Nghi ngờ
Hồng Diệp - Tomoyo Kimura ( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho sự nam và lép nhẹ của Diệp) ( Mặc dù nhỏ là nữ)
Chức vụ: thủ quỹ kiêm phó trật tự
Thành tích: hạng ba lớp
Chiều cao: 1m61
Tính cách: có chút đàn ông a~ và không thích giận dỗi nên hay bị tụi Marise và Sakuro cho ăn hành
Thích: Doraemon ( cái này nó là fan cuồng), thích 21,10,24......
Luôn có một thái độ nghiêm túc đôi khi cũng khá cà chớn. Một con bất phân giới tính nó thích nó là giới tính nào thì nó là giới tính ấy.
Năng khiếu: Các môn thể thao đồng đội
Công việc: Nhân viên thu ngân tiệm sách
Mức độ thân thiện vs 3E: 80%
___________________________
Sau khi thành công ở buổi học tiếng anh ở nhà Rio tỷ. Marise đã bị cảm gần một tuần. Akimizu thì cùng chẳng khá hơn cô liên tục.... hắc xì. Mỗi trận hắt xì tương đương với một tiếng động làm mọi người phải ngoáy đầu ngạc nhiên..... có lẽ câu chuyện về sự tìm hiểu thông tin ở thế giới trước dần chìm vào dĩ vãng.
Hôm ấy giờ hoá của koro-sensie có lẽ Akimizu và Marise chẳng thể nhồi nhét những kiến thức siêu phức tạp vào đầu được. Akimizu lúc này luôn dùng ánh mắt của một cái camera chính hãng. Mặc dù bị bệnh nhưng cô vẫn cố mở to đôi mắt để quan sát những hành động cử chỉ của bọn trong lớp. Nhưng cái lớp gì chán chết ! Bọn nó chỉ có học và học. Chẳng thể nào tìm ra được sơ hở giữa lúc Akimizu đang rất bất lực bỗng Tomoyo ( diệp ) phát lên một âm thanh " a ~ mệt quá đi a " bằng một ngôn ngữ hoàn toàn khác lạ yep nó là tiếng việt. Cả lớp đang dồn những ánh mắt nghi ngờ vào Tomoyo tội con bé. Nhưng muahaha dường như Akimizu và Marise hiểu ra một điệu gì đó cả hai nhìn nhau và nháy mắt một cách tinh mãnh. Sau đó tan học .....
Tomoyo đang chậm rãi vừa xem sách vừa rảo bước ra về thì Akimizu hớt hải chạy theo vừa chạy vừa kêu " đứng lại đó Tomoyo " Marise cũng nhanh lắm khi Akimizu chặng đầu Tomoyo thành công thì Marise cũng kịp chạy đến cả hai đều thở hồng hộc. Mồ hôi thì sắp chảy thành sông. Kẻ khó hiểu về hành động của hai con nhóc này nhất định chỉ có thể là Tomoyo " hai.. hai cậu đang làm gì vậy ?..." Marise hít một hơi thật sâu " câu nói ban nãy cậu nói trước lớp là gì vậy ? Đó là một ngôn ngữ khác ? " Tomoyo " à ... à thì đó là tự nhiên nhiên trong đầu tớ lại có loại ngôn ngữ đó..... cùng chẳng biết vì sau! Có.... chuyện gì à?"
