Ngoại khóa 2
Sau đó, cô cùng bọn Hasuko đi đến, lúc Nagisa dìu Kayano ra ngoài.
Một tấm.
Marise kéo áo Akimizu lôi theo.
Hai tấm.
Tàn cuộc được Koro-sensei thu dọn.
Mọi chuyện kết thúc tốt đẹp và giờ.....
CHÍNH LÀ THỜI GIAN NGOẠI KHÓA THỰC SỰ.
( Chỉ đối với bọn người tích cực chống Koro-sensei)
.....
Đây cũng là đoạn thời gian thoải mái duy nhất đối với bọn người Akimizu. Nhưng lại là thời gian thư giản tầm thường với bọn cô.
Biết sao được, ai bảo cô đoán trước sự việc.
Thầm nhúng vai một cái rồi cô bước vào phòng nghỉ ngơi.
Như trường chia phòng thì các lớp từ A- D mỗi người một phòng trong khách sạn. Còn lớp E thì ở nhà trọ. Nam theo nam, nữ theo nữ. Tuy có chút bất công nhưng cũng đành chịu, thử hỏi ai lại dám mặc cả với thầy hiệu trưởng chứ! Haiz!
Lần này đương nhiên cô không ở chung với tụi Hasuko mà là bọn nam nhân của lớp. Nếu lớp cô mà nhiều nam giống 3E thì bây giờ cô lỗ nặng. May mắn lớp cô chỉ có 6 nam. Phòng rộng không sợ lăn trúng ai. Haha! Thật thông minh khi cô quyết định tiếp tục giả nam.
Cười gian trá một hồi thì Naga bước vào, Hideki bước vào, Akihiru bước vào, Hikari bước vào. Đồng loạt nhìn thấy cô cười gian mà thầm đỡ trán một lúc lâu.
Bây giờ, cô vừa phát hiện ra sự có mặt của họ thì ngây thơ đưa mắt nhìn.
Bầu không khí kì quái trần ngập căn phòng.
Cô như vừa biết được hình tượng nam nhân gương mẫu của mình sụp đổ lần n* liền đưa tay vuốt tóc, khẽ vuốt nước mắt cay đắng trên khóe mi, thành tâm thể hiện sự bất lực đối với cuộc sống muôn hình vạn trạng trước mắt. Dòng đời nghiệt ngã đưa cô đến cái thế giới này để cô làm nhân vật tấu hài à.
Bọn nam nhân ấy không muốn cho cô mặt, đứa đứng dựa cửa ôm bụng cười, đứa trực tiếp đau bụng mà lăn ra đất, vẫn cười.
Má! Cô có thể lao đến bóp chết họ không???
Dòng suy nghĩ thật mâu thuẫn với sức lực của cô. Một tên bán nam bán nữ làm gì được ai?? Người ta dùng ngón tay cũng có thể ấn chết cô!
Số phận cô có khi nào tốt nhỉ?
Chả lẽ đây là năm trả nghiệp của cô ư?
Nghĩ nghĩ cô đứng dậy đá tên nam nhân nằm trên nền đất ra khỏi tầm mắt , nặng nề kéo cánh cửa bị một tên dựa vào bực dọc ra khỏi phòng, không thèm liếc một cái.
Bị hành động vừa rồi của cô chọc cười đến đau bụng bọn kia thiếu điều muốn đi viện vì cười không thở nỗi. Ôi! Liệu rằng khi cô nghe tin này sẽ nên khóc hay cười nhỉ.
Vừa bước đi vừa ngâm nga vài câu hát thì cô nhìn thấy Rio tỷ đang nhẹ nhàng đẩy cửa một căn phòng cùng vài nhân tố lớp 3E như Nagisa.v.v.v.
Tò mò à không biết trước sự việc cô vẫn bước lại góp vui.
Tất nhiên là thấy koro-sensei tắm trong bọt do cơ thể tự tạo, sau đó là làm đông nước đi ra từ cửa sổ. Hổng khác gì cốt truyện trừ cô.
...................
Lúc này nơi khác,
Akimizu và Marise dạo một vòng quán trọ cùng koro-sensei.
Nói thì dễ nghe thế nhưng thực ra...
"Koro-sensei! Đứng lại!" Marise vừa đuổi theo koro-sensei vừa hét lớn.
Còn Akimizu đánh một đường vòng lớn chặn đầu koro-sensei ở hướng ngược lại. Trên thực tế, khi hai đầu của con đường có người chặn koro-sensei có thể phá tường đi qua. Nhưng suy cho cùng, số lương ít ỏi của thầy ấy cho dù có làm 1 năm cũng chưa chắc đền được cái tường gỗ cho ngừ ta.
Koro-sensei định thoát khỏi vùng hạn chế của hai người họ bằng cách dùng Mach 20 lướt qua vì dù sao đường cũng vừa 3 con Akimizu với 2 con rưỡi Marise ở đầu còn lại. Nhưng... koro-sensei nhìn thấy tiền trong chiếc ví của mình từng bước từng bước bị lôi ra và hung thủ là Akimizu.
Nán lại cầu xin hai học trò của mình đôi chút thì koro-sensei bị một phen uy hiếp trắng trợn " Sensei! Thầy cũng thật là! Không nhanh thề sẽ giữ bí mật thì đừng mong có một đồng bạc nào trong ví nhá!"
Cuối cùng, Koro-sensei khuất phục hoàn toàn vì đôi ba đồng bạc lẽ.
Nhưng... bí mật kia là gì nhỉ?
Chuyện khá dài a ta lười kể! Hay là ai cầu xin ta đi.
Được được! Cầu xin lâu như vậy cũng nên dừng rồi! Ta đại nhân có đại lượng kể cho các ngươi nghe!
