Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc gặp đầu tiên

Liệu có mấy ai tin về cuộc đời của một cô bé tưởng chừng là một chú mèo hoang sống lang thang bên đường nhưng bây giờ lại sống ở một nơi phồn hoa, ở thành phố rộng lớn, một cuộc đời ngỡ rằng chỉ có trong những giấc mơ,chuyện cổ tích nhưng lại có thật...

Nói về cuộc đời của tôi thì khá dài, tôi không nhớ rõ chỉ được nghe những người quanh tôi kể lại, tôi là Linh Chi vốn xuất thân từ một gia đình nghèo khổ bên vùng ngoại ô, Cha tôi dành cả cuộc đời mình cho cách mạng, ông hy sinh trên chiến trường sự ra đi đau đớn,nỗi đau đớn tột cùng khiến Mẹ tôi phát điên bà cứ điên điên dại dại, mỗi ngày lang thang đầu đường xó chợ, nghe dân làng bảo thời ấy tôi chỉ có 5 tháng tuổi,bố mất, mẹ hóa điên nên không ai chăm tôi cả. Một lần, mẹ tôi lang thang bên đường, bà vừa đi, vừa dọa đuổi những người đi ngang qua thế rồi gặp tai nạn, vết thương quá nặng khiến bà cứ thế mà ra đi theo cha tôi,từ đấy tôi thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, không ai chăm non, một đứa bé 5 tháng tuổi chỉ biết nằm khóc trên giường. Nếu như trước kia ngôi nhà là nơi chứa đựng hạnh phúc,niềm vui, tiếng cười thì bây giờ đó lại là nhà thờ cha mẹ tôi, thấy vậy không còn cách nào khác dân làng đưa tôi vào cô nhi viện,

Đến năm 6 tuổi, tôi nhận thức được những điều diễn ra xung quanh mình, ở trong cô nhi, nhiều đứa trẻ cũng có hoàn cảnh tựa như tôi, thậm trí là hơn thế, có những đứa bị bố mẹ bỏ rơi tại bãi rác bên sông,có đứa cũng mồ côi như tôi từ thuở lọt lòng, nói chung đám trẻ ở đó đều có số phận bất hạnh như nhau cả. Ở cô nhi viện tôi mới thấy có những lời cầu nguyện chân thành hơn cả ở nhà thờ... lũ trẻ mong cầu bản thân được một gia đình giàu có nhận nuôi,hay cũng chỉ muốn được một lần chạm chân đến thành thị, chúng mong muốn được có một cuộc đời mới. Còn tôi thì không, tôi chỉ mong bản thân được ở trong cô nhi, hay bản thân tự ra ngoai đi bán vé số cũng được, bởi có lẽ. tôi sợ cái thứ cảm giác bản thân bị tan vỡ một lần nữa, tôi bị ám ảnh việc bản thân bị mất mát đi sự hạnh phúc,nếu như những đứa bạn đồng trang lứa được sống trong một mái ấm hạnh phúc, có bến đỗ bình yên riêng của cuộc đời mình, thì tôi lại trái ngược hoàn toàn, tôi không có tất cả. Thật vậy những đứa trẻ khồng khóc cho số phận của chính mình, chúng sẽ dành cả phần đời còn lại để khóc. Nhưng vào một ngày thứ 7 bầu trời hôm nay lạ thường đến bất ngờ mới chỉ có 6 giờ kém 15 nhưng bầu trời đã tỏa nắng, những làn sương huyền ảo tạo nên một khung cảnh hùng vĩ,tuyệt đẹp. Như thường ngày sẽ có những chiếc xe ô tô đến thăm cô nhi viện của chúng tôi, họ đến đệ nhận nuôi một trong những đám trẻ mồ côi, bọn trẻ thấy xe ô tô hạng sạng nên mắt đứa nào cũng sáng rực lên vì thích thú,chúng bâu quanh xe với mong muốn được ngồi lên một lần trong đời. Chủ xe là một cặp vợ chồng ở độ tuổi trung niên họ đến để tìm con cho mình bởi hai vợ chồng không có khả năng sinh con. Tôi mặc kệ với sự náo nhiệt ở bên ngoài, ngồi ghế đá một mình trong tâm tôi chỉ mong rằng họ sẽ không nhìn thấy mình nhưng cuộc đời là vậy, sẽ trái những gì mà chúng ta mong muốn. Người vợ nhẹ nhàng tiến lại gần tôi trong khi ông chồng đang nói chuyện với lũ trẻ và hỏi

-Cháu gái, sao cháu lại ngồi ở đây? Cháu tên gì?

