I. Chương 8: Bẫy
Sư phụ, hôm nay là ngày thứ hai mươi ba kể từ khi con rời nhà ra đi. Nói không ngoa chứ con nghĩ bản thân sẽ vừa đi du ngoạn vừa thưởng thức phong cảnh, tiêu diêu tự tại, trở thành nữ hiệp gì đó thì không có nhưng trở thành đại gia thì đã mơ tám trăm lần. Nhưng mà, trời đúng là không chiều lòng người, sư phụ ạ.
Con thấy, An Lạc nữ hiệp hay An thiếu hiệp chắc cũng sắp vang danh rồi.
***
An Lạc trước nay sống cùng sư phụ ở thâm sơn cùng cốc, cũng không phải thế ngoại cao nguyên gì hết nên dĩ nhiên không có rèn đúc vũ khí gì đặc biệt. Võ công mà sư phụ truyền lại nàng cũng không học nhiều lắm, nên từ lúc xuống núi cũng chưa từng suy xét xem nên mua một món vũ khí để dùng.
Hiện tại hai nắm tay của nàng đều trở nên nhức nhối rồi, làm cho nàng sâu sắc cái gì gọi là mất kiếm mất luôn mạng.
Từ khi rơi xuống mật thất đến nay, An Lạc và Tường Tuệ Khanh không biết đã trải qua bao nhiêu trận đánh. Mật thất này không biết dài bao nhiêu mà hết người này tới người khác chặn đánh. Ý nghĩ ban đầu của nàng là chỉ đến thăm dò thôi cũng bị dập tắt, ép nàng phải suất ra sở học đuổi cùng đuổi tận manh mối này.
Còn người đang đợi nàng ở cuối mật thất này, hoặc là người đầu óc có vấn đề hoặc là cực kỳ kiêu ngạo, mới ở đó đợi. Nàng đã sớm đoán ở cuối cùng sẽ không có ai hết, nhưng đã bước một chân vào vũng bùn này, muốn bước ra đã muộn. Nên thoáng chốc, nàng mong ở đâu đó sẽ có một tên ngốc lộ diện chứ không phải một cạm bẫy khổng lồ.
Tử y nam nhân trải qua một đoạn chiến đấu cũng không còn thong dong như ban đầu nữa, quanh thân hắn đã đã lượn lờ sát khí, sắc mặt hắn cũng không còn tốt. Ít ra cũng làm cho nàng không dám nhìn thẳng, cơ mà hắn đã như thế vẫn không chịu buông cổ tay nàng ra, lúc địch đến bắt buộc phải buông ra không nói, chỉ cần vừa thoát khỏi trạng thái chiến đấu, hắn liền tiến đến nắm lấy tay nàng.
Bộ dáng thấy chết không sờn.
Ban đầu nàng còn khó hiểu giãy ra, sau cũng chán chết mà mặc kệ hắn muốn nắm thì nắm.
Tâm tư của tử y đại hiệp, nàng nhìn không ra.
Đi thêm một chén trà nữa, phía trước không còn tiếng binh khí va chạm và tiếng bước chân nữa, dọc theo đường hầm mờ mịt là sự yên tĩnh kỳ dị, lúc này, dường như lực lượng ra tay đã không còn xuất ra nổi nữa, cả hai đi thẳng một mạch về trước không bị ngăn cản.
Bình ổn lại hơi thở của mình, đoạn đường nhàn hạ này giúp nàng hồi phục không ít sức lực, ít nhất cánh tay đã không còn run rẩy nữa. An Lạc vừa thở phào trong lòng cũng vừa vực dậy dây thần kinh của mình, sợ sơ hở một chút liền bị người ám toán.
Tường Tuệ Khanh một mực không nói chuyện, có vẻ như chỉ cần không ai đả động gì tới mình hắn có thể làm một khúc gỗ đứng đó không màng thiên hạ thật. Nếu không tính tới bàn tay nóng hôi hổi như than củi của người này.