Marise với một ánh mắt đầy nghi ngờ " tự nhiên ??" Tomoyo mồ hôi bắt đầu nhễ nhãi " ơ .... ha ~ đúng .. tự tự .. nhiên " bỗng Sakurako Supermen phi tới nhanh như cắt hốt Tomoyo đi " xin lỗi hai cậu nhưng tớ có việc cần nhờ tới Tomoyo" Akimizu và Marise đứng nhìn theo với ánh mắt đầy căm phẫn. Vậy là coi như hôm trắng tay, suy nghĩ ấy chỉ dần biến mất khi Akimizu và Marise vô tình gặp Michie.Trong một tình cảnh rất chi là éo le, lúc mấy Michie( Mai) trên chiếc xe điện thời chào pháp. Đang phóng vèo vèo trên đường thì a ~ đâm phải một tên đầu sỏ 2D..... lúc này Akimizu và Marise giở trò xa lạ với Michie, bỏ con nhỏ giữa bao hiểm nguy chúng sắp đối mặt. Tránh phận dỡ gian cuộc sống cứ muốn trêu đùa Michie tên đầu sỏ 2D lại tiếp tục cho gọi đàn em của nó đứng quanh nhỏ. Phía xa xa chỗ góc cây to Akimizu và Marise nhìn thấy ánh mắt cầu cứu tha thiết của Michie. Marise " Nên cứu không ? " Akimizu " hmmm không !" Marise " Cái con này đó là bạn cùng lớp của chúng ta đó" sau đó chẳng cần sự đồng ý của Akimizu, Marise kéo cổ áo cô tiến gần đến Michie. Ơ cảnh này quen quen.
Giống giống hôm bữa bị bắt cóc vậy ta! Bị kéo đi Akimizu vô lực cựa quậy, chỉ còn cách ngoái đầu liếc xéo Marise.
Bọn 2D vừa phát hiện sự có mặt của bọn cô thì Marise nhanh chóng dùng sức mạnh siêu nhiên của mình chạy lại túm cổ áo Michie CHẠY. Một tay túm cổ một con không biết lớp trường đại nhân có nặng hay không nhưng giờ phút này cái cần quan tâm không còn là nặng nữa mà.....
Michie được cứu vui mừng quá độ mà ngoái đầu khiêu khích bọn 2D.
" Wee! Lũ ngu ngốc! Có giỏi thì đừng đuổi theo chị"
Thế là bọn 2D điên lên rượt ba cô chạy vòng vòng thành phố. Trong lúc chạy Michie không quên công việc phát tờ rơi của mình, đem đống tờ rơi giao cho Marise, Akimizu cùng ánh mắt nghi hoặc của hai người. Michie vừa nói vừa phát tờ rơi vừa thở hổn hển.
" Phát giúp tớ.... đống tờ rơi này! Lâu.. lắm mới có cơ hội chạy 1 vòng thành phố thôi ... Thì tận dụng vậy"
Haha! Akimizu cười ra nước mắt! Dụ gì đây, lâu lâu mới có cơ hội chạy 1 vòng thành phố phát tờ rơi??? Vậy còn lũ điên chạy phía sau....
Ngoái đầu lại... wtf tụi nó vẫn còn chạy.
Thế là sau khi đánh mấy vòng thành phố ba con người siêu nhiên ấy không còn sức dù chỉ để thở đang nấp trên nóc nhà tại một khu ổ chuột. Ừ! Ba đứa đứng trên cùng một cái nóc nhà mà còn là ổ chuột trông có vẻ nguy hiểm... đấy.
"Cách" một đạo âm thanh nho nhỏ mang tính chất ghê rợn làm mỗi người trong 3 cô ngốc lăng. Đương nhiên âm thanh này là do con hiếu động Michie đi được trên nóc nhà liền được nước lấn tới, lỡ chân đập vào chỗ mục của nóc nhà tạo ra tiếng cách. Và chân con nhỏ đã mắc lun vào nóc nhà.
Marise và Akimizu đứng đỡ trán trong khi con Michie ngồi khóc như mưa.
Marise " chúng ta về thôi Akimizu hôm nay nhỏ này gây quá nhiều phiền phức cho chúng ta rồi. Bai cưng" Michie " không mà... hai vị cô nương đại cát đại lượng xin đem tiểu nhân lên ơn nghĩa này tiểu nhân xin ghi lòng tạc dạ" Akimizu ánh mắt đầy xảo trá " hai ly kem bơ. Thế nào ?" Michie có còn sự lựa chọn nào khác sau?
Thôi kệ ra khỏi chổ này trước đã còn những chuyện kia tính sau. Thế là sau một hồi vậy vã cả bọn đã kéo được Michie khỏi vết thủng của ngôi nhà..... đúng thật là một thảm hoạ. Sau đó thì cả ba đứa đều ngã lăn trên cái mái nhà cũ kĩ đó. Hôm nay phải nói là một ngày dài đẫm mồ hôi. Marise " Michie này sao cậu lại có thể nghịch ngợm như thế ?" Michie im lặng một hồi lâu " tớ cũng chẳng biết cứ như đó đã là một sở thích...."
