chestnut trap
⊹꣑୧⊹
only onran
⊹꣑୧⊹
lowercase | không có thật | ooc
⊹꣑୧⊹
văn phong cổ chưa giỏi, câu từ còn lủng củng, mọi người đọc hoan hỉ góp ý nhẹ nhàng cho cổ nhé💜
﹎﹍﹍﹍﹍﹎﹎﹍﹎﹍﹍
tại một khu rừng rộng lớn, nơi mà mặt trời ưu ái rãi đầy hạt nắng lấp lánh khắp những tán cây, nơi có tiếng chim hót hòa vào tiếng gió tạo nên một bản nhạc sôi động. và ở giữa thân cây cổ thụ già, to nhất rừng ấy là 'nhà' của một con sóc tên choi hyeonjun.
choi hyeonjun không mấy nổi bật, nhưng ai sống trong khu rừng đều biết đến anh. một sinh vật nhỏ bé, hoạt bát, luôn cười tươi lộ ra hai chiếc răng cửa to tướng mà anh dùng để gặm nhấm...và hơn cả những con sóc khác ở đây, anh là một cá thể nghiện hạt dẻ vượt trội.
sóc là loài năng động, thích khám phá, nhưng khác với các bạn sóc khác, anh chọn sống ở tầng cao nhất trên cây, tránh tiếp xúc với thế giới bên ngoài, trừ khi đi kiếm ăn. vì vậy ngoài những loài ăn cỏ đồng trang lứa, anh cũng chưa từng gặp phải thú ăn thịt bao giờ, hoặc đã gặp nhưng anh không nhớ.
---
khu rừng vào cuối thu dịu dàng như một bức tranh tĩnh, đôi khi chỉ là vài cơn gió nhẹ khẽ làm đung đưa những táng cây cao. nhưng trong cái sự yên bình ấy thì đây lại là mùa sóc nhỏ choi hyeonjun bận rộn nhất, anh cần phải đi gom hạt để dự trữ cho mùa đông cận kề.
thức dậy từ sớm, anh định bụng hôm nay phải gom về nhiều hạt nhất có thể. là một chiếc sóc nhỏ xíu, với tai mềm cùng cái đuôi bông xù to tướng sau mung xinh, anh chỉ thường lẩn trong các tán cây cao, chả thèm bén mạng xuống mặt đất. nhưng hôm nay thì khác...mùi hạt dẻ thơm lừng từ đâu đó cứ lôi kéo sự chú ý của anh.
"hạt dẻ...rang sao? ở đây á?"
tính tò mò của loài sóc khiến anh nhảy xuống thấp hơn. để rồi hiện ra trước mắt anh là một hạt dẻ to tròn, vàng ươm nằm ngay ngắn dưới gốc 'nhà'. xa hơn là...một hạt khác, rồi lại một hạt khác, tạo thành một hàng dài dẫn sâu vào trong rừng như mời gọi sóc nhỏ đến sơi.
anh chớp mắt, khịt khịt mũi thăm dò cái hạt dẻ ngon mắt trước mặt, rõ ràng là đáng nghi.
"nhìn thôi cũng biết đay chắc chắn là bẫy, tưởng lừa choi hyeonjun này dễ lắm sao!"
sóc nhỏ chả thèm ngó đến nó, mạnh dạn bước đi chỗ khác bắt đầu hành trình gom hạt. cơ mà có vẻ do dậy vào sáng sớm với cái bụng đói meo, cộng thêm hương thơm từ hạt dẻ rang cứ lởn vởn trong không khí. sóc ta cuối cùng vẫn là quay về nơi bắt đầu, nơi có chiếc 'bẫy hạt dẻ' đang chờ đợi sẵn.
"được rồi...là do ngươi nhìn ngon mắt quá thôi...ta sẽ lấy một quả rồi chạy đi thì sao mà ai bắt được chứ "
anh cầm lấy chiếc hạt dẻ thơm lừng ấy bằng hai bàn tay bé xíu, gặm vào một miếng liền muốn thêm một miếng nữa, cứ thế anh ăn hết chiếc hạt dẻ từ lúc nào chẳng hay. và đã có lần một thì sẽ có lần hai, cứ thế là...