Hành lang rộng chừng hai thước, đủ cho ba người chen chúc đi ngang hàng nhau, trần không đến nổi thấp phải cúi người, ít ra Tường đại hiệp không phải vì chiều cao ngất ngưỡng của mình làm cho bực dọc. Hai bên tường có treo đuốc, cứ cách một đoạn lại có một cây, dễ dàng soi rọi đường đi nhỏ hẹp này dù cho vài nơi đuốc không sáng tới, cực thích hợp để ám toán. Tựa như đoạn đường trước mặt vậy.
An Lạc dừng lại bước chân, tử y nam nhân ngay lập tức dừng lại bên cạnh. Không hề hỏi xem nàng có ý gì, cũng không hề hoài nghi hành động của nàng, hắn giống như một hộ vệ tận tâm sẵn sàng vì nàng làm mọi thứ. Vì thái độ này của hắn làm nàng có chút khó chịu, nàng cũng không phải tiểu thư khuê các, cũng không phải danh gia vọng tộc, quyền cao chức trọng, hắn vì sao phải tỏ ra thái độ như vậy? Có điều giờ không phải lúc chất vấn, nàng phải thoát ra khỏi chỗ này đã.
Thật ra cả hai có thể quay lại đường cũ để đi, nhưng lúc nãy nàng quan sát, ở đây giống như nằm trong một trận pháp lớn, ngoại trừ tiếp tục đi về phía trước ra, không thể đi ngược lại, nếu không sẽ bước chân vào trong trận pháp, mãi không ra được. Nàng cũng không có nói cho Tường Tuệ Khanh nghe, hắn cũng không có hỏi vì sao, nàng không rõ hắn có nhận ra trận pháp không hay chỉ là muốn biết được dưới đường hầm này có gì.
Nàng không nói, hắn không hỏi. Cứ thế đi đến bây giờ.
"Cầm theo một cây đuốc đi." Băn khoăn hồi lâu, nàng vẫn nói ra khỏi miệng, tử y nam nhân không chút chần chừ cầm lấy cây đuốc treo trên tường, rọi về phía trước. Hắn một tay cầm đuốc, một tay vẫn còn cầm kiếm, căn bản không có cơ hội nắm tay nàng.
An Lạc không nói, nàng đang chờ khoảnh khắc này đâu. Xoa xoa cổ tay bị nắm đến tê dại, nàng chậm rãi đi về phía trước. Dựa vào ánh sáng mập mờ của cây đuốc đi vào con đường tăm tối, Tường Tuệ Khanh thủ ở phía sau, bỏ mặc bóng tối nuốt chửng lưng mình. Cả hai vững vàng tiến lên.
Đoạn đường này yên ắng đến mức trong không gian chỉ còn tiếng bước chân của chính nàng, tử y nam nhân nội lực cao, võ công không cần bàn, bước đi chưa từng để ai nghe thấy. Mà An Lạc có một bộ khinh công riêng nhưng không thường sử dụng, chỉ khi cần thiết mới để lộ ra nên nhìn qua nàng không khác gì người bình thường. Lúc này càng thêm rõ rệt, nàng chỉ là một cô nương không thân không thế mà thôi.
Đúng lúc này, trước mặt nàng lóe lên ánh sáng, sát khí nồng đậm đưa tới làm cho đầu óc nàng ong ong. Nhanh như chớp, từ phía sau một lực lớn hung hăng kéo nàng về phía sau, chưởng phong như gió xẹt qua bên người, khí lớn làm bên vai nàng đều đau nhức đến muốn kêu ra tiếng. Nhưng nàng không có kêu lên, nàng chỉ cắn răng không buông, mượn lực kéo đảo từ trước ra sau, không chút ngăn trở để tử y vụt qua người mình. Thoắt cái, Tường Tuệ Khanh và người hạ sát tâm kia đã đánh ra hơn mười chiêu, trong không gian chật hẹp bị nội lực oanh chấn đến rung động ầm ầm.
