Bay lên (2) - Sau trận đấu
Cuối cùng, trận đấu đầy cam go và nảy lửa giữa hai đội đã đi đến hồi kết. Chiến thắng thuộc về MSBY Black Jackals với tỉ số chung cuộc 3-1. Họ đã đánh bại đương kim vô địch của mùa giải trước, nhưng giải đấu vẫn còn tiếp diễn và hành trình của hai đội chưa chạm tới điểm cuối cùng của vinh quang.
Sau trận đấu, các vận động viên đều vô cùng bận rộn, bởi những cuộc phỏng vấn nho nhỏ, bởi những cuộc trò chuyện tâm sự sau bao ngày không gặp. Và rồi, Hinata gặp gỡ lại những chiến hữu xưa cũ, là những người dạy cho cậu biết được rằng, chỉ có tình yêu, bản năng phản xạ và tốc độ khi chơi bóng thôi là chưa đủ.
-Hì hì, mọi người, tớ đã trở lại rồi đây!
Khi đôi bên vừa mới chạm mắt, Hinata đã ngay lập tức nhảy ào vào đám người, mặc kệ mọi thứ mà bày tỏ tình cảm.
-Hinata, mấy năm không gặp chú em cao lên ra phết ha, còn sắp bằng anh rồi nè, đã thế còn đen như cục than nữa!
Tanaka cười khanh khách, vò mạnh mái đầu cam xù của Hinata.
-Tại vì em luôn nghiêm khắc kiểm soát chế độ ăn uống của bản thân đó, cao lên là phải rồi. Với lại, em sang Brazil chơi bóng chuyền bãi biển mà, không đen mới lạ đó!
Hinata cười hì hì đáp lại. Nhưng chưa kịp để cậu cười lâu, Tsukishima bên cạnh đã cười nhếch mép trêu chọc.
-Đồ đầu tôm ngu ngốc vẫn lùn như ngày nào, em thấy cậu ta có cao lên mấy đâu.
-Tsukishima, vì cậu là tên cao kều chứ không phải do tớ lùn!
-So với những đối thủ khác, chiều cao của tôi chỉ ở mức trung bình thôi, không có cao kều đâu, đồ lùn!
Sau những năm tháng xa cách, dường như giữa họ vẫn còn sự thân thiết ngày nào. Dù khi này, họ không còn cùng đứng một bên của tấm lưới, họ đã là những đối thủ đáng gờm của đối phương, nhưng mối quan hệ vẫn bền chặt keo sơn.
Trong lúc Hinata và Tsukishima đang quần nhau thành một đống, Tanaka lại chú ý đến sự xuất hiện của một người khác. Đôi mắt anh sáng lên, nụ cười tươi rói như nở đến tận mang tai.
-Ồ chú em đây rồi, anh mày đợi mãi!
-Chào mọi người!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đã lâu rồi không nghe - dù trong lúc bươn chải trên đất Brazil, cậu cũng đôi khi gọi về, nhưng giọng nói qua sóng điện tử sao chân thật bằng giọng nói trước mắt - Hinata lập tức dừng cuộc chiến khiến cho Tsukishima không khỏi tặc lưỡi nhíu mày. Quả cam xù đang quần ẩu bên cạnh anh bỗng chốc đã như cơn gió, chạy vụt về phía ánh sao của chính cậu, bỏ mặc mặt trăng đang thẫn thờ thầm lặng phía sau. Tsukishima đẩy kính, nhìn về phía Kageyama.
-Bakageyame! Lâu lắm rồi mới gặp cậu!
Kageyama bày ra vẻ mặt cau có, khoanh hai tay trước ngực, hất cằm hộc hằn.
-Sao? Bây giờ mới nhớ đến tôi? Tôi còn tưởng cậu có mấy chuyền hai khác nên quên bẵng tôi rồi chứ!
"Quên bẵng"? Hinata không ngờ rằng chỉ có mấy năm không gặp mà môn tiếng Nhật của cậu bạn chuyền hai đã tiến bộ vượt bậc như thế. Nhưng dòng suy nghĩ này chỉ đến và đi trong chớp mắt vì chẳng mấy chốc sự chú ý của Hinata đã chuyển sang vấn đề khác.
-Dù có gặp chuyền hai nào đi chăng nữa thì vị thế của cậu trong lòng tôi cũng không bao giờ thay đổi kia mà!
Trong tiếng luyên thuyên dỗ dành không ngừng của Hinata, từ xa vang lên giọng nói không cam lòng.
-Shouyou, tôi nghe thấy hết đó! Sao em lại thiên vị đối thủ hơn đồng đội của mình chứ!
Bỏ ngoài tai lời than vãn của Atsumu, Kageyama cảm thấy lời dỗ dành này nghe khá bùi tai nên cũng dặn lòng tha thứ đôi chút, nhưng gương mặt vẫn không hết méo mó.
-Boke! Mà... tên số 2 nào đây?
