góc tử thủ. Ai ui, cái vị Bạch công tử kia đúng là tai họa nha, đi đến đâu liền gieo rắc rối đến đó. Nàng lùa muỗng cơm cuối cùng vào miệng, vừa nhai vừa mon men rời khỏi phòng bếp. Nàng vừa đi được hai bước đã bị một người hung dữ túm cổ áo lại, xoay đầu liền thấy Hoa lão nương biệt danh Mạnh Bà. Bị chủ quản phòng bếp bắt lại nàng chỉ biết âm thầm rơi lệ, nhất định sẽ không yên ngày hôm nay!

"Các ngươi đám nha đầu này! Còn ở đó mơ tưởng? Bạch công tử là khách quý của phủ chúng ta, nghe tin ngài đến chính là lúc chúng ta làm việc, còn không mau đi chuẩn bị thức ăn?!" Mạnh bà vỗ mạnh tay lên bàn cắt ngang mớ hỗn loạn, âm thanh vang dội hung dữ khiến đám nha đầu vừa quang quác như vịt trời im miệng không nói gì. Chợt ánh mắt bà ta sáng rực, quắc đi quắc lại trừng nhìn mấy cô nha hoàn, hoa lan chỉ xuất thế. "Ngươi, tiểu Mai, tiểu Tiểu, tiểu Hạnh cùng với tiểu Lạc đi thay y phục rồi chuẩn bị mang thức ăn ra ngoài!"

Người bị chỉ tên, tiểu Mai vừa tròn mười bốn ngây ngơ thánh thiện, tiểu Tiểu ít nói nhưng hay cười, tiểu Hạnh xinh đẹp đáng yêu nhưng dịu dàng thùy mị cùng với tiểu Lạc nàng âm trầm khó đoán liền lập thành bộ tứ nha hoàn khiến phòng bếp hỗn loạn. Tất nhiên là vì ghen ghét các nàng a, được gặp mặt Bạch công tử còn gì bằng, nếu lỡ lọt vào mắt xanh của hắn càng tốt chứ sao?

An Lạc cùng bốn vị tỷ tỷ muội muội trở về phòng thay y phục, nàng bộ nào cũng như bộ nấy, chỉ có bộ váy lụa hôm trước được tam phu nhân ban cho ra thì cái nào cũng không được. Tiểu Tiểu nhìn nàng rồi cười rộ lên khen nàng đẹp, còn giúp nàng chỉnh lại y phục. Thật không ngờ nha, làm nha hoàn bưng thức ăn còn hơn là đi xem mắt nữa, An Lạc âm thầm khinh miệt Nhàn gia.

Nhưng thật trớ trêu làm sao? Vị Bạch công tử đang chờ đón nàng, khụ khụ, nhầm lẫn một chút, đang chờ đón thức ăn bên ngoài lại là một nhân vật phong vân. Khiến cho An Lạc đầu váng mắt hoa, chỉ hận không thể cướp tiền lương tháng này mà đạp không bỏ chạy.

Hắn, hắn cư nhiên lại là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com