An Lạc nhặt lên ngọn đuốc bị tử y nam nhân đánh rơi, lửa bập bùng trong chốc lát làm ánh sáng yếu đi rõ rệt, vừa cầm lên nàng liền nhảy về phía sau một trượng tránh đi nội lực oanh động, nhìn bóng dáng chập chờn phía trước mà lòng chùng xuống.
Người đối diện tập kích cả hai không ai khác là "người kia" đã lâu không gặp, điểm đỏ lòm thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối càng khẳng định thêm thân phận của gã. Hóa miêu hồng nhất trảo, không lệch đi đâu được.
Tuy lần trước gã bị chiêu Nguyệt lưu tinh tuyết của Tường Tuệ Khanh đánh đuổi đi, cũng làm cho gã bị nội thương không nhẹ nhưng lần này gã đã có chuẩn bị trước, không dễ dàng bị trúng chiêu nữa. Mà nếu nàng không cảm nhận sai, võ công của gã dường như lại tăng tiến hơn rồi? Càng thêm âm tàng quái gở hơn, ép cho người khác khó chịu. An Lạc đứng cách xa cũng cảm thấy mùi máu tanh trên người gã, không cần tưởng tượng cũng biết gã đã dùng cách ghê tởm nào để tăng tiến nhanh như vậy.
Mà làm nàng lo lắng là vẻ mặt của Tường Tuệ Khanh không tốt chút nào, hai hàng mày của hắn đã chau lại thật sâu, giống như có thể kẹp chết ruồi, mà chân khí luân chuyển xung quanh dường như càng thêm mờ mịt. Đối chọi muốn hơn trăm chiêu, mắt thường đều có thể thấy nhịp điệu của hắn chậm hơn trước nhiều.
Chẳng lẽ hắn bị nội thương? Trận chiến qua đi ban nãy tuy kịch liệt nhưng không phải không chống đỡ nổi, bản thân nàng dù mệt muốn chết cũng không trúng chiêu nhiều. Dù sao đám ban nãy nội lực không bao nhiêu, dĩ nhiên chưởng phong đánh ra cũng không tính hiểm ác, đau đớn qua đi để lại không vết tích nhiều.
Đừng nói với nàng Tường đại hiệp trong lúc nàng vô ý đã gánh chịu thương tổn thay nàng, tội danh này nàng làm sao chống đỡ nổi kia chứ.
An Lạc bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, trong chốc lát máu huyết đều muốn rút đi hơn nữa, tay cầm đuốc run lên. Mà khoảnh khắc này chỉ trong một lúc thôi, vì sau đó, lông tơ sau lưng nàng đã dựng đứng lên hết.
Sát khí vô bờ đưa tới, đánh cho nàng thiên hôn địa ám.
***
Tiết thu se se lạnh, mỗi cơn gió thổi lên đều mang lên cảm giác hàn ý, làm cho người có cảm giác mê man, tự hỏi đông bao giờ đến. Bên ngoài viện có một cây đào rũ lá, thân cây trơ trội mà kiên nhẫn đứng, gió thổi qua làm nó kêu rào rạt lạnh nhạt. Dưới tàng cây dựng một bàn đá, mặt bàn khắc một bàn cờ, từng con cờ xếp chỉnh tề bên trong hộp, bên cạnh là ấm trà nóng hôi hổi tỏa mùi hương.
Thanh y nghiêng nghiêng nhu mì hiền thục, nhấc mắt lên như có nước đọng, cụp mắt lại như rẻ quạt che sương, mím môi để lộ nụ cười như hoa lê mùa hạ. Bạch y đạm nhiên ung dung tao nhã, híp mắt lại như cười trong gió xuân, liếc mắt như câu lên linh hồn đảo mắt như quấn lấy tim gan, y cười lại như một thư sinh vô danh vô lợi vô dục vô cầu. Tuấn nam mỹ nữ, khung cảnh hòa hợp như thế lại có bầu không khí lạnh buốt đến tận cổ họng.