"một hạt nữa thôi, mình sẽ đem nó về tổ"
"thêm một hạt nữa, mình hứa không ăn thêm nữa đâu"
"chỉ một hạt cuối cùng, oa cái này ngon quá đi"
---
"một cái nữ-a...ủa tay ai đây"
sóc nhỏ với một họng đầy hạt dẻ rang đã nhận ra có điều gì bất thường, sao chiếc hạt dẻ anh đang nhìn thấy lại được đặt trên một cục đá màu trắng, mềm mềm, có lông...
não sóc hoạt động hết công suất rồi đưa ra kết luận chắc nịt. "đây không phải đá, là tay ai đó, tay của một con vật siêu to khổng lồ"
choi hyeonjun gom hết dũng khí ngước lên nhìn con vật to lớn trước mặt.
"một con h-hổ, là một con bạch hổ!!!"
giờ thì hay rồi, dù chưa từng gặp anh cũng nhận ra, nó là moon hyeonjun, con bạch hổ nổi tiếng to lớn nhất cái khu rừng này. và bây giờ trước mắt anh, nó đang một tay chống cằm tỏ vẻ thích thú nhìn anh, một tay chìa ra chiếc hạt dẻ thơm ngon cuối cùng.
thú nhận là sóc nhỏ sắp khóc đến nơi rồi, cơ thể anh rung lên bần bật, anh chậm rãi lùi lại một bước, tay nhỏ lôi ra chiếc hạt dẻ dự trữ bên má mềm đặt lại vào chỗ cũ, lại lùi thêm bước nữa rồi đặt thêm một hạt dẻ đã mềm oạch vì nằm trong miệng xinh quá lâu, trả lại cho thân chủ. lùi một bước nữa, anh nhắm thời cơ tính quay đầu bỏ chạy thì đã bị con hổ một tay tóm gọn đuôi mềm.
"bắt được rồi, sóc con"
"c-cậu là ai? đ-đừng có ăn thịt tui mà~"
nhìn sinh vật nhỏ mếu máo trên tay mình, moon hyeonjun bật cười thành tiếng, nó đáp lại nữa đùa nữa thật để trêu ghẹo món đồ chơi mới này.
"là moon hyeonjun, chủ của cái hang này, và là chủ của đám hạt dẻ trong cái miệng xinh này. ngươi tự mò đến đây là muốn làm bữa trưa cho ta sao?"
"c-cậu tính làm gì!? tui báo hội đồng rừng á!!"
moon hyeonjun cười khẽ, lôi ra chiếc túi vải chứa đầy những hạt dẻ vàng óng, thơm ngon nức mũi.
và là cá thể sóc nghẹo hạt dẻ vượt trội, ánh mắt của sóc choi trực tiếp ghim thẳng vào chiếc túi. bỏ qua cả tình cảnh hiện tại của mình, anh như muốn nhào đến bơi trong túi hạt dẻ.
moon hyeonjun tất nhiên nhìn ra ý đồ của anh, no tóm chặt cái đuôi bông xù không thương tiếc, nói giọng khinh khỉnh như thách thức.
"không cho ngươi ăn nữa đâu"
"yể!!?"
---
hiện tại có một con hổ nằm ườn ra thảm cỏ mềm trong hang, tay nó đưa ra chờ đợi gì đó. bên cạnh là một cục tròn ủm đang hí hoáy dùng miệng nhỏ bóc hạt dẻ, sạch ươm rồi lại nhìn nó tiếc núi mà đặt vào tay con hổ.