Akimizu " kì quặt -.-" Michie thoạt lườm Akimizu một cái " Và từ những trò hề đấy giúp mọi người có thể nở một nụ cười " vừa nói Michie vừa nở một nụ cười tinh nghịch. Lúc đấy là buổi chiều cả bọn ở trên mái nhà cũ kĩ cười nói rôm rã.....
Trên đường về nhà Marise " Akimizu này cậu có thấy Michie có cái gì đó rất quen thuộc không?" Akimizu nhún vai " Có sao ?" Marise lại trầm ngâm" Tự nhiên tớ lại có cảm giác quá đỗi quen thuộc với Michie cứ như cậu ấy đã từng gần gũi tớ vậy và cả những trò ngốc nghếch ấy... có gì đó rất quen" Akimizu tự lúc nào ánh mắt cũng đâm chiêu hẳn " Ừ có lẽ ở thế giới trước đó là bạn tốt của cậu. Sau tớ lại có chút chán ghét cái thảm cảnh này quá. Thân phận của chúng ta cứ mập mờ mập mờ. Rồi chẳng biết ai là ai..."
Cả hai song đều im lặng... thôi kệ đây coi như là một thử thách số phận.
Sáng hôm sau Akimizu vừa ló mặt vào cửa lớp thì rầm một cái. Cái ghế mũ đáng thương bị ném thẳng vào bức tường cửa lớp làm Akimizu một phen hồn bay tứ tung. Hoá ra đó là cơn thịnh nộ của Kami. Chết thật Kami mà nổi cơn tức giận thì mọi đứa xung quanh chỉ có nước chết... thì là tại tụi Naga và Akihiru( Việt or vịt muốn kêu j cũng đc) lại trêu chọc về cân nặng của Kami. Mấy đứa này thiệt tình a. Nghỉ mà tức. Hôm đó Kami chẳng nói năng gì cả kiểu như sự cáu gắt đã lên tới đỉnh điểm cô thể hiện cả sự tức giận ra bên ngoài... Midori " nè nè sao hôm nay Kami ngộ dọ ?" Tomoyo " còn gì xa lạ đâu thì nhờ ơn của hai thằng mắc dịch Akihiru và Naga lại trêu Kami... nên..."
Midori " thôi rồi Kami mà tức giận thì chúng ta khó sống a. Tui còn cái bánh gato trong tủ lạnh chưa ăn" và Kami đứng sau lưng Midori và đương nhiên điều gì không muốn nghe cũng đã nghe. Kami từng bước tiến đến chổ hai nhỏ bà tám Midori và Tomoyo từng bước từng bước...... cả hai lúc này đang lạnh sống lưng...... thì " hello mụi người..." Tomoyo và Midori " wft ?" Nhưng thôi kệ còn sống là may rồi.
Chiều tới lại đến giờ tranh luận của hai nhỏ rảnh hán về một ước mơ tìm ra thân phận ở thế giới trước. Marise lại thêm một lần nữa trở thành Sherlock Holmes tài ba " hôm nay ta đã thu thập được về Tomoyo với câu nói kì quặc. Michie với tính cách nghịch ngợm. Kami thì dễ tức giận.. và tất cả mọi câu trả lời chỉ còn chờ vào thời gian muahaha .."
Akimizu lúc nào như một con ngáo chẳng hiểu gì cả.
_________________
Tiết mục suy tư.
Tomoyo: câu nói ấy rốt cuộc có ý nghĩa gì vậy mn?
Kami: cậu đùa chắc câu đó là chính miệng cậu nói ra.
Michie: vậy còn cậu Kami? Hôm nay lại bị tụi nó trêu về cân nặng hả ?
Kami: muốn chết đây mà !
Michie : sợ quá cơ
Tomoyo : hai người đang làm gì vậy ? Mau chúc mọi người ngủ ngon đi kìa.
Kami lúc này đang nhai đầu Michie : chúc mọi người ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com