Bạch Chiêu Vũ nắm chặt cán quạt trong tay, cười lạnh nhìn bàn tay cầm chủy thủ cứng đờ trước ngực mình, thẳng tắp nhìn vào đôi con ngươi dựng thẳng như rắn của thiếu nữ phía trước. Trong không khí truyền tới mùi hương diễm mờ mịt, lấn áp của hương trà thanh nhã, thoáng chốc làm cho hai chân mềm nhũn, đó là người thường gặp phải.
"Ngươi sử dụng được Mê hoa đại pháp?" Bạch Chiêu Vũ đứng dậy, vừa đi xung quanh tiểu Hạnh vừa gõ cán quạt trong tay, một nhịp lại một nhịp làm cho nhịp tim của ả tăng nhanh hơn một nhịp.
Mê hoa đại pháp là võ công của Ma vực, thất truyền từ lâu, chỉ cần tu luyện đến tầng thứ 3 đã có thể mê hoặc người khác, sai khiến kẻ đó làm bất cứ chuyện gì, bất quá cần phải trực tiếp tiếp xúc mới có thể, còn phải dựa vào từ khóa nhất định để kích hoạt từ xa. Tầng thứ 4 có thể điều khiển thông qua ánh mắt, tầng thứ 5 không cần ra lệnh, chỉ cần suy nghĩ trong đầu cũng có thể khiến người khác nghe theo. Tầng thứ 6 trở đi cổ tịch tân thời không nhắc tới, hầu hết thông tin liên quan đến Ma vực đều bị tiêu hủy, nên không biết công dụng của nó là gì. Nhưng chỉ cần như thế cũng có thể giúp y bắt thóp được ả.
Tiểu Hạnh không trả lời Bạch Chiêu Vũ, ả hiện tại đến nhúc nhích lưỡi cũng không thể huống chi trả lời, ánh mắt ướt sũng đã sớm đỏ ngầu, con ngươi như rắn cũng không còn tác dụng. Ả hiện tại hiện không thể giết chết thư sinh trước mắt.
Thiên hạ đồn thổi Bạch công tử ôn hòa nho nhã, dịu dàng như nước tuyệt đối sẽ không nỡ đánh người. Nhưng đồn thổi cũng chỉ là đồn thổi, trên đời này làm gì có tuyệt đối, cái giá phải trả chính là chịu chết.
Bạch Chiêu Vũ đón nhận ánh mắt của ả cũng không chút ngại ngùng nào, danh xưng trên giang hồ mà thôi, y chẳng qua chỉ vung tay một cái bọn họ đã khen nức nở, y cũng vui không sửa. Nếu có người ngu ngốc tin tưởng đến gây sự với y chẳng phải y đã không cần nhấc chân cũng giải quyết được rắc rối đấy sao. Tỷ như tiểu Hạnh tự dâng mình tới cửa này vậy.
"Tiểu Hạnh a tiểu Hạnh, là ngươi tự mình đưa tới cửa. Ngươi có cần suy nghĩ lại không?" Y cười tủm tỉm, gõ quạt lên tay, hòa ái cười nói. "Ta tha mạng cho ngươi, đổi lại ngươi biết gì lại khai ra tất cả."
Đã là tử sĩ đưa mình tới cửa, làm gì có chuyện vì mạng mình mà khai ra tất cả. Tất cả mọi người đều là như thế, tiểu Hạnh cũng như thế, từ lúc ả xuất hiện tạo ra manh mối cho Bạch Chiêu Vũ cũng đã như vậy, ả sẽ không thỏa hiệp.
Bạch Chiêu Vũ không nhiều lời, y đưa tay bắt ngay mạch môn trên tay ả, không thừa hơi chút nào nghiên cứu, lại không cho phản kháng rút từ trong tay áo ra một lọ sứ tinh xảo. Nhìn nó, tiểu Hạnh đều thấy chết không sờn, bị y cường ép nuốt xuống thuốc độc cũng không hề sợ hãi.