Tôi ngơ ngác không hiểu tain sao giữa muôn vàn sự lựa chọn tốt hơn, thì lại lựa chọn một đứa lạnh lùng như tôi.

-Cháu...tên là Linh Chi, Phạm Kiều Linh Chi

-Vậy hả, cháu biết không, tên của cháu đẹp lắm, đẹp giống như cháu vậy. Cháu có đôi mắt to,tròn một đôi mắt biếc, mái tóc cháu trắng như màu của những đám mây, sao cháu lại ngồi đây một mình?

Tôi không biết chả lời như nào trước những câu hỏi của bác gái,chỉ biết nói

-Cháu..cảm ơn,cháu sợ làm hỏng xe của bác nên không dám ra đó đùa nghịch ạ.

Bác gái nghe xong câu nói của tôi bèn ra nói chuyện với chồng, họ vào bên trong để làm thủ tục nhận nuôi trẻ mồ côi.

-THẬT Ạ???

Tôi thốt lên,tiếng kêu của tôi vang vọng trong màn đêm,nó len lỏi vào từng ngóc ngách ở cô nhi viện, thế quái nào, cô chăm sóc chúng tôi báo tin tôi được gia đình hai bác hồi sáng nhận nuôi, tôi ngơ ngác hỏi đi hỏi lại nhiều lần thì câu trả lời vẫn như lần đầu.Tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa, từ xa tiếng của bác đầu bếp nấu ăn cho chúng tôi vọng đến

-Thi đi ngủ đi, sáng mai họ đến đón bây giờ, để các cô soạn đồ cho mầy còn lên đường nữa

Tôi đi thơ thẩn trên hành lang như một kẻ vô hồn,Trở về phòng, tụi trẻ đã ngủ từ lâu nhìn lên đồng hồ đã điểm 11 giờ tối nên tôi lên giường nằm, nhiều suy nghĩ hiện lên cứ quanh quẩn trong đầu tôi khiến tôi đinh tai nhức óc nhưng rồi thiếp đi lúc nào không hay biết. Sáng hôm sau, như thường lệ, đồng hồ điểm 7 giờ 30 sáng, tiếng chuông của cô nhi viện vang lên từng hồi, nhưng lần này lạ quá, tiếng chuông như báo hiệu một kết thúc của điều gì đó, cũng như là sự bắt đầu mới mẻ trước mặt. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, 9 giờ tôi sẽ rời xa khỏi Cô Nhi Viện, nơi tôi đã gắn bó từ bé đến giờ, đối với tối nơi đó giống như là ngôi nhà thứ 2 của mình vậy. Tôi lang theo bước trên hành lang với những suy nghĩ khó tả. Các bạn hãy thử hình dung một đứa bé chững 6 tuổi lang thang một mình trên hành lang tại một nơi mà đáng lẽ không nên ở mà xem.

Tôi trở về lại căn phòng thuở bé của mình, ngắm nhìn lại nó một lần cuối cùng, đồ đạc của tôi đã được sắp xếp gọn gàng vào từng túi. Cuối cùng , đã đến 9 giờ. Hai vợ chồng nhận nuôi tôi đã đến như đúng hẹn, có lẽ họ rất háo hức khi được nhận nuôi một đứa con đầu lòng của mình. Ở dưới sân, tôi vội chạy ra phía sau. Đến nơi mà tôi thường gọi là " địa bàn" viết lên dòng chữ trên tường " Linh Chi, hẹn ngày quay trở lại" như một hẹn ước của bản thân đối với nơi này. Rồi vào lớp, ôm tạm biệt từng đứa bạn gắn bó với mình, chúng tôi hứa hẹn sẽ quay lại gặp nhau vào một ngày không xa, khi ấy chúng tôi phải trở thành con người như bản thân của mình mong muốn!

Hết: Chương 1 " Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên"
25-3-2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: