Phần một : Không Tên
"Nhược Duyên dậy đi con trễ giờ rồi , con không định đi học luôn đó hả ... Tiểu Thanh nó đợi nãy giờ rồi kìa."
- Reng , đồng hồ báo đúng 7 giờ . Nhược Duyên giật mình , lao phộc khỏi giường đến nhà tắm thay vội bộ đồng phục , lau vội khuôn mặt còn ngái ngủ , cầm lược khua lẹ mái tóc rối bời . Mồm lẻm bẻm :"Trời đất qủy thần ơi , ngày đầu năm học mới mà trễ thế này sao..." . Rồi Cầm chiếc bánh mì ăn vội lao xuống nhà chào má một tiếng.
- Như thường lệ , Kiểu gì Nhược Duyên cũng bị Tiểu Thanh la vì cái tội làm chễ giờ "vàng bạc" của nó.
Hai đứa chạy như không thấy chân tới trường , được một đoạn , Nhược Duyên đứng khựng lại , thở hổn hển : " Nghỉ xíu đi Tiểu Thanh , giờ chạy nữa chắc tui xỉu quá , đằng nào cũng muộn rồi . Cùng lắm là bị la xíu thôi."
- Tiểu Thanh bực dọc lại gần : " Không phải tại bà lề mề thì đâu có muộn như này , đi cố đi , tự bà làm khổ mình chứ bộ ! "
Nhược Duyên phụng phịu đành bước theo Tiểu Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com