Bạch y thư sinh vỗ mạnh vào huyệt đạo sau lưng của ả ép nuốt xuống, lại ung dung giải khai huyệt đạo của ả, y nhướng mày cười nhìn người trước mắt nhũn chân ngã xuống. Thuốc còn chưa thấm làm sao có thể phát tác nhanh như vậy được, ả chỉ là bị điểm huyệt lâu vô lực mà thôi, nhưng chính vì thế y càng không sợ nàng ta phản kháng. Đối diện với thái độ của y, tiểu Hạnh nghiến răng, muốn cắn nát thuốc độc trong miệng lại phát hiện thuốc độc từ khi nào đã rơi mất, có thể đã bị y lấy ra trong lúc nhét thuốc cho ả.
Tiểu Hạnh từ nhỏ đã là cô nhi, lay lắt ở bên ngoài đến khi sắp chết mới bị người của tổ chức nhặt về, cứu được nửa mạng lại dùng nửa mạng này sống chết cống hiến cho tổ chức, bị bán đi làm nha hoàn, tu luyện công phu hắc ám, tùy người áp dưới thân. Ả không hận tổ chức, không hận những người đã ra lệnh cho ả làm ác, ả chỉ hận những người có tất cả lại muốn giữ khư khư không màng đến đau khổ của người khác. Như Nhàn gia ngu xuẩn, bị lợi dụng cũng không biết, như Bạch Chu Sinh nho nhã, sống trong mỹ ngọc được người đời tán dương, y làm sao có thể biết thống hận của ả chứ?
Nghĩ tới đó, ả lại càng hận, muốn cắn lưỡi để không phải khai ra bất cứ thứ gì, chết thì chết.
Nhưng không để ả làm, một cơn tê dại từ đầu ngón tay truyền tới, từ đầu ngón chân, từng cái móng cũng mất cảm giác. Thoáng chốc ả như bị liệt toàn thân, mắt cũng không thể chớp, cảm giác quái dị này cũng không che đi được khiếp sợ của ả, từ mỗi tế bào trong toàn thân như có con trùng nhúc nhích, từng chút cắn xé da thịt muốn chui ra ngoài. Cảm giác đau tỉ tê mỗi chân tơ kẽ tóc, lại từng chút gán ghép lại với nhau hình thành một cơn đau gấp mấy trăm lần, không chỗ nào là không đau, mỗi nơi mỗi chỗ đều phát ra tiếng kêu gào thảm khóc.
Mấy lần tiểu Hạnh đau đến muốn ngất đi, nhưng dù đau như thế như đôi mắt ả lại không thể khép lại, tinh thần cũng càng ngày càng đi lên, muốn chạy trốn đau đớn cũng như vô vọng.
Tình hình của ả tưởng như kéo dài cả ngàn năm nhưng đối với người đứng bên ngoài nhìn vào như Bạch thư sinh thì chỉ khoảng một chung trà mà thôi. Y ngồi cạnh bàn đá, thổi thổi chén trà trong tay, nước trà để lâu đã không còn trong trẻo như ban đầu mà có một chút bã trà lẫn bên trong, y cũng không chê chút nào. Nhìn thiếu nữ trước mắt đau đến run rẩy, nước mắt nhàn nhụa tràn trên mặt mày lại ướt sũng dưới đất, tâm cũng không khỏi cứng lại.
Thứ mà y cho ả uống cũng không phải độc vật hại người gì, nó là dược vật cứu mạng của sư phụ y, thứ chỉ sử dụng được cho những người bị tàn phế, bị liệt nửa người. Cổ trùng bên trong thuốc đáng lẽ phải xuất ra bên trong nước ấm, thoa lên nơi tê liệt, từng chút từng cắn xé kích thích thần kinh, chữa trị nơi bị liệt. Đối với người bệnh là thần nhưng với người thường là ma, y không chỉ cho ả vô sự sử dụng còn trực tiếp nhét thuốc vào bụng, khiến cổ trùng thâm nhập toàn thân bắt đầu cắn xé.