Nghe giọng điệu khó chịu, khinh miệt của Kageyama, Atsumu cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, anh lập tức đáp trả trở lại.
-Số 2? Tobio, chú mày kháy đểu gì anh cơ. Nghĩ số 1 là ngon ăn à. Cỡ chú mày anh biết ngay là do Shouyou chọn anh thay vì chú nên mới coi khinh anh ra mặt. Nhưng chú mày nghĩ chú mày ra vẻ khó ăn khó ở như thế cho ai coi hả? Đồ thua cuộc!
-Hey hey hey, bên này mấy chú có trò gì vui thế cho anh chơi với!
Chưa hết tên này mà tên khác đã lần mò tới khiến cho Kageyama càng bức bối trong lòng, một cảm xúc chẳng biết tên như nảy mầm trong thoáng chốc rồi thoắt cái đã che phủ cả trái tim khiến anh cảm thấy bản thân như bị bóp nghẹt. Kageyama chau mày, cằn nhằn.
-Boke Hinata! Sao cậu lại về phe đám MSBY này chứ, phiền chết đi được!
Hinata vừa cười toe toét, vừa thoải mái đáp.
-Tất nhiên là vì MSBY là đội mạnh nhất trong những đội đang tuyển thành viên rồi!
Cùng lúc Hinata cất tiếng, Atsumu và Bokuto bên này cũng không thua kém mà chen miệng nói.
-Tobio ý chú là sao chứ?
-Phiền gì cơ, mà nhắc mới nhớ, anh thấy hơi đói, đệ tử, em có muốn đi ăn một bữa mừng chiến thắng với sư phụ của em không nào! Hey hey!
Trong tiếng la ó ồn ào nhốn nháo của một đám người, Sakusa xuất hiện.
-Lũ ngốc các cậu câm mồm hết và đi tắm rửa thay quần áo cho tôi!
Sakusa giữ chặt khẩu trang, tay cầm bình xịt khử trùng xịt không ngừng. Anh thật không hiểu nổi đám người này tụ tập ở đây làm cái quái gì, trong khi đứa nào đứa nấy cũng chơi bóng hết ga hết số, mồ hôi tuôn rơi như mưa. Giờ người ai cũng hôi rình mà lại đứng thành nhóm thế này thì có mà chết ngạt trong mùi mồ hôi mất. Vô cùng mất vệ sinh!
Bỏ ngoài tai lời của Sakusa, Atsumu vô cùng cay cú thằng nhõi đẩy mình xuống vị trí số 2 trong bảng xếp hạng những cú phát bóng khó đỡ nhất mùa giải, chưa kể thằng nhóc Tobio này không những từng là cộng sự của Shouyou mà bây giờ còn đắc ý khoe khoang ra vẻ ta đây trước mặt anh nên Atsumu cảm thấy khó chịu vô cùng. Tính nóng như kem, nghĩ là làm Atsumu nhảy cẫng lên, định bụng lao vào đánh đấm một trận cho thoả nỗi lòng.
Còn Bokuto, vì đang không ngừng nghĩ đến mấy món ngon sắp được ăn mà nước miếng cứ chảy ròng ròng. Anh vừa ngơ ngác nghĩ, vừa nắm chặt lấy cánh tay Hinata, lẩm bẩm tên từng món ăn nóng hổi thơm nức mũi khiến cậu cũng cảm thấy đói lây.
Thấy không ai thèm nghe lời mình nói, Sakusa nổi điên lên, ném thẳng bình xịt trên tay về phía đám đông đang loạn hết cả lên, lớn tiếng hét.
-Im mồm hết cho tôi, hoặc không tên nào được bước chân vào kí túc xá nữa!
Cuối cùng trước khí thế uy nghi của Sakusa, ba tên ồn ào của MSBY cũng chịu im lặng.
Dẫu họ có đi xa trăm bề, dẫu có cách nhau cả nửa vòng trái đất bao lâu đi chăng nữa, khi trở về, nhà vẫn là nhà, vẫn là mái ấm, là bến đỗ của họ.
-Oi Kageyama, hôm nào chuyền cho tớ một quả nha, lâu rồi tớ không đập quả nào do cậu chuyền.
-BokeHinata! Miễn là cậu có thể bắt kịp trình độ bây giờ của tôi.
-Cậu vừa mới thua tớ mà giờ gáy ghê thế!
-Cậu mới thắng tôi 1096 trận, còn thua là 1100, vẫn gà!
-Baka...
Âm thanh tranh cãi của những năm tháng cấp ba, nay như hòa vào bầu không khí giữa họ, vẫn là thứ tình cảm như ngày nào, vẫn là sự thân thiết như ngày nào.
Xuất phát từ những điểm khởi đầu chẳng giống nhau, trên đường bay của chính mình họ đã gặp nhau, họ cùng nhau chắp cánh bay xa, bay lên vùng trời xanh thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com