Chuyện là....
Ngoài hành lang nhà trọ, Akimizu và Marise đang đi.
"Akimizu! Tớ có chuyện muốn nói với cậu" Marise vừa nói vừa rút ngắn khoảng cách với Akimizu.
" Hả? Chuyện gì?" Akimizu quay lại hỏi.
" Chỗ này có nhiều người, chúng ta ra ngoài nói đi" Nói rồi, Marise đi ra khỏi nhà trọ. Akimizu thấy thế ngơ ngác đi theo.
Rồi Marise ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ rích ngoài cổng nhà trọ, nói " Cậu không phải Akimizu?"
Akimizu dường như cảm thấy nghe không rõ lắm, hỏi lại " H...Hả???"
"Cậu không phải Akimizu?" Marise lập lại.
Akimizu cười gượng nói " Tớ không phải Akimizu thì là ai chứ? H...ha.ha!"
" Là Nguyễn Hoàng Phượng Uyên!" Câu này Marise hoàn toàn nói bằng tiếng việt.
Thoạt đầu Akimizu có vẻ hơi ngạc nhiên một tí. Sau đó cô phụt cười một nụ cười khó hiểu. Marise vẫn điềm tĩnh. " cậu nói gì chứ Nguy phu ( anh đây giả vờ nghe hông rõ Vietnam lauguage) ? là tớ sau ? Hahaa" ơ nhưng khoang sau cái tên này có vẻ quen quen. Akimizu ngưng lại một hồi lâu cô vận dụng hết nội công để cố nhớ ra cái tên ấy. Marise vẫn trên chiếc ghế cũ ấy với một giọng điệu rất gì đó là Sherlock Holmes " dạo đây tớ luôn quan sát được cậu có những cử chỉ không giống ai " Akimizu " éc -.- cậu nói vậy là có ý gì ?" Bỏ ngoài tai câu hỏi ngốc nghếch của Akimizu. Marise vẫn nói tiếp " tớ cũng không rõ những cử chỉ ấy xuất phát từ đâu nhưng tớ lại có cảm giác rất quen thuộc dường như đã từng gặp ở đâu đó.." Marise ngưng một hồi lâu " tớ đã luôn suy nghĩ về sự việc này rất lâu nhưng vẫn không tìm ra được câu trả lời tớ vốn dĩ định bỏ cuộc nhưng một hôm tớ tình cờ nghe koro-sensie nói với Karma rằng chúng ta ở một thế giới nào đó xuyên đến vào làm rối loạn trật tự vốn có ở thế giới này." Akimizu " cậu nói vậy có nghĩa là tập thể lớp 2E của chúng ta bị một lỗ hỏng của thời gian cuốn tới ?"
" đúng vậy và tớ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện ấy sau đó tớ tình cờ đọc được một cuốn truyện trên thư viện tác giả của nó là tập thể lớp 8/1, tớ lại có cái cảm giác quen thuộc. Cuối cùng sau bao lâu suy nghĩ tớ cũng đã nhớ ra được cậu là uyên cô bạn ở thế giới trước luôn không thuận với tớ." Akimizu con ngốc này tự nhiên cảm thấy khoé mắt hơi cay a. "Vậy là .... vậy là "
" phải 2E của chúng ta là những con người phi thường" Marise ngắt ngang.
Nhưng hình như Akimizu lại nhớ ra một điều gì đó " A tớ nhớ ra rồi chúng ta ở thế giới cũ là tập thể lớp 8/1 và tổng sĩ số lớp là 24."
Marise gật đầu khen ngợi " đúng nhưng tớ chỉ nhớ được như vậy nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phải xác nhận lại danh tính của các bạn còn lại trong lớp và tìm ra hướng giải quyết" có lẽ đây là cơ hội tốt để Akimizu và Marise thân với nhau hơn nữa... hy vọng mọi chuyện được thuận lợi.
Hôm ấy Marise cùng Akimizu đi dạo,
Marise thì dẫn một chiếc xe đạp, Akimizu thì ôm cái cặp táp. Ánh nắng xuyên qua dáng người cả hai cô bạn rọi thẳng xuống bờ sông gần đó. " Marise này chắc ở thế giới trước tớ xinh đẹp lắm nhỉ ?" Marise không nói gì chỉ cười sặc sụa " hoang tưởng " cả hai đều cùng cười một trận no nê. Rồi bổng im lặng " Marise à không Quế Anh này hy vọng chúng ta mãi được như vậy nhé" Marise có chút đơ người ra " được thôi"....... hôm ấy là ngày bầu trời rất đẹp hoàng hôn phảng phất một nổi ưu phiền của tuổi trẻ lại pha một tí lấm tấm của tuyết rơi. Năm nay tuyết đến sớm tuy làm lạnh cơ thể nhưng chẳng thể nào làm lạnh những tâm hồn của thiếu niên trẻ tuổi luôn khao khát trở về hiện tại.....
Haha bỏ qua bỏ qua, sáng mai 2E cùng 3E phải kết thúc ngoại khóa rồi! Tận hưởng khoảnh khắc giải lao cuối cùng đi!
................
TIẾT MỤC SUY TƯ
Koro-sensei: nuufufufu! Bí mật hai đứa bị thầy nắm rồi!
Marise: Tiền và ví của thầy bị em nắm giứ rồi!
Akimizu: Ha ha! Hình như thẻ ngân hàng của thầy bị em nắm giữ rồi
Koro-sensei: haha! Thầy chả biết gì cả! Trả ví cho thầy i mà!
...
Cuối cùng tiền trong ví của koro-sensei vẫn rơi vào tiệm gà chiên gần đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com