Quá trình này khiến cho người sống không bằng chết, nhưng dược vật là dược vật, sau khi ăn uống thỏa mãn, trùng này sẽ chết, tỏa ra một loại thuốc chữa trị nơi đã bị cắn qua. Không những thế, trong lúc cắn, nó sẽ không ngừng cung cấp một loại thuốc gây nghiện, khiến tinh thần người bệnh luôn luôn từ tỉnh đến mê lại tỉnh, tuyệt đối không có thời gian nhắm mắt.
Loại thuốc này y đi ngày đi đêm mới liên hệ được một vài nơi có tin tức, đáng lẽ quý như vàng, nhưng đối với tử sĩ, không thể không ép buộc dùng đến. Chỉ mong tin tức sau khi nhận được sẽ đáng giá với viên thuốc này.
Không uổng công Bạch Chiêu Vũ dùng đến hạ sách, tiểu Hạnh sau khi trải qua quá trình hành hạ, thần chí không khỏi mơ hồ, hỏi gì đáp nấy.
Ả không có tên, ở trong tổ chức cũng chỉ nằm ở cấp thấp nhất, chuyên đi dụ dỗ lôi kéo người vào tổ chức, đồng thời giải quyết một chút rắc rối râu ria. Ả không biết tổ chức hình dạng thế nào, chỉ biết thông qua mệnh lệnh mà làm việc, sống trôi dạt hết nơi này tới nơi khác, không hề ngừng nghỉ. Lần này chính là bán mạng nơi Nhàn phủ này ba năm, mệnh lệnh đưa ra cho ả là diệt trừ Nhàn gia, đoạt đi chí bảo.
Bạch Chiêu Vũ nhướng mày, quạt giấy trong tay dừng một chút rồi gõ gõ lên trán. Không ngờ tới còn có thể hỏi ra cái này, y bắt đầu hứng thú rồi.
"Ta phục mệnh ở nơi này ba năm, giả trang thành nha hoàn tiểu Hạnh, tiếp cận Nhị thiếu gia, điều tra manh mối về chí bảo là do một người khác thực hiện, ta chỉ cần mê hoặc được gia chủ nơi này chờ ngày phá hủy." "Tiểu Hạnh" quỳ rạp trên đất, đôi mắt tan rã mơ hồ nhìn khoảng không, cơn đau đã qua nhưng cảm giác vẫn còn, mỗi nơi trên da thịt giống như bị một con rắn lớn quấn chặt, thở cũng không dám.
"Vậy cái chết của Nhị thiếu gia là ngươi làm?"
"Đúng vậy, mỗi đêm ta đều đến gặp gã, trong cơn hoan ái dùng Mê hoa thuật pháp thôi miên, khiến gã chết mê chết mệt ta, lại để sáng ra gã quên mất. Trước khi chuẩn bị tiệc tẩy trần cho ngươi, ta nhận được mật lệnh tiêu diệt Nhàn gia, ta ra tay ở Nhị thiếu gia, để gã bị thôi miên, lại lợi dụng nha hoàn tiểu Tiểu kích hoạt mật ngữ khiến gã tự đâm chết chính mình."
"Không ngờ tới Nhị thiếu gia hung hãn coi thường mỹ sắc cũng có một ngày bị ngươi mê hoặc." Bạch Chiêu Vũ cũng không phải chưa từng đến Nhàn phủ, gặp qua mấy lượt người trong phủ cũng nhìn ra tính cách của họ. Thật sự không ngờ tới nạn nhân chết lại đổi tính tình đến thế.
Tiểu Hạnh cười lạnh. "Gã chẳng qua là phàm phu tục tử, làm sao có thể nói coi thường là coi thường?"
"Ngươi đã hạ mật lệnh gì cho gã? Hoặc là hỏi, ngươi đã lợi dụng nha hoàn tiểu Tiểu kia như thế nào?" Bạch Chiêu Vũ cũng lười phản ứng với lời thóa mạ của nàng ta, tiếp tục truy hỏi.