"ừm, ngon lắm, tiếp tục đi, ngươi chậm như này, ta không đủ nhét kẻ răng nữa nè"
sự bất mảng của loài sóc đã chạm đến đỉnh điểm, được rồi cái đồ con hổ xúi tàn ác. choi hyeonjun đến giới hạn chịu đựng rồi, bắt anh bóc mớ hạt thơm ngon này mà không cho anh ăn, thôi thà nuốt anh vào bụng luôn đi chứ sao lại đày đọa nhau thế.
thế là anh hạ quyết tâm, chờ ngay khoảng khắc tay nó lại chìa ra mà trực tiếp nhảy lên khiến con bạch hổ lười biếng cũng bất ngờ ngước lên nhìn.
"nè nè cậu ăn tui luôn đi, cậu là cái đồ quá đáng"
moon hyeonjun nhìn con sóc phụng phịu trước mắt, giởn hơi lố rồi hả ta? nó suy nghĩ gì đó, rồi lôi ra một hạt dẻ to đến trước mặt anh, khều nhẹ con sóc.
"có muốn ăn không?"
"cậu cho tui hạt này hả?"
anh đưa đôi mắt long lanh nhìn hạt dẻ trước mặt như nhìn kho báu, rồi lại nhìn con hổ to lớn trước mặt. nhưng làm gì dễ ăn vậy, nhìn cái biểu cảm của nó là biết, nó đang cười ngoác cả mồm, một nụ cười mà anh sóc đánh giá là rất gian manh. nó đưa tay chỉ vào má mình rồi đưa ra đề nghị.
"một hạt thì hôn một cái, không trả giá"
"..."
anh nhìn cái bụng đói meo tội nghiệp của mình, mũi lại phảng phất hương hạt dẻ rang thơm phức. mím chặt môi, hai má phính đã có giấu hiệu hây hây đỏ, choi hyeonjun đưa tay nhỏ nhận lấy chiếc hạt dẻ đầu tiên. cắn một miếng, mùi vị thơm lừng của hạt dẻ rang tan ra trong khoang miệng khiến anh sóc quên cả hoàn cảnh trớ trêu của mình.
anh nuốt xuống miếng hạt dẻ ngon lành cuối cùng rồi mới chầm chậm nhìn lên con hổ phía trên, nó đương nhiên đang cười tươi híp cả mắt nhìn anh không rời. được rồi, đã ăn vào rồi thì phải trả phí. anh hít sâu một hơi, nhón chân nhanh như cắc chụt một cái lên má hổ. rồi lại ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra góc hang, tóm lấy chiếc đuôi bông to xụ để che đi khuôn mặt đã nóng đến đỏ bừng của mình.
moon hyeonjun nhìn một màn này thì bật cười tanh tách.
"đáng yêu quá..."
" đáng yêu cái gì! tui làm vậy chỉ là vì hạt dẻ thôi!"
"vậy thì ăn thêm đi" - nó lại đẩy thêm một hạt thơm lừng bóc khói tới trước mặt anh.
"..."
"chụt"
lại thêm một cái hôn lên trán hổ. rồi cái thứ 3, thứ 4. đến cái thứ 5, moon hyeonjun đột nhiên cuối người xuống, hôn lên chóp mũi sóc nhỏ làm anh giật bắn mình.
"trả lại lãi cho ngươi"
"đ-đồ con hổ xúi xấu xa!!"
---
từ hôm đó, ngày nào cũng có con sóc tên choi hyeonjun "vô tình" để bị dụ vào hang hổ, đổi nụ hôn lấy hạt dẻ ngon lành dư giả qua mùa đông. dù miệng nhỏ thì cằn nhằn nhưng vẫn là luôn ăn hết sạch số hạt mà hổ ta đổi cho.
còn về phía bạch hổ moon hyeonjun, mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị sẵn hạt dẻ loại ngon nhất, nằm trong hang cùng chiếc ổ lót cỏ ấm chờ đợi sinh vật nhỏ đến cùng câu thoại quen thuộc.
"hôm nay có 10 hạt"
"...tui chỉ hôn má thôi đó nha!"
"không sao. má nào cũng cho anh chọn"
「tieunguyetanh1515」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com