Chợt nụ cười trên mặt của ả lại như hoa bách hợp nở rộ, ngọt ngào mà kinh diễm, đôi mắt ả lóe lên hàn quang. Phút chốc làm cho y từ lạnh lùng cũng không nói nên lời dự cảm xấu trong lòng. "Tất nhiên là thôi miên nàng, nô gia học thuật cả đời chẳng lẽ lại không dùng?"
Giọng nói dịu dàng yêu kiều của ả càng làm Bạch Chiêu Vũ lạnh cả người, y không chút giấu vết nắm chặt cán quạt, khóe môi nhếch lên không thú vị chờ ả nói hết câu. "Tiểu Hạnh" không những không thất vọng vì biểu hiện của y còn cười rộ hơn nữa, đôi môi mềm mại của nàng cất tiếng. "Phàm sự lưu nhất tiếu, văn nhã như thế, dành cho thế nhân lưu lại thiên tài như thế nếu không dành cho Nhị thiếu gia chẳng lẽ lại dành cho phàm phu tục tử?"
Đối với Nhị thiếu hung tàn không có đầu óc đó nói như thế còn không phải châm dầu vào lửa sao, bảo sao lúc đó Nhị thiếu lại hung hãn quát mắng đến như vậy, chỉ là từ nào trong đó làm gã phát điên?
"Bạch công tử biết không, nô gia đã ở đây ba năm rồi, tính cách mỗi người đều nắm trong lòng bàn tay, kể cả có là nha hoàn mới tới, trân bảo trong tay ngài." "Tiểu Hạnh" lại nhu thuận nói, ả đã hồi phục không ít thần trí, thân thể nghe theo lệnh mà ôn nhu quỳ rạp dưới đất. Nhìn mũi giày trắng tinh không biết từ khi nào lại dính bụi bẩn, đã không còn vẻ thần tiên mặc kệ nhân gian nữa, tựa như y đã không còn thư thích thoải mái, y có điểm yếu. "Nàng ta tự cho mình tài giỏi, thiên tư thông minh nhưng lại không giỏi nhìn thấu tâm tư người khác, dễ dàng bị bề ngoài lừa gạt. Có thể nàng ta không tin ta nhưng làm sao có thể không tin đứa nhỏ tâm tư linh động, ngây thơ như tiểu Tiểu chứ? Phàm là như thế, nàng ta phải chết."
Bạch Chiêu Vũ biến sắc mặt, biết là người trước mắt sẽ không nhìn thấy nhưng y cũng không khỏi thu lại trong tích tắc, lòng lạnh thấu mà sắc mặt lại như thường. Tay siết quạt đến mức trắng bệch, tiếng răng rắc nho nhỏ vang lên, trong đầu óc lóe qua lời khai mà Tường Tuệ Khanh mang về lúc trưa.
"Là ngươi thôi miên tiểu Tiểu, để nàng ta khai ra như thế? Cầu biển thước ở ngoại ô là cái bẫy của ngươi? Dụ nha đầu đó tới tiêu diệt nàng? Nhưng nha đầu đó không phải người Nhàn gia, cũng không hề liên quan đến chuyện này, tại sao ngươi lại muốn giết nàng?"
"Nô gia bất tài, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh. Phía trên ban chết cho ai thì người đó phải chết."
Chỉ cần nghĩ tới nha đầu nho nhỏ trước đây nằm trong tay mình gặp nguy hiểm, huyết khí khắp người của y cũng dâng hết cả lên. Lạnh lùng nhấc chân đá vào bụng của người trước mắt, y xuất xử toàn lực không chút lưu tình nào, làm cho ả bị hất đi đập mạnh vào góc đào tơi tả. Phun ra một ngụm máu, lục phủ ngũ tạng đau đến lợi hại, nhưng ả lại không thu nụ cười, nhìn bạch y thư sinh sát khí ngút trời, tâm tình hả dạ đến sung sướng.
Bạch Chiêu Vũ kìm nén lửa nóng quanh người, bên cạnh nha đầu còn có Tường Tuệ Khanh, tuy không mấy đáng tin nhưng hắn sẽ không khả năng không bảo vệ được nàng. Bây giờ, việc y phải làm là thu thập thêm tin tức của ả, còn một người nữa ẩn nấp trong phủ, lại còn liên quan đến tổ chức kia. Không biết tổ chức kia là gì, nhưng là việc ác, phải trả giá.
"Người còn lại đâu?" Bạch Chiêu Vũ như u linh di chuyển đến bên cạnh ả, bước chân phù phiếm vô lực nhưng hữu lực, thoạt nhìn kỳ quái nhưng làm người khác cảm thán khinh công tốt. "Đồng bọn của ngươi đâu?"
Bị đè nghiến dưới chân y, ả vẫn cười rộ lên được. Đôi mắt đã từng dịu dàng như thơ cong lên, hình thành một đường cong hắc ám, nuốt chửng hết mọi ánh sáng trong vườn. Đôi môi hơi mở ra, âm thanh yếu ớt như không có vang lên, ngắc ngứ mà cười cợt.
"Ngài đoán xem là ai, ai a, ai lại có thể ra tay không chút lưu tình với gia đình cưu mang chính mình? Ha ha, ngài thông minh tuyệt đỉnh như thế, thử đoán xem?"
Bạch Chiêu Vũ không đáp lời, y cúi đầu xuống, mái tóc dài được búi lên gọn gàng, chỉ có một đoạn tóc được xõa ra phủ trên vai, thuận lợi che đi ánh chiều làm gương mặt y chìm trong bóng tối. Chỉ có đôi mắt lạnh lùng như sương lóe ra ánh sáng.
"Thiê..."
Tiếng nói bị cắt đứt, gương mặt thanh tú mỹ lệ bị vùi dập trong đất cát hiển lên vẻ kinh sợ, đôi mắt mở to ra không tin được. Vô tình, không chút chần chừ, một hơi giết người không thấy máu.
Bạch Chiêu Vũ trầm mặc, ngồi xổm xuống kiểm tra mạch môn của ả, không đập, chết bất đắc kỳ tử. Có lẽ ả cũng bị người thôi miên mà không biết, đối phương có khả năng là người còn lại, rõ ràng đợi cho ả có cơ hội nói ra cái tên đó mới chết. Sớm không chết, muộn không chết, ngay lúc y tưởng chừng bắt được manh mối quan trọng, lại chết.
Từ cái chết này của "tiểu Hạnh" y mới thực sự rõ ràng, vụ án lần này ở Nhàn gia không đơn giản như y nghĩ, hung thủ không phải là một mà là nhiều người, có khả năng là một tổ chức rất lớn, nằm ngoài khả năng tưởng tượng của rất nhiều người. Chỉ là lúc này bên người y không có ai cả, không có ai để y chia sẻ thông tin cũng không có ai ở đây cười nói với y "không sao đâu", y lúc này chỉ một mình.
Nhìn chân trời chảy xuôi vệt mây màu đào, như một dòng nước chảy xuôi về chân trời, cuốn theo mọi vật cản nằm ven hai bờ, cuốn đi đất, đá, lá cây, cuốn đi hết muộn phiền treo bên bờ đá. Chỉ là lúc này màu đào đã thêm chút đỏ lờm, lăm le như ánh lửa đỏ thẫm, khiến lòng người nóng như than đỏ, dậy lên bất an sâu trong lòng của y không ngừng.
"Về thôi, về nghe tiếng ve kêu, về nghe tiếng bếp đong đưa mùi gừng..."
Bạch Chiêu Vũ thì thào, kìm nén tâm trạng hận không thể lao đi ngoại ô, nhưng y không biết lối vào, không đầy đủ thông tin. Nếu y mạo hiểm lao đi, không những không giúp được gì còn chết chùm với nhau. Y phải tin tưởng Tường Tuệ Khanh, tin tưởng An Lạc, tin bọn họ sẽ